Chương 235: Mỉm cười hạnh phúc

Một lúc lâu sau, Jonathan khẽ cựa mình. Anh áp trán mình vào trán cô, hơi thở vương vấn mùi vị của nhau. “Anh nợ em một lời xin lỗi chân thành nhất.” Anh khẽ khàng nói. “Xin lỗi vì tất cả những rắc rối, đau khổ mà anh đã gây ra cho em. Vì Grace. Vì Olivia. Vì cái quá khứ thối nát, buông thả của anh đã làm em bị vấy bẩn. Anh thật sự là một gã tồi…” “Đừng nói thế nữa.” Alice cuống quýt giơ ngón tay trỏ lên, chặn ngang đôi môi mỏng của anh lại. “Anh của hiện tại không còn là chàng playboy Jonathan của ngày xưa nữa. Ai sống trên đời mà chẳng mang theo hành trang là những lỗi lầm… ngay cả em cũng vậy mà.” Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Bỗng dưng, Jonathan nuốt khan, sống lưng hơi thẳng lên, cất giọng đầy kiên định: “Anh muốn được gặp các con.” Đó không mang sắc thái của một câu mệnh lệnh hay yêu cầu. Đó là một sự tuyên bố – lời tuyên bố dõng dạc của một người đàn ông vừa thức tỉnh thiên chức làm cha, và đang sôi sục khao khát được nhìn nhận cốt nhục của mình bằng bất cứ giá nào. Alice mỉm cười – nụ cười đầu tiên rạng rỡ, trong vắt như sương mai, không hề vương một chút muộn phiền nào kể từ sau ba năm giông bão. “Được thôi. Để em dậy sửa soạn, rồi đi sang nhà bà Marna gọi mẹ và lũ trẻ về.” Cô vừa định xốc chăn ngồi dậy, thì một bàn tay vạm vỡ đã luống cuống giữ rịt lấy vai cô. “Khoan đã… từ từ…” Giọng Jonathan bỗng dưng lắp bắp. Vẻ uy quyền, sắc sảo của vị tổng tài sát phạt trên thương trường biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự lóng ngóng, ngớ ngẩn đến buồn cười của một gã đàn ông to xác. Anh gãi gãi đầu, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn. “…Lỡ… lỡ như bọn nhóc nhìn mặt anh xong không ưng thì sao? Nhỡ chúng ghét anh… không chịu gọi anh là cha thì anh biết giấu mặt vào đâu hả Alice?!” Alice tròn mắt nhìn anh. Người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, kẻ đêm qua vừa dùng sức mạnh cưỡng ép cô lên bờ xuống ruộng, kẻ vừa lớn tiếng đòi gặp con ban nãy… giờ đây lại đang toát mồ hôi hột, co rúm lại sợ hãi như một cậu học sinh trung học chuẩn bị bước vào phòng thi đại học. Cô không nhịn được, bật cười khúc khích. “Chà, ngài Jonathan vĩ đại của Bunny Brew… mà cũng có ngày biết sợ sệt cơ à?” “Anh không đùa đâu! Anh đang cực kỳ nghiêm túc đấy!” Jonathan chau mày cằn nhằn, nhưng đôi tai thỏ trắng muốt trên đỉnh đầu đã đỏ rực lên như bị hơ lửa. “Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, quyết định sinh tử của cuộc đời anh đấy!” Alice nhếch mép cười trêu chọc. Cô rướn người lên, chủ động in một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, êm ái lên đôi môi đang mím chặt của anh. “Anh cứ lo bò trắng răng. Lũ trẻ chắc chắn sẽ thích anh thôi. Ở nhà, em vẫn thường xuyên kể cho chúng nghe những câu chuyện tốt đẹp về anh. Đặc biệt là Lyra, con bé có thần giao cách cảm hay sao ấy, nó mơ thấy anh suốt.” Jonathan chớp mắt liên hồi. Alice nhận ra, hốc mắt anh lại bắt đầu ngấn nước. “Con bé… thực sự mơ thấy anh sao?” “Vâng. Nó chưa từng giáp mặt anh ngoài đời, nhưng trong giấc mơ, nó thấy anh rất rõ. Nó còn hì hụi vẽ tranh về anh nữa cơ. Một chú thỏ trắng to lớn có đôi mắt màu xanh lục bảo. Nó luôn tự hào khoe với bạn bè rằng, cha của nó là một vị thiên thần giáng trần.” Jonathan quay phắt mặt đi hướng khác, cố giấu đi sự yếu mềm. Nhưng không kịp nữa – Alice đã kịp nhìn thấy một giọt lệ trong vắt trượt khỏi khóe mi anh, lăn dài trên gò má. “Anh cứ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi.” Cô dịu dàng kéo chăn đắp lại cho anh. “Em sẽ đi đón bà ngoại và hai thiên thần nhỏ của anh về.” Lần này, Jonathan không kiếm cớ giữ cô lại nữa. Anh ngồi lặng yên trên chiếc giường gỗ cọt kẹt, đôi mắt nhòa lệ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, tất bật của cô khuất dần sau cánh cửa. Khi chỉ còn lại một mình trong không gian yên ắng, anh đưa tay quệt ngang giọt nước mắt ấm nóng trên gò má, rồi bất giác mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, chân thật và trọn vẹn nhất của một người đàn ông vừa được ân xá, được tái sinh từ cõi chết sau ba năm tự lưu đày trong địa ngục tuyệt vọng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ