Đêm đó, Lee thức trắng.
Hắn ngồi khoanh chân, tựa lưng vào lớp vỏ sần sùi của một gốc sồi cổ thụ bên rìa rừng. Đôi mắt sắc lạnh của gã trợ lý mở thao láo, ghim chặt vào màn đêm đặc quánh như mực trước mặt. Đống lửa trại trước mặt cháy lách tách, thi thoảng cắn vào lõi gỗ thông nổ cái tách, bắn ra những đốm than hồng li ti nhảy múa rồi nhanh chóng lụi tàn giữa không trung lạnh buốt. Mùi khói gỗ khen khét quyện với mùi ngai ngái của đất ẩm và lá mục, tạo thành một thứ hương vị hoang dã quen thuộc đến mức hắn gần như không còn nhận ra sự tồn tại của nó nữa. Xa xa vọng lại, tiếng sói tru kéo dài rợn ngợp từ một khe núi nào đó, rồi trượt đi, tắt lịm trong tiếng gió rít qua những vách đá sắc nhọn. Trong sự cô độc của màn đêm, hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự hùng vĩ và bí ẩn của đại ngàn.
Hắn đã làm xong bổn phận của mình. Tọa độ chính xác đã được mã hóa và gửi đi qua sóng vệ tinh cho Jonathan. Lương thực dự trữ, nước tinh khiết, túi y tế sinh tồn và vũ khí phòng thân — tất cả đều đã được kiểm kê lại lần cuối. Hắn đã làm mọi thứ hoàn hảo với sự chính xác tuyệt đối mà một trợ lý cấp cao có thể làm. Nhưng hắn vẫn không tài nào chợp mắt.
Bởi vì trong đầu hắn, những lời thì thào khàn đục của lão chó già ban chiều cứ lặp đi lặp lại như một cuốn băng rè bị kẹt.
"Những người đến đó đều là những kẻ muốn biến mất." "Nguyên tắc đầu tiên là: Không ai được phép hỏi về quá khứ của ai." "Một bà lão... đi cùng một người phụ nữ trẻ... và hai đứa trẻ."
Hai đứa trẻ.
Cụm từ ấy như một chiếc đinh nhọn ghim thẳng vào trung khu thần kinh của Lee, kích hoạt một chuỗi suy luận logic mà hắn vừa mong chờ, lại vừa không dám tin. Giả sử người phụ nữ trẻ có tiệm bánh ấy thực sự là Alice — cô nhân viên chuột lang đã bốc hơi khỏi thế giới suốt ba năm ròng rã — thì hai đứa trẻ kia từ đâu ra? Của ai? Tại sao cô ấy lại dắt theo một bà lão có nhân dạng trùng khớp hoàn hảo với mẹ mình?
Và một câu hỏi nhức nhối hơn cả: Nếu cô ấy vẫn còn sống, vẫn an ổn ở đây, thì vì cớ gì suốt ngần ấy năm, cô ấy tàn nhẫn đến mức không liên lạc với Jonathan dù chỉ một lần duy nhất? Phải chăng cô ấy đang trốn tránh một điều gì đó, hay một ai đó?
Lee miết ngón tay cái lên bánh răng của chiếc bật lửa Zippo, tạo ra những tia lửa xanh rờn lóe lên rồi vụt tắt. Hắn biết nguyên tắc nghề nghiệp là không được phép suy đoán đời tư của sếp. Nhưng ba năm qua... ba năm đi theo Jonathan, chứng kiến người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy bị rút cạn linh hồn, dần dần biến thành một cái xác khô không cảm xúc, Lee không thể ngăn mình thắc mắc. Sự suy sụp của Jonathan là một minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu mà anh dành cho người con gái ấy.
Gió đổi chiều, quất những tán lá xào xạc như một bản vĩ cầm ma mị. Lee kéo cao cổ áo khoác chắn gió, đôi mắt diều hâu vẫn kiên định dán chặt vào con đường mòn tối tăm — nơi mà ngày mai, ông chủ của hắn sẽ bước tới. Một bước ngoặt lớn sắp xảy ra, và hắn sẽ là người chứng kiến.
Bình minh vùng sơn cước ló rạng sau những rặng đá tai mèo lởm chởm, hắt thứ ánh sáng vàng cam trong trẻo nhuộm rực cả thung lũng. Sương mù đặc quánh bắt đầu loãng ra, để lộ những rặng bạch dương trơ trụi lá đang khẽ rùng mình đón cơn gió sớm. Tiếng chim lảnh lót chuyền cành trên vòm lá cao tít tắp, át đi âm thanh róc rách của dòng suối nhỏ luồn qua kẽ đá.
Lee đang quỳ bên bờ suối, vục từng vốc nước buốt giá lên mặt để xua đi cơn buồn ngủ, thì thính giác nhạy bén của hắn bắt được một âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng.
Tiếng gầm rú của động cơ. Một âm thanh lạc lõng đến chói tai giữa chốn hoang vu này.
Hắn bật dậy, vội vàng lau mặt. Một chiếc SUV đen bóng chống đạn đang lao như xé gió trên con đường đất lởm chởm đá hộc, kéo theo một cuộn bụi mù mịt phía đuôi xe. Chiếc xe phanh cháy lốp ở rìa bãi đất trống. Động cơ còn chưa kịp tắt hẳn, cánh cửa ghế lái đã bị đẩy tung ra.
Jonathan bước xuống.
Anh mặc chiếc măng-tô dáng dài màu xám than, vạt áo bay phần phật trong gió sớm. Mái tóc trắng đặc trưng của thú nhân thỏ rối bời, bết lại vì sương đêm. Gương mặt anh vẫn hốc hác, gầy gò với những quầng thâm thẫm màu in hằn dưới mí mắt — dấu vết của ba năm dài bị chứng mất ngủ hành hạ.
Thế nhưng, có một thứ gì đó đã thay đổi.
Trong đôi mắt xanh thẳm tựa hồ băng mùa đông ấy, không còn là sự trống rỗng vô hồn hay cơn thịnh nộ điên loạn nữa. Thay vào đó... là ánh sáng. Không phải ngọn lửa của sự căm phẫn, mà là một đốm sáng mỏng manh nhưng rực rỡ của hy vọng. Giống hệt một tàn tro leo lét vừa được một luồng gió thổi bùng lên sự sống.
"Lee." Jonathan lên tiếng. Chất giọng trầm khàn, đứt quãng cho thấy suốt chặng đường dài từ khi nhận được cuộc gọi, anh không hề chợp mắt dù chỉ một giây.
"Sếp." Lee tiến lên một bước, cúi đầu theo phản xạ chuẩn mực. "Tất cả đã sẵn sàng. Nước sạch, lương thực khô, túi y tế sinh tồn và vũ khí phòng thân đều ở trạng thái tốt nhất."
Jonathan chỉ gật nhẹ đầu. Anh không màng kiểm tra lại đồ đạc — bởi anh tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của kẻ dưới trướng. Bước chân anh sải dài, đi thẳng tới tảng đá lớn bên bờ suối, phóng tầm mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào con đường mòn nhỏ xíu bị cây dại nuốt chửng. Đôi mắt ấy như muốn nhìn thấu mọi bí mật đang ẩn giấu phía sau những tán lá.
"Kể lại đi. Không sót một chữ."
Lee lập tức báo cáo tường tận lại mọi chuyện. Về toán thú nhân mang vẻ ngoài nguyên thủy. Về gã gấu vạm vỡ, ả hồ ly sắc sảo, và lão chó nhân mang vẻ thông thái. Về sự cảnh giác cao độ của họ. Về tệp tiền giấy phá vỡ rào cản. Và cuối cùng... về những lời bộc bạch của lão già đã khiến tim Lee chệch nhịp.
Jonathan đứng sừng sững lắng nghe, lặng như một bức tượng tạc từ đá lạnh.
Đến đoạn "Một bà lão... đi cùng một người phụ nữ trẻ tóc ngắn... và hai đứa trẻ", Jonathan bỗng nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay anh đặt trên phiến đá rêu phong đột ngột siết chặt lại, mạnh đến mức các khớp xương nhô lên trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lớp rêu ẩm ướt. Anh như đang cố gắng nghiền nát nỗi đau đang dâng lên trong lồng ngực.
"Người phụ nữ trẻ ấy..." Giọng anh vỡ vụn, run rẩy như thể phải vét cạn chút sức lực cuối cùng nơi đáy phổi để thốt nên lời. "...Lão già đó... có nói cô ấy trông như thế nào không?"
"Dáng người nhỏ nhắn. Mở một tiệm bánh nhỏ." Lee hơi ngập ngừng, rồi quyết định bồi thêm một chi tiết mà hắn đã ém lại qua điện thoại. "Thưa sếp... lão chó già đó còn nhấn mạnh rằng... cô ấy vốn dĩ không phải người mới đến cùng bà lão. Cô ấy đã sống ẩn dật ở cái thị trấn đó... ba năm rồi."