Chương 225: Hy vọng

Nhưng số phận, thường rất thích trêu đùa, luôn đợi đến khi con người ta định buông xuôi mới chịu hé mở cánh cửa. Khi mặt trời ngả về Tây, hắt những tia sáng đỏ ối xuyên qua những kẽ lá, màng nhĩ nhạy bén của Lee bỗng bắt được một âm thanh lạ. Không phải tiếng rón rén của thú rừng. Mà là tiếng lá khô vỡ vụn dưới sức nặng của những bước chân đi bằng hai chân. Tiếng trò chuyện rì rầm, ngắt quãng đang từ từ vọng ra từ sâu thẳm con đường mòn. Tim hắn bắt đầu đập mạnh hơn, dồn dập hơn. Lee lập tức đứng bật dậy, nép sát vào gốc cây cổ thụ. Tim hắn đập một nhịp mạnh bạo, nhưng đầu óc thì lạnh băng. Ba tháng chôn chân ở đây, hắn không cho phép mình hỏng việc ở giây phút quyết định. Từ trong sương chiều, năm bóng người dần hiện rõ. Họ là thú nhân — điều đó thể hiện rõ qua đôi tai thú và những đặc điểm bán nhân hóa trên cơ thể. Dẫn đầu là một gã gấu nhân vạm vỡ, vác trên vai một bao tải đay nặng trĩu. Đi cạnh là một ả hồ ly ánh mắt sắc lẹm, tay cầm cây gậy gỗ tần bì. Theo sau là một lão chó nhân già với bộ lông muối tiêu, cùng hai người nữa mà Lee không nhìn rõ mặt. Cách họ ăn mặc cực kỳ thô sơ: vải thô dệt tay, da thú nhuộm màu tự nhiên, không hề có bóng dáng của sợi tổng hợp hay khóa kéo kim loại. Không điện thoại, không đồng hồ. Nhưng cái cách họ cất bước — ung dung, vững chãi, hòa làm một với hơi thở của rừng già — chứng tỏ họ không phải là dân đi lạc. Họ chính là chủ nhân của nơi này. Hít một hơi thật sâu, Lee dứt khoát bước ra khỏi chỗ nấp, đứng chắn giữa đường mòn. Ngay lập tức, năm cặp mắt mang theo sự cảnh giác cao độ ghim thẳng vào hắn. Gã gấu nhân ném phịch bao tải xuống đất, gầm lên một tiếng rung cả lồng ngực. Ả hồ ly thủ thế, siết chặt cây gậy gộc. Lão chó già lùi lại nửa bước, nhưng đôi mắt vẩn đục lại bình thản đánh giá kẻ lạ mặt. Mùi mồ hôi và da thú từ họ tỏa ra, hòa lẫn với mùi nhựa cây và cỏ khô, tạo thành một thứ mùi hoang dã, nguyên thủy. "Ai đấy?" Gã gấu nhân cất giọng ồm ồm như sấm. "Mày từ đâu chui ra? Mùi của nền văn minh nặc nồng thế này!" Lee thong thả giơ hai tay lên cao ngang vai, biểu thị mình không mang vũ khí. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười — kiểu nụ cười ngoại giao chuyên nghiệp mà hắn đã dùng để đàm phán hàng trăm hợp đồng triệu đô cho Jonathan: lịch sự, không mang tính đe dọa, nhưng không hề hạ mình. "Đừng căng thẳng, tôi không mang theo ác ý." Giọng Lee trầm ổn, rõ ràng. "Tôi chỉ là một người đi tìm người thân bị thất lạc. Vô tình đi ngang qua đây thôi." Ả hồ ly hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ trào phúng: "Tìm người thân? Ở cái chốn rừng thiêng nước độc khỉ ho cò gáy này á? Anh bạn, tính lừa ai đấy? Quanh đây làm quái gì có cái thị trấn nào mà tìm với kiếm." "Tôi biết." Lee điềm nhiên đáp trả. "Nhưng dấu vết cuối cùng của người thân tôi dừng lại đúng ở ngã rẽ này. Bà ấy là một phụ nữ lớn tuổi, khoảng sáu mươi, là thú nhân chuột lang. Không biết các vị đi rừng có tình cờ nhìn thấy không?" Năm người khẽ nhìn nhau. Một thoáng khựng lại rất nhỏ — một kiểu giao tiếp không lời của những kẻ sống bầy đàn — đã bị Lee bắt trọn. "Không." Gã gấu nhân gắt gỏng lắc đầu. "Bọn ta chẳng thấy bà già nào cả. Biến đi!" Nhưng nụ cười trên môi Lee càng sâu hơn. Hắn không bỏ qua chi tiết: khi hắn nhắc đến cụm từ "thú nhân chuột lang", vành tai của ả hồ ly đã khẽ giật lên, còn đồng tử của lão chó già thì hơi co lại. Họ biết. Chắc chắn họ biết. "Tôi là một người thực tế." Lee không vòng vo nữa. "Và tôi biết thông tin luôn có giá của nó. Tôi sẵn sàng trả một khoản thù lao vô cùng hậu hĩnh cho bất kỳ ai giúp tôi tìm được người." Vừa nói, hắn vừa thong thả rút từ túi ngực ra một cọc tiền mặt dày cộp, toàn những tờ mệnh giá lớn nhất. Trong thế giới hiện đại ngoài kia, tiền mặt gần như đã bị thay thế bằng điểm tín dụng điện tử. Nhưng Lee thừa hiểu, đối với những cộng đồng sống ẩn dật, tách biệt với hệ thống ngân hàng, thì những tờ giấy bạc này mới là thứ ngôn ngữ quyền lực nhất. Ánh mắt của nhóm người lập tức bị cọc tiền hút chặt. Gã gấu nhân nuốt khan. Ả hồ ly hơi hạ cây gậy xuống. "Rốt cuộc là anh muốn trả bao nhiêu?" Ả cáo lên tiếng, sự cảnh giác đã nhường chỗ cho lòng tham. "Đủ để các vị mua mọi thứ nhu yếu phẩm tốt nhất cho mùa đông năm nay, mà không cần phải săn bắn mệt nhọc." Lee vẫn giữ thái độ nhã nhặn. Một sự im lặng bao trùm. Tiếng xào xạc của gió rừng bỗng trở nên rõ rệt. Cuối cùng, lão chó già — người nãy giờ vẫn im lặng quan sát — chậm rãi bước lên. Giọng lão khàn khàn, rền rĩ như tiếng vỏ cây cọ vào nhau: "Gương mặt cậu không có sát khí. Cậu không phải người xấu... nhưng cậu đến từ một thế giới tồi tệ." Lão thở dài. "Phía sau ba ngọn đồi và một con suối ngầm kia... có một thung lũng. Chúng tôi gọi nó là Thị trấn Sương Mù." Lee nín thở. Mọi nơ-ron thần kinh căng như dây đàn. "Đó là nơi nương tựa của những kẻ muốn bốc hơi khỏi thế giới." Lão già nói tiếp. "Chạy trốn nợ nần, trốn tránh kẻ thù, hoặc chạy trốn một trái tim tan vỡ. Nguyên tắc sống còn của chúng tôi là: Tuyệt đối không tò mò về quá khứ của người khác." Nhịp tim Lee tăng tốc. Những mảnh ghép cuối cùng đang tự động khớp vào nhau một cách hoàn hảo. Bà Maria đã biến mất không dấu vết, không dùng đồ điện tử, và đến một nơi chuyên để trốn tránh thế giới. Tại sao bà lại phải trốn? Chỉ có một lý do duy nhất: Bà đi theo người đang cần lẩn trốn. "Gần đây..." Giọng Lee cố đè nén sự run rẩy vì kích động. "...Có ai mới đến thị trấn của các vị không? Một bà lão sáu mươi tuổi..." Lão chó già nhìn sâu vào mắt Lee, rồi gật đầu nhẹ. "Có. Mới đến chừng bốn tháng trước. Nhưng bà ấy không đến một mình." "Bà ấy đi cùng ai?" "Một nữ thú nhân chuột lang trẻ tuổi tên Elinor cùng hai đứa trẻ." Lão già chậm rãi nhả từng chữ, như thể đang cân nhắc từng lời. "Cô gái ấy vốn dĩ không phải người mới. Cô ấy đã sống ở thị trấn Sương Mù ba năm nay rồi, cô ta làm chủ một tiệm bánh mì nhỏ. Lần này cô ta đi xa một chuyến ra ngoài, rồi sau đó trở về và đưa theo bà lão chuột lang kia về theo." Máu trong người Lee như sôi lên. Hô hấp của hắn ngưng trệ. Mọi thứ như vỡ òa trong tâm trí hắn. Tiệm bánh. Đã ở đó ba năm. Có hai đứa trẻ. Chúa ơi. Không cần một lời xác nhận nào thêm nữa. Hắn đã tìm thấy rồi! Chén thánh mà ông chủ hắn đã đào bới cả thế giới để tìm kiếm suốt ngần ấy năm trời, đang nằm ngay sau ba ngọn đồi kia! Alice, cô gái chuột lang nhỏ bé, và cả những đứa con của cô ấy nữa! "Cảm ơn ông. Cảm ơn các vị." Lee hít một hơi thật sâu để lấy lại phong thái, nhét toàn bộ cọc tiền vào tay lão chó già mà không màng đếm lại. Những tờ tiền dày cộp được ấn vào tay lão, như một lời cảm tạ không thể đong đếm. "Đây là của các vị. Chúc một chuyến đi bình an." Lão già nhận lấy xấp tiền, gật đầu: "Chúng tôi nửa năm mới ra khỏi rừng một lần để đổi nhu yếu phẩm. Nếu cậu không nhanh chóng vào lần này, lần tới cậu đến, đường đi vào sẽ bị sương mù che khuất đấy. Đấy cũng chính là lý do nửa năm chúng tôi mới ra khỏi đây được, vì lớp sương mù tự nhiên như một cánh cổng tự nhiên ngăn cách với thế giới ngoài kia." "Tôi hiểu rồi! Cảm ơn." Lee lùi lại, xoay người sải những bước dài, gần như là chạy về phía chiếc xe địa hình đang giấu sau bụi rậm. Vừa ngồi vào ghế lái, bàn tay luôn vững vàng của hắn nay lại run rẩy khi rút chiếc điện thoại vệ tinh ra — thứ duy nhất có thể xuyên thủng lớp sóng mù mịt của đại ngàn này. Nhấn dãy số quen thuộc, chuông chỉ đổ đúng ba hồi. "Lee." Giọng Jonathan vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo và mệt mỏi. Giọng nói ấy vang lên từ một nơi xa xôi, vọng qua lớp sóng vệ tinh, nhưng Lee vẫn có thể cảm nhận được sự trống rỗng và tuyệt vọng trong đó. "Sếp." Lee nuốt khan, cố giữ cho giọng mình không bị vỡ òa vì hưng phấn. "Chúng ta tìm thấy rồi." Đầu dây bên kia đột ngột chìm vào một sự im lặng chết chóc. Một sự tĩnh lặng căng đặc đến mức Lee có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình, và hình dung ra cảnh Jonathan đang siết nát chiếc điện thoại trong tay. Sự im lặng ấy nặng nề như bầu không khí trước cơn giông. "Nói." Một chữ duy nhất bật ra, khàn đặc như tiếng gầm của dã thú bị dồn nén quá lâu. Lee hít một hơi thật sâu, báo cáo rành mạch từng chi tiết: Về nhóm thú nhân nguyên thủy, về Thị trấn Sương Mù nằm sau thung lũng, về bà lão mới đến... và về cô chủ tiệm bánh nhỏ sống ở đó cùng hai đứa trẻ suốt ba năm qua. Khi Lee dứt lời, sự im lặng lại bao trùm lấy đường dây. Lâu đến mức Lee tưởng chừng sóng vệ tinh đã đứt đoạn giữa chừng. Nhưng rồi, âm thanh thở dốc nặng nề từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo một thứ cảm xúc mãnh liệt, cuồng loạn mà Lee chưa từng chứng kiến ở người đàn ông kiêu ngạo ấy. Hơi thở ấy như của một người vừa trồi lên khỏi mặt nước sau ba năm chìm nghỉm. Đó là sự hồi sinh. "Lee." "Vâng, thưa sếp!" "Giữ nguyên vị trí. Không được đánh động." Giọng Jonathan rung lên, không còn là sự lạnh lùng của một vị tổng tài, mà là sự khao khát đến điên cuồng của một kẻ lữ hành vừa nhìn thấy ốc đảo giữa sa mạc. "Tôi sẽ đích thân đến ngay bây giờ." "Tút. Tút. Tút." Cuộc gọi ngắt. Lee buông điện thoại xuống vô lăng, ngước mắt nhìn ra ngoài kính xe. Bóng tối của đại ngàn đang dần nuốt chửng những tia sáng cuối ngày, nhưng trong mắt vị trợ lý mẫn cán, một bình minh mới rực rỡ nhất trong vòng ba năm qua... rốt cuộc cũng đã bắt đầu ló rạng. Ông chủ của hắn, cuối cùng cũng sắp được đoàn tụ với người mà anh đã chờ đợi suốt ba năm dài đằng đẵng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ