Chương 229: Bí mật dưới thung lũng

Bên trong căn nhà gỗ, bà Maria đang đứng nghiêng người bên bồn rửa, lưng quay về phía cửa chính. Tiếng nước suối lạnh buốt róc rách xả xuống những mớ rau củ tươi rói lấn át hoàn toàn tiếng cọt kẹt yếu ớt của bản lề. Bà Maria vừa nhặt rau, vừa khe khẽ lẩm nhẩm một điệu ru cổ. Đó là một giai điệu xưa cũ, trầm buồn mà bình yên — thứ âm điệu mà có đôi lần, Jonathan đã vô tình bắt gặp Alice ngân nga trong căn phòng pha chế ám mùi cà phê của Bunny Brew thuở trước. Nghe tiếng gió thốc vào khi cửa mở, bà Maria không hề ngoảnh lại. "Alice à, nay con về sớm thế? Tiệm bánh ế khách sao con?" Giọng bà rổn rảng, mang theo sự trìu mến thường nhật của một người mẹ. Bàn tay gầy guộc vẫn thoăn thoắt vẩy ráo mớ xà lách. Nhưng đáp lại bà là một sự im lặng đặc quánh. Người vừa bước vào phòng khách không hề lên tiếng. Bà Maria khựng lại. Đôi bàn tay sũng nước lơ lửng trên không trung. Một luồng khí lạnh buốt — không phải từ cơn gió chiều đại ngàn, linh cảm nhạy bén của một người mẹ luôn trong tâm thế bảo vệ con mình — chạy dọc sống lưng bà. Bà từ từ xoay người lại. Giữa gian phòng khách nhỏ hẹp được thắp sáng lờ mờ bởi chút nắng quái chiều hôm, một dáng người cao lớn đang sừng sững đứng đó. Kẻ lạ mặt quấn mình trong một chiếc áo choàng thô kệch màu xám tro, chiếc mũ trùm rộng vành kéo sụp che khuất hơn nửa khuôn mặt. Bóng của hắn đổ dài trên sàn gỗ pơ-mu, tạo thành một vệt đen kỳ dị, áp bức cả không gian ấm cúng. "Anh là ai?!" Bà Maria quát lớn, tay phản xạ chộp lấy con dao phay thái thịt nằm trên thớt gỗ, chĩa thẳng về phía trước. Giọng bà có chút run rẩy vì kinh hãi, nhưng trong hốc mắt già nua đục ngầu ấy lại ánh lên sự quyết tử . "Ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi sẽ la lên cho người làng đến bắt anh đấy!" Gã đàn ông lạ mặt không lùi bước. Hắn chỉ chậm rãi giơ một tay lên. Những ngón tay thon dài, xương xẩu chạm vào mép chiếc mũ trùm. Và rồi, trong một chuyển động chậm chạp như thể thời gian đang bị kéo giãn ra thành từng mảnh vụn, hắn gạt chiếc mũ về phía sau. Mái tóc bạch kim rũ xuống đầu tiên — dẫu bết lại vì bụi đường và sương gió, nó vẫn lóa lên một thứ ánh sáng sắc lạnh, nổi bật giữa gian phòng tối màu như một mảnh trăng khuyết đi lạc. Kế đến là đôi tai thỏ trắng muốt đặc trưng, khẽ rủ xuống đầy mệt mỏi khi hắn từ từ ngẩng mặt lên. Và cuối cùng, dung mạo kẻ đó phơi bày dưới ánh sáng. Đó là một khuôn mặt gầy sọp, hốc hác đến mức lộ rõ hai gò má nhô cao. Dưới cặp chân mày sắc lẹm, đôi mắt xanh thẳm như nước hồ mùa thu giờ đây chìm lỉm trong những hốc mắt sâu hoắm, bao quanh bởi những quầng thâm đen đặc bầm dập của vô số đêm trắng. Thế nhưng, đôi mắt ấy... dù có bị bào mòn bởi thời gian, bị vùi dập bởi tuyệt vọng đến đâu, cũng vĩnh viễn không thể nhầm lẫn vào đâu được. Xoảng. Con dao phay tuột khỏi bàn tay nhăn nheo của bà Maria, rớt thẳng xuống mặt sàn gỗ, phát ra một thứ âm thanh khô khốc chát chúa, xé toạc sự im lặng tĩnh mịch. "...Jonathan?" Cái tên ấy trượt khỏi môi bà, vỡ vụn ở âm tiết cuối cùng. Bà gọi nó như một tiếng nấc, như thể cái tên này đã bị chôn vùi dưới lớp tro tàn quá lâu, đến mức bà không dám tin mình lại phải phát âm nó thêm một lần nào nữa. Jonathan khẽ nhích lên một bước, rồi lập tức chôn chân tại chỗ. Anh không dám tiến lại gần, sợ hình thù tiều tụy, nhếch nhác của mình sẽ khiến người mẹ già này hoảng loạn. Vị tổng tài uy quyền, kẻ từng coi trời bằng vung, luôn dùng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ để điều khiển kẻ khác, giờ đây đứng thõng tay giữa căn nhà gỗ đơn sơ, lột trần toàn bộ sự bất an, yếu đuối và vỡ nát của mình. "Là con... thưa bác." Giọng anh khàn đặc, rền rĩ, như thể từng từ ngữ phải cọ xát qua lớp sỏi đá nơi cổ họng mới thoát ra được. "Con... con cuối cùng cũng tìm thấy bác rồi." Bà Maria chết trân tại chỗ. Mùi khói củi thông cháy xém trong lò và mùi rau củ tươi nồng lên trong cánh mũi. Bụi li ti bay múa trong tia nắng tà hắt qua ô cửa sổ, nhuộm gian bếp thành một màu cam úa. Ở khoảng cách chưa đầy ba bước chân, người đàn ông đó đang đứng nhìn bà. Bà đã từng lặp đi lặp lại viễn cảnh này hàng ngàn lần trong những đêm trằn trọc. Bà từng tự thề với lòng, nếu một ngày Jonathan tìm thấy Alice, bà sẽ tức giận chui au ta một Trần vì đã khiến con gái bà tui than ôm bụng bầu bỏ xứ mà đi, khiến con bà phải chịu đựng sự đau đớn tủi nhục lúc vượt cạn nơi đất khách quê người. Nhưng trong suốt ba năm qua anh quan tâm chăm sóc bà rất nhiều. Jonathan cũng đã khổ sở rất nhiều và bà cũng thấy điều đó , bà không tránh nổi anh. ngay lúc này, khi anh thực sự xuất hiện — tiều tụy, rách rưới trong chiếc áo choàng thô kệch, đôi mắt xanh lấp lánh ngày nào giờ chỉ còn đọng lại một sự khẩn cầu hèn mọn — bà không thể nhấc nổi tay lên. Đôi tay gầy guộc chỉ biết bấu chặt lấy thành bồn rửa lạnh ngắt. Môi bà run rẩy, nhưng cổ họng thì tắc nghẹn vì xúc động . "Thưa bác." Jonathan gọi lại lần nữa. Anh thu những ngón tay dài đang khẽ run rẩy giấu vào trong ống tay áo — một cử chỉ vô thức của kẻ đang gồng mình chống đỡ sự gục ngã. "Con... con đã cho người lùng sục suốt ba tháng qua, kể từ ngày bác biến mất ." Bà Maria vẫn im lặng. Ánh mắt già nua nhưng tinh tường của bà lướt qua bộ dạng thảm hại của anh. Bà thấy đôi môi anh nứt nẻ rướm máu vì mất nước. Và bà thấy một vết sẹo mờ, dài chừng một lóng tay hằn dọc theo xương hàm dưới — vết sẹo chưa từng tồn tại trên khuôn mặt hoàn mỹ của vị tổng tài Bunny Brew thưở nào. Nó như một dấu ấn tàn nhẫn chứng minh cho những cuộc tự ngược đãi bản thân của một kẻ sống không bằng chết. Đây không phải là một "Jonathan" hào nhoáng. Đây là tàn tích của một linh hồn bị gặm nhấm đến cạn kiệt. "Sao con..." Bà Maria cất giọng, âm thanh rung lên như lá mùa thu. "Sao con tìm được đến đây..?" "Khi về quê thăm bác, thấy nhà cửa bị bán đi và không thấy bác đâu, con đã rất sợ." Jonathan nuốt khan, cố đè nén sự kích động. "Con sợ bác xảy ra chuyện. Con đã tung toàn bộ nguồn lực, rà soát mọi bến tàu xe, cho đến khi trợ lý của con tìm được dấu vết tuyến xe buýt dẫn lên vùng núi này." Anh hơi rũ mắt xuống, lảng tránh ánh nhìn soi mói của bà. Tầm mắt anh lướt qua những kẽ hở trên sàn ván gỗ đã được lau chùi sạch bóng. "Con không biết bác có muốn nhìn mặt con không. Con cũng biết sự xuất hiện của con là một sự quấy rầy. Nhưng thưa bác... con không thể... không thể sống như một bóng ma vật vờ mà chờ đợi được nữa." Nghe những lời ấy, bà Maria khẽ nhắm mắt lại và thở dài. "Nếu con đã cất công tìm đến tận cái thung lũng này..." Bà mở mắt, chậm rãi nhả từng chữ, sắc bén và nặng trịch. "...Thì con cũng tự hiểu rồi, đúng không?" Jonathan ngẩng phắt lên. Đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ mùa đông xoáy thẳng vào đôi mắt vẩn đục của người mẹ già. Hai thế hệ, hai luồng tổn thương, nhưng giờ phút này lại chung một điểm neo duy nhất. "Alice." Anh gọi tên cô. Cái tên thốt ra mềm mại, nâng niu như một lời thánh ca, nhưng cũng đau đớn như bị xé rách cuống họng. "Alice... đang ở đây. Có phải không ạ?" Anh đang khao khát một sự xác nhận để chứng minh rằng mình chưa phát điên. Bà Maria không vội đáp. Bà khom cái lưng còng xuống, chậm rãi nhặt con dao dưới sàn lên, đặt nó ngay ngắn vào giá cắm gỗ trên mặt bàn. Động tác của bà từ tốn, cẩn trọng, như thể đang kiềm chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó chực trào ra. "Jonathan.." Bà quay lưng lại, thở hắt ra một hơi dài. "Làm sao con có thể vượt qua cái lớp sương mù quỷ quái ngoài bìa rừng đó một mình? Alice nói đường đến đây không phải ai cũng biết và vào được." "Con chỉ cần một thông tin thôi, dù dầu sôi lửa bỏng con cũng đi." Jonathan bước lên nửa bước, sự nhẫn nhịn bị phá vỡ, giọng anh trở nên khẩn thiết tột cùng. "Xin bác... con cầu xin bác... Alice..." "Con bé đang ở đây." Ba chữ cất lên. Ngắn gọn. Gãy gọn. Nhưng uy lực của nó thì mạnh như một quả bom hạt nhân ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Mọi âm thanh trong căn nhà dường như bị hút sạch. Tiếng suối róc rách ngoài kia bỗng trở nên xa xăm tít tắp. Tiếng gió ngừng rít. Ngay cả trọng lực dường như cũng biến mất. Jonathan — kẻ từng dẫm đạp lên thương trường, chưa từng biết cúi đầu trước bất kỳ một thế lực nào — khoảnh khắc này lại thấy hai đầu gối mình bủn rủn đến mức suýt thì quỳ sụp xuống sàn gỗ. "Nó ở đây." Bà Maria nhắc lại, âm điệu lần này bình thản hơn, bao dung hơn. "Con gái bác ở đây. Nó đã trốn ở cái thị trấn này suốt ba năm qua." Jonathan nhắm nghiền mắt lại. Lồng ngực anh căng phồng lên rồi xẹp xuống từng đợt dữ dội. Anh không nói gì, chỉ đứng đó để cho từng âm tiết của lời xác nhận ấy thấm đẫm vào từng mạch máu, tế bào. Alice còn sống. Alice đang ở ngay đây. Sau ba năm đằng đẵng nếm trải mùi vị của địa ngục, sau hàng vạn đêm giật mình tỉnh giấc tự hỏi liệu cô còn hít thở chung một bầu không khí với mình không... thiên thần của anh vẫn còn sống. Khi anh mở mắt ra, hốc mắt anh đã đỏ hoe, ướt sũng. Chẳng có nụ cười nào trên môi, bởi anh chưa cho phép mình được vui mừng. Đó là một sự giải thoát, một sự nhẹ nhõm vĩ đại, giống như kẻ sắp chết đuối vừa ngoi được lên mặt nước. "Nhưng con phải khắc cốt ghi tâm điều này." Bà Maria nghiêm mặt, dùng uy quyền của một người mẹ để đe dọa. "Con gái bác đã chịu đựng quá đủ những đớn đau rồi. Ba năm qua, nó một tay gầy dựng lại cuộc sống. Nó chọn cách biến mất, là vì nó vĩnh viễn không muốn ai biết đến sự tồn tại của mình ở đây. Nhất là con, Jonathan." "Con ...hiểu." Jonathan nuốt nghẹn, giữ cho giọng nói không bị vỡ òa. "Con hiểu... Con chỉ xin bác... cho con được nhìn thấy cô ấy. Một lần thôi cũng được. Chỉ để con quỳ xuống xin lỗi, để con nói với cô ấy rằng..." Anh nghẹn lại. Yết hầu trượt lên trượt xuống khó nhọc. "...rằng con đã sống bằng nỗi nhớ cô ấy suốt ba năm. Và con sẵn sàng dùng ba mươi năm, hay cả phần đời còn lại...để bù đắp cho ba ấy ." Bà Maria nhìn chằm chằm vào người đàn ông tiều tụy trước mặt. Đôi mắt già nua ánh lên một nỗi chua xót. Làm sao bà không hận anh cho được? Chính anh đã bóp nát sự ngây thơ, thanh xuân và hạnh phúc trong ba năm dài của con gái bà. Nhưng... suốt ba năm ở quê nhà, bà cũng là người chứng kiến tận mắt cái cách Jonathan tự hành hạ chính mình. Bà đã thấy anh vứt bỏ lòng tự trọng, thường xuyên lái xe hàng trăm cây số về thăm bà, lo lắng chu cấp, và hao mòn từng ngày vì tìm kiếm trong vô vọng. Sự trừng phạt thế này... có lẽ đã là quá đủ cho cả hai đứa. "Ngồi xuống đi, con trai." Bà Maria thở dài, sự thù địch trong giọng nói hoàn toàn tan biến. Bà kéo chiếc ghế gỗ sồi sờn cũ ra, hất cằm ra hiệu. "Con bôn ba một đoạn đường không ngắn đâu. Để cái thân già này pha cho cậu chút nước ấm." Jonathan chần chừ nửa giây, rồi tháo hẳn chiếc áo choàng đầy bụi bặm vắt lên thành ghế, cẩn trọng ngồi xuống. Giữa gian bếp sực nức mùi củi lửa, nghe tiếng nước sôi lục bục trên bếp lò, lần đầu tiên sau ba năm, người đàn ông ấy có cảm giác mình đang thực sự... sống. Bà Maria thong thả với lấy hũ sành trên chạn bát, múc ra một nhúm trà hoa cúc rừng phơi khô — thứ hoa dại mà đích thân Alice vẫn hay cặm cụi hái và tự tay sao sấy. Mùi tinh dầu hoa cúc quyện với chút bạc hà the mát lan tỏa khắp phòng, xoa dịu đi bầu không khí ngột ngạt. "Alice không có nhà đâu." Bà Maria rót trà nóng ra tách sứ, không quay đầu lại. "Giờ này nó đang đứng quầy ở tiệm bánh. Phải chập tối mới dọn hàng về." Jonathan ngồi im thít như một bức tượng. Ánh mắt anh thả lơ đãng lên những vết xước dọc ngang trên mặt chiếc bàn gỗ mộc. Những vết dao cứa rất nông, rất đều... Có lẽ là dấu vết để lại khi ai đó nhào bột, thái rau trên này. Ngón tay thon dài của anh vô thức vươn ra, miết nhẹ lên một rãnh xước, trái tim lại cuộn lên từng đợt đau xót cồn cào tự hỏi liệu đây có phải là dấu ấn từ đôi bàn tay nhỏ bé của cô không. "Nhưng trước khi con định gặp lại nó..." Bà Maria đặt mạnh tách trà bốc khói xuống trước mặt Jonathan, dập tắt mọi mạch suy nghĩ của anh. Bà kéo ghế, ngồi phịch xuống đối diện anh. Ánh mắt bà sắc lẻm như dao cạo, xuyên thấu vào tận tâm can gã thỏ trắng. "...Bác cần con phải biết rõ một sự thật." Jonathan ngẩng phắt đầu. "Alice của ngày hôm nay, không còn là con bé của ba năm trước nữa." Bà gõ gõ ngón tay xuống bàn. "Nó đã thay đổi rất nhiều. Nó kiên cường, mạnh mẽ và gai góc hơn con tưởng tượng rất nhiều. Và quan trọng nhất..." Bà Maria ngừng lại một nhịp. Ánh mắt bà liếc nhìn ra mảnh sân nhỏ qua khung cửa sổ, nơi có chiếc xích đu gỗ nhỏ xíu đang đung đưa trong gió. "...Có một bí mật khổng lồ mà nó đã dùng cả sinh mạng để che giấu suốt ba năm qua." Bàn tay đang cầm tách trà của Jonathan bất giác siết chặt lại. Nước trà sóng sánh suýt tràn ra ngoài, làm rát bỏng mu bàn tay anh, nhưng anh chẳng hề cảm thấy gì. "Xin bác... xin hãy nói cho con biết." Bà Maria lắc đầu chậm rãi. Đôi mắt người mẹ già trầm mặc đánh giá kẻ thù cũ nay đã hóa thành một tên tội đồ đang chờ tuyên án. "Đó không phải là đặc quyền của bác có thể nói. Khi nào Alice cảm thấy con đủ tư cách, nó sẽ tự cho con biết." Bà nói đanh thép. Jonathan gật đầu cắn răng chịu đựng sự tò mò . Anh không đam gặng hỏi thêm gì nữa . Được ngồi yên vị trong căn nhà này, được cầm trên tay tách trà do mẹ cô pha, và được biết rằng cô đang an toàn hít thở ngoài kia... với một kẻ toi tệ như anh, đó đã là sự ân sủng to lớn nhất của Thượng đế rồi. Thế nhưng, sâu trong đáy mắt xanh thẳm ấy, dưới những lớp tro tàn của ba năm dằn vặt, một ngọn lửa tham lam, chiếm hữu và khát khao mãnh liệt đã được nhen nhóm trở lại. Lần này, dù có phải thiêu rụi cả bản thân, anh cũng tuyệt đối không buông tay cô thêm một lần nào nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ