Chương 228: Thung lũng cổ tích

Jonathan đứng lặng trên đỉnh con dốc cuối cùng, nơi ranh giới giữa đại ngàn hoang vu và thung lũng mở ra trước mắt. Từ vị trí cao nghều này, anh thu trọn vào tầm mắt một bức tranh sơn thủy ngoạn mục đến mức khiến nhịp thở cũng vô tình ngưng trệ. Những dải thảo nguyên xanh mướt uốn lượn ôm lấy chân đồi, điểm xuyết bằng hàng vạn đóa hoa dại tím biếc và vàng ươm, đung đưa theo từng đợt gió tạo thành một tấm thảm nhung khổng lồ biết thở. Mùi hương hoa dại thoang thoảng, hòa quyện cùng vị ngọt lành của cỏ non, tạo nên một thứ hương thơm tinh khiết đến nao lòng. Xa hơn một chút, những thửa lúa mì chín vàng rực rỡ gợn sóng rì rào, tấu lên một khúc nhạc điền viên êm đềm. Ngay vị trí trái tim của thị trấn, một tháp nước bằng đá hộc sừng sững đứng đó, xả xuống một dải thác nhỏ tung bọt trắng xóa, tiếng nước đổ xuống ầm ầm như một bản hùng ca bất tận của thiên nhiên. Dòng nước tinh khiết len lỏi qua mạng lưới kênh rạch bám đầy rêu phong, rồi hiền hòa tụ lại thành một con suối lớn vắt ngang thung lũng như một dải lụa bạc. Không khí ở đây ngập tràn một thứ hương vị mà một kẻ quen ngửi mùi tiền bạc và nước hoa công nghiệp như Jonathan đã lãng quên từ lâu — mùi đất ẩm ngái ngái sau cơn mưa, mùi cỏ khô giòn tan dưới nắng, và mùi khói bếp củi ấm sực quyện cùng hương hoa dại quẩn quanh nơi chóp mũi. Vắng bóng hoàn toàn những tạp âm chát chúa của thủ đô. Không còi xe. Không màn hình LED chớp giật. Thay vào đó, tai anh bắt được tiếng búa nện chan chát lên đe sắt từ một lò rèn nào đó, tiếng cối xay gió bằng gỗ khổng lồ kêu kẽo kẹt... kẽo kẹt đều đặn như nhịp tim của chính vùng đất này, và tiếng lũ trẻ con thú nhân ríu rít đuổi bắt nhau vang vọng từ lưng chừng đồi. Một thế giới bị thời gian bỏ quên. Lồng ngực Jonathan thắt lại. Một cơn quặn thắt pha lẫn giữa xót xa và nhẹ nhõm. Cô ấy đã sống ở chốn này. Trọn vẹn ba năm. Jonathan cúi xuống nhìn bộ âu phục cắt may thủ công đắt đỏ đang khoác trên người. Ở chốn thủ đô hoa lệ, bộ vest này là tấm áo giáp quyền lực, là biểu tượng của vị tổng tài chuỗi Bunny Brew, khiến bất cứ kẻ nào chạm mặt cũng phải cúi đầu nể sợ. Nhưng khi đặt chân đến miền đất nguyên sơ này, nó lại biến anh thành một kẻ lố bịch, lạc lõng hệt như một vết mực đen lem luốc trên tờ giấy dó trắng tinh. Hơn thế nữa, mái tóc bạch kim chói mắt và đôi tai thỏ đặc trưng — thứ vũ khí nhan sắc từng khiến bao kẻ si mê — giờ đây lại trở thành một cái bia ngắm hoàn hảo để thu hút mọi sự tò mò. Tuyệt đối không được. Anh không thể mạo hiểm đánh động đến cô khi bản thân còn chưa rõ thực tại dưới kia đang chờ đợi mình là gì. Jonathan dứt khoát xoay gót, sải bước quay lại khoảng rừng thưa nơi Lee đang dung chờ lệnh . Thấy ông chủ đợt ngột quay lại đi về phía mình với vẻ mặt căng như dây đàn, gã trợ lý lập tức đứng nghiêm, đôi mày nhíu lại. "Thưa sếp, phía trước có biến cố gì sao...?" "Cởi áo khoác ngoài của cậu ra, Lee." "Dạ...?" Lee chớp mắt ngơ ngác. "Áo khoác. Cởi ra ngay." Lời nói nhẹ bẫng nhưng không cho phép kháng cự. Bản năng phục tùng của một trợ lý lâu năm khiến Lee không màng hỏi thêm. Hắn nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trùm đầu bằng vải thô sờn cũ, màu xám tro tệp với màu đất — thứ hắn đã mặc ròng rã suốt ba tháng nằm vùng. Jonathan giật lấy chiếc áo, khoác lên vai mình, sau đó kéo sụp chiếc mũ trùm rộng vành xuống, che khuất hoàn toàn mái tóc bạch kim và đôi tai thỏ. Mùi mồ hôi, bụi đường và cỏ khô từ chiếc áo choàng xộc vào mũi anh, nhưng anh không hề bận tâm. "Sếp định làm gì vậy...?" "Tôi sẽ vào đó một mình." Jonathan vừa đáp vừa điềm nhiên rút từ đai quần ra một con dao găm gập bằng thép đen — thứ vũ khí phòng thân duy nhất anh mang theo, giấu gọn vào ống tay áo. "Nghe cho rõ đây, Lee. Nếu đến rạng sáng ngày kia tôi chưa quay lại, cậu hãy vào thị trấn tìm tôi." "Nhưng thưa sếp, làm vậy quá mức mạo hiểm! Chúng ta chưa nắm rõ tình hình của bọn thú nhân hoang dã dưới đó—" "Đây không phải là mệnh lệnh, Lee." Jonathan ngắt lời, hạ thấp tông giọng, đôi mắt xanh thẳm ánh lên một sự kiên định không thể lay chuyển. "Đây là tôi đang nhờ cậu." Lee cứng họng. Suốt ngần ấy năm bán mạng cho Bunny Brew, hắn thừa hiểu người đàn ông ngạo nghễ trước mặt chưa từng biết đến khái niệm "nhờ vả". Jonathan luôn ra lệnh, ép buộc hoặc dùng tiền để thao túng. Việc anh hạ mình thốt ra từ "nhờ" chứng tỏ lần này, đối với anh, chuyện này quan trọng hơn cả sinh mạng hay lòng tự tôn. Hắn cúi rạp người. "Tôi đã rõ, thưa sếp. Xin ngài bảo trọng." Jonathan khẽ gật đầu, xoay lưng sải bước xuống dốc. Khoảnh khắc ấy, vị tổng tài quyền uy đã hoàn toàn bị lột bỏ. Dưới lớp áo choàng thô kệch, anh thu mình lại, hóa thành một gã lữ khách vô danh, một chiếc bóng âm thầm trườn vào thung lũng sương mù. Con đường mòn rải sỏi lạo xạo dưới gót giày da. Hai bên đường, những hàng bạch dương rụng trụi lá đứng run rẩy trong cơn gió rít. Khi Jonathan bước qua chiếc cầu gỗ bắc ngang dòng suối — nơi những viên đá cuội lấp lánh như ngọc dưới làn nước buốt giá — một vài thú nhân đi ngược chiều khẽ liếc nhìn anh. Nhưng đúng như những gì Lee đã báo cáo, ánh mắt họ chỉ lướt qua một giây rồi bình thản dời đi. Ở Sương Mù, người ta tôn trọng sự riêng tư đến mức cực đoan. Một kẻ trùm kín mặt mũi xuất hiện trên phố chẳng phải điều gì to tát. Lớp áo choàng rách rưới này, hóa ra lại là một tấm thẻ bài thông hành hoàn hảo. Jonathan thầm cảm tạ cái nguyên tắc bất thành văn ấy. Anh thong thả rảo bước qua khu chợ trung tâm, mọi giác quan được mở căng để thu nạp từng chi tiết. Những căn nhà gỗ lợp ngói vảy cá bám đầy rêu, trước hiên lủng lẳng những giỏ dạ yến thảo rực rỡ. Tiếng búa chan chát nện lên đe lửa từ xưởng rèn phả ra thứ hơi nóng hầm hập mang mùi mồ hôi và quặng sắt. Một tiệm chạp phô nhỏ bày biện vài xấp vải thô và nông cụ. Một quán trà ngào ngạt hương nhài, nơi vài bô lão chó nhân đang nhâm nhi tận hưởng sự nhàn rỗi. Nhịp điệu ở đây chậm chạp, rời rạc, đối lập hoàn toàn với sự hối hả, giả tạo của thủ đô Zotopia — nơi Jonathan từng tự hào nắm giữ. Thì ra, cô ấy đã chọn một nơi như thế này để trốn tránh mình. Ý nghĩ ấy sượt qua tâm trí anh, mang theo một nỗi xót xa chứ không hề oán trách. Nếu là anh... nếu phải chịu đựng sự chà đạp, nhục nhã từ chính người mình trân quý nhất, có lẽ anh cũng sẽ chọn cách biến mất khỏi nhân thế để gặm nhấm vết thương, y như cách cô đã làm. Nhưng giờ thì khác rồi. Dù phải lật tung từng viên ngói, xới tung từng cọng cỏ của thung lũng này, anh nhất định phải tìm thấy cô. Đang mải miết rà soát từng bảng hiệu, bước chân Jonathan đột ngột khựng lại như bị đóng đinh xuống đất. Cách anh chừng hai mươi mét, bước ra từ một sạp rau củ, là một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Bà Maria. Nhưng bà lão trước mặt anh lúc này khác xa với ấn tượng của hơn một tháng trước. Không còn là một người đàn bà tiều tụy, co ro trong căn nhà xập xệ với đôi mắt luôn chực chờ rơi lệ vì nhớ con. Bà Maria của hiện tại đi đứng nhanh nhẹn, gương mặt đầy nếp nhăn ửng hồng đầy sức sống. Bà xách một chiếc giỏ mây, bên trong lấp ló vài búp xà lách xanh mướt, mấy quả cà chua mọng nước và một ổ bánh mì lúa mạch vừa ra lò, tỏa hương bơ thơm phức dọc cả đoạn đường. Trái tim Jonathan như bị ai đó bóp nghẹt, rồi lại bất ngờ nới lỏng. Một tiếng thở hắt ra khỏi buồng phổi. Bà ấy bình an. Bà ấy khỏe mạnh. Và bà ấy đang sống rất tốt. Kéo sụp vành mũ xuống thêm một chút, Jonathan lặng lẽ bám theo sau bà Maria, giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ để không bị cắt đuôi. Máu trong huyết quản anh bắt đầu sục sôi. Từng nhịp chân bước đi là từng nhịp tim đánh trống dồn dập nơi lồng ngực, nhưng kỹ năng ẩn mình của một kẻ săn mồi vẫn giúp anh không phát ra tiếng động nào đáng kể. Bà Maria đi bộ ra khỏi khu chợ sầm uất, rẽ vào một lối mòn nhỏ dẫn về phía sườn đồi thoai thoải. Nơi đây thưa thớt nhà cửa hơn, thay vào đó là những mảnh vườn trồng hoa màu tươi tốt. Cuối con dốc, nép mình dưới bóng râm của một cây sồi cổ thụ, là một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn với mái ngói xanh rêu bình yên đến lạ. Hàng rào gỗ thông được bào nhẵn, trồng dọc theo đó là những khóm hoa cẩm tú cầu chúm chím. Dưới hiên nhà, một chiếc chuông gió bằng vỏ ốc thi thoảng lại khẽ rung lên leng keng... leng keng gọi mời cơn gió chiều. Jonathan nấp sau gốc một cây phong lớn, đôi mắt sắc lẹm dõi theo bóng lưng bà Maria đẩy cổng bước vào nhà. Cánh cửa chính khép lại. Vài phút sau, một lọn khói mỏng manh cuộn lên từ ống khói, mang theo mùi ngai ngái của củi thông quyện với hương súp đang sôi sùng sục. Ngôi nhà này bé xíu, so với biệt thự của anh ở thủ đô thì chẳng khác nào một túp lều. Nhưng sự ấm cúng toát ra từ chiếc xích đu gỗ nhỏ xíu buộc dây thừng treo dưới gốc sồi, từ những viên sỏi trắng được xếp ngay ngắn dọc lối đi... chứng tỏ nơi này được chăm chút bằng một tình yêu thương vô bờ bến. Và rồi, một luồng điện xẹt ngang qua màng nhĩ, đánh thẳng vào trung khu thần kinh của Jonathan, khiến cả cơ thể anh cứng đờ,Hơi thở dồn dập . Nếu mẹ cô ấy ở đây... Vậy thì... Lý trí anh gào thét không cho phép mình kỳ vọng quá cao để rồi lại rơi xuống vực thẳm. Nhưng bản năng thì đã đi trước một bước. Mất đến mười lăm phút đứng chôn chân sau gốc cây, Jonathan mới ép được nhịp thở của mình trở lại bình thường. Anh vuốt mặt, hít một hơi thật sâu thứ không khí lạnh buốt của đại ngàn để trấn tĩnh. Bàn tay anh khẽ đẩy mở cánh cổng gỗ. Không khóa. Bước chân nhẹ như một con báo săn mồi trườn qua lối đi rải sỏi. Dù đã cố gắng hết sức, khi gót giày anh giẫm lên bậc thềm gỗ dưới mái hiên, nó vẫn phát ra một tiếng cọt kẹt nhỏ xíu. Jonathan nuốt khan. Bàn tay to lớn, hơi run rẩy, chầm chậm nắm lấy tay nắm cửa. Và... đẩy nhẹ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ