Chương 227: Tiến sâu vào rừng

Mắt Jonathan đột ngột mở trừng. Đốm lửa le lói ban nãy trong mắt anh ngay lập tức bùng nổ thành một ngọn đuốc cháy rực. "Ba năm." Anh lẩm nhẩm lặp lại, âm vực trầm xuống đến mức đáng sợ. "Trùng khớp với thời gian Alice biến mất đi ba năm . Người con gái đó chính là Alice . Cô ấy đã ở đây... ba năm." "Vâng, thưa sếp." "Nghĩa là..." Cổ họng Jonathan cuộn lên một cái nuốt khan cay đắng. "...Nghĩa là cô ấy chôn chân ở ngay cái xó xỉnh này suốt ngần ấy thời gian. Trong khi tôi... trong khi tôi điên cuồng cày xới mọi hang cùng ngõ hẻm của cái lục địa này..." Anh nghẹn lại. Những lời phía sau bị sự hối hận và chua xót bóp nghẹt. Ba năm ròng rã. Jonathan đã ném hàng chục triệu đô vào các công ty thám tử tư sừng sỏ nhất. Đã cài cắm chân rết ở mọi đồn cảnh sát, tra soát camera an ninh ở mọi bến tàu, bệnh viện, sân bay. Quét qua hàng triệu giao dịch thẻ tín dụng và dữ liệu nhận dạng khuôn mặt. Tất cả đều vô vọng. Ai mà ngờ được, cô ấy lại cắt đứt mọi mối liên hệ với xã hội loài người, ném mình vào một cõi biệt lập hoàn toàn với sóng điện từ, camera và ngân hàng. Một thế giới nguyên thủy mà máy móc không thể vươn tới. Sự thật phũ phàng ấy như một nhát dao cứa vào lòng tự tôn của anh. "Lee." Jonathan chấn chỉnh lại tinh thần, sự sắc bén và quyền uy của một vị tổng tài ngay lập tức quay trở lại. "Con đường mòn này là lối duy nhất dẫn vào Sương Mù, đúng không?" "Đúng vậy thưa sếp. Theo chỉ dẫn, chúng ta phải vượt qua ba ngọn đồi lớn và một dòng suối ngầm mới đến được ranh giới thung lũng." "Khởi hành thôi." Lee ngạc nhiên chớp mắt. "Ngay bây giờ sao ạ? Sếp đã lái xe trắng đêm... không định chợp mắt chút nào sao?" "Tôi đã 'nghỉ' đủ ba năm rồi." Jonathan cắt ngang, ánh mắt kiên định không cho phép thương lượng. "Tôi không thể chờ thêm dù chỉ một giây." Không nói thêm lời dư thừa, anh khoác balo dã chiến lên vai. Lee cũng ra hiệu cho hai tên vệ sĩ xách đồ, nhanh chóng theo gót ông chủ. Con đường mòn xuyên qua đại ngàn hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi lọt. Jonathan đi đầu, sải những bước chân dài, dứt khoát đạp lên thảm lá khô kêu rào rạo. Những vòm cây cổ thụ đan cài vào nhau trên đỉnh đầu, tạo thành một mái vòm xanh sẫm, chỉ cho phép vài tia nắng hiếm hoi lọt qua, rọi xuống mặt đất những đốm sáng nhảy nhót. Không khí trong rừng lạnh toát, ẩm ướt, đẫm mùi rêu phong, mùi nhựa thông và hương đất ngai ngái — thứ mùi vị nguyên thủy của một thế giới bị lãng quên. Lee đi sát phía sau, mọi giác quan đều mở căng hết cỡ để cảnh giác. Hắn đã nhẵn mặt với khu rừng này sau ba tháng nằm vùng, nhưng hôm nay, cảm giác thật khác. Hắn không còn là người quan sát đứng ngoài bìa rừng nữa, hắn đang tiến sâu vào sào huyệt của nó. Sau một giờ băng qua ngọn đồi đầu tiên, tiếng róc rách của nước chảy rộ lên rõ rệt. Con suối ngầm mà lão chó già nhắc đến hiện ra. Nó không phải là một dòng sông cuộn chảy, mà là những mạch nước tinh khiết luồn lách qua các tảng đá lớn, đọng lại thành những vũng nước sâu trong vắt, phản chiếu mây trời. Jonathan dừng chân. Anh gỡ găng tay, cúi xuống vục một vốc nước đưa lên miệng. Dòng nước lạnh buốt, ngọt lịm trôi xuống cổ họng, gột rửa đi sự mệt mỏi. Không một chút dư vị hóa chất hay Clo nào như thứ nước ở thủ đô hào nhoáng. Cảm giác tinh khiết ấy như một lời chào đón, một sự thanh tẩy cho tâm hồn anh. "Còn xa nữa không, Lee?" "Bẩm sếp, vượt qua hai sườn đồi nữa. Nếu giữ tốc độ này, chúng ta sẽ đến thung lũng trước khi mặt trời lặn." Jonathan gật đầu, lau mép, rồi tiếp tục đi thẳng. Họ lầm lũi hành quân trong im lặng suốt hơn hai giờ đồng hồ. Chỉ có tiếng ủng đạp lên cành khô, tiếng gió rít qua hẻm núi và tiếng gọi bầy của vài loài chim lạ. Lee không dám mở miệng phá vỡ không gian ấy. Hắn biết ông chủ mình đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Và hắn cũng hiểu, những suy nghĩ ấy đang cấu xé tâm can người đàn ông đó đến mức nào. Bất chợt, bước chân Jonathan chậm lại. "Lee." "Vâng, sếp?" "Cậu nghĩ... cô ấy có muốn nhìn mặt tôi không?" Câu hỏi thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, khiến Lee suýt nữa bước hụt chân ngã nhào. Trong suốt ba năm, hắn chưa từng thấy ông chủ vĩ đại của mình do dự, chưa từng thấy anh để lộ sự yếu đuối hèn mọn trước mặt bất kỳ ai. Người đàn ông ngạo nghễ từng hô mưa gọi gió ấy, giờ đây đứng giữa rừng thiêng nước độc, lại mang trong mình nỗi sợ hãi của một đứa trẻ sợ bị hắt hủi. "Tôi... tôi không có tư cách đánh giá, thưa sếp." Lee chọn lọc từ ngữ một cách cẩn trọng nhất. "Nhưng... ít nhất thì giờ đây chúng ta đã biết cô ấy vẫn bình an." "Phải." Jonathan khẽ thở hắt ra, ánh mắt đau đáu nhìn về rặng núi mờ sương phía trước. "Ít nhất... cô ấy vẫn còn sống." Nhưng sau câu nói ấy, Lee nhận ra nhịp bước của sếp mình đã tăng tốc gấp đôi, dồn dập và nôn nóng hơn bao giờ hết. Khi những vệt ráng chiều màu mận chín bắt đầu loang lổ trên nền trời Tây, họ cũng vừa vặn đặt chân lên đỉnh ngọn đồi cuối cùng. Và từ góc độ ấy, Jonathan cuối cùng cũng nhìn thấy nó. Thị trấn Sương Mù. Nó nằm lọt thỏm dưới một thung lũng lòng chảo hình bầu dục, như một viên ngọc bích được Mẹ thiên nhiên giấu kín khỏi cặp mắt cú vọ của nền văn minh nhân loại. Những nếp nhà gỗ mái ngói vảy cá nâu trầm nằm rải rác đan xen dọc sườn đồi thoai thoải. Những cột khói lam chiều uốn éo bay lên từ ống khói đá, hòa vào lớp sương mù bảng lảng giăng ngang hông núi. Những con đường đất nhỏ xíu ngoằn ngoèo uốn lượn, chia cắt các mảnh vườn trồng hoa màu rào gỗ mộc mạc. Một con suối lớn chia đôi thị trấn, nước trong vắt nhìn thấu tận đáy. Không có bê tông cốt thép. Không cột điện cao thế. Không xe hơi ồn ào. Không có thứ gì thuộc về cái thế giới thối nát mà Jonathan đang cai trị. Chỉ có một sự yên bình tuyệt đối. Sự tĩnh lặng chỉ đôi khi bị điểm xuyết bởi tiếng chó sủa gâu gâu xa xăm, hay tiếng trẻ con nô đùa văng vẳng dội lại từ triền dốc. Đó là những âm thanh của một cuộc sống bình dị mà anh chưa bao giờ được nếm trải. Jonathan đứng sững trên đỉnh đồi. Cơn gió lạnh ngắt từ thung lũng thốc ngược lên, mang theo mùi ngai ngái của cỏ cháy và khói bếp len lỏi vào từng lỗ chân lông. Anh từ từ nhắm mắt lại, lồng ngực căng phồng hít một hơi thật sâu — như muốn thu trọn toàn bộ hơi thở của vùng đất này vào mạch máu. Cô ấy đã sống ở đây. Suốt ba năm qua, nơi cô thức dậy là ở đây. Bầu không khí cô hít thở là ở đây. Dòng nước cô uống, những đêm cô ngẩng nhìn bầu trời đầy sao... tất thảy đều thuộc về chốn này. Anh có thể hình dung ra cô đang đứng ở một góc phố nào đó, mỉm cười với khách hàng trong tiệm bánh nhỏ của mình. Và bây giờ, anh đang đứng ngay tại đây. Chỉ cách bóng hình mà anh khao khát đến điên cuồng... đúng một con dốc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ