Chương 223: Cảm ơn mẹ!

Trưa trật, sương tan hẳn. Bà Maria thong thả bước đến tiệm bánh sau khi lũ trẻ đã ăn trưa ở trường. Bà khệ nệ xách theo một chiếc cà mèn nhôm chứa đầy súp rau củ nấu thịt hầm từ sáng. Đặt nó lên chiếc bếp lò nhỏ xíu trong gian sau của cửa tiệm, mùi cà rốt ngọt lịm, khoai tây bùi béo và hương thì là thơm phức bắt đầu lan ra, quyện vào mùi men nở của bột mì, tạo nên một thứ mùi vị bình dị mà sưởi ấm cả tâm hồn. Tiếng súp sôi ùng ục trong nồi nhôm, nghe thật ấm cúng và thân thuộc. "Sáng nay khách đông không con?" Bà Maria vừa hỏi vừa múc súp ra chiếc bát sứ. "Cũng túc tắc mẹ ạ. Sớm nay bà Marna có ghé, mua liền hai ổ lúa mạch đen dặn để dành ăn vài ngày." Bà Maria gật gù, cẩn thận đặt bát súp nóng hổi trước mặt Alice. Rồi bà kéo một chiếc ghế mây, ngồi đối diện con gái. Bà im lặng nhìn Alice ăn được vài thìa, rồi ngập ngừng cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ánh mắt bà nhìn cô, vừa thương xót vừa đầy những suy tư. "Con tính... sẽ chôn vùi cả đời ở cái chốn này sao?" Alice khựng lại, chiếc thìa nhôm dừng lơ lửng trên không trung. Cô ngước nhìn mẹ, chạm phải ánh mắt đau đáu, trăn trở của một người từng trải đang cố tìm cách đọc vị đứa con mình dứt ruột đẻ ra. "Con cũng không biết nữa, mẹ ạ." Cô thở dài, đáp bằng sự chân thật nhất. "Trước mắt, con chỉ mong mọi thứ cứ bình lặng trôi qua thế này thôi. Nhẹ nhõm và không có sóng gió." Bà Maria không ép uổng. Bà vươn bàn tay gầy guộc đầy vết đồi mồi qua mặt bàn, vuốt nhẹ lên những lọn tóc xõa tung của Alice — một cử chỉ an ủi mà từ lúc cô ba tuổi đến giờ, bà vẫn chưa từng thay đổi. Lòng bàn tay bà thô ráp nhưng ấm áp, truyền đến cô một nguồn sức mạnh vô hình. Nhưng trong khoảnh khắc chạm tay ấy, cả hai mẹ con đều ngầm hiểu: Sự bình yên này quá đỗi mong manh. Nó giống như một lớp băng mỏng đóng trên mặt hồ vào ngày chớm đông — đẹp đẽ, tĩnh mịch, nhưng chỉ cần một tác động nhỏ bé, nó có thể nứt toác và vỡ vụn bất cứ lúc nào. Quá khứ vẫn ở đó, như một bóng ma lởn vởn, và người đàn ông tên Jonathan vẫn là một vết thương chưa lành. Chiều muộn buông xuống thị trấn. Alice đứng tựa người vào cửa kính, tay cầm chiếc khăn ẩm lau đi vài mẩu vụn bánh vương vãi trên quầy. Nắng quái chiều hôm hắt những tia vàng vọt qua kẽ lá của cây sồi cổ thụ, thả xuống mặt đường đất nện những mảng sáng tối lỗ rỗ. Gió bắt đầu thổi giật từng cơn, cuốn theo mùi ngai ngái của đất ẩm và lá khô rụng — điềm báo một cơn mưa rào vùng cao sắp ập tới. Tiếng gió rít qua khe cửa gỗ, nghe như tiếng thở dài của núi rừng. Ngước nhìn bầu trời xám xịt đang kéo những đám mây đen đặc từ phía chân đồi lại, Alice thầm nhủ phải dọn dẹp thật nhanh để về sớm, kẻo bị kẹt lại trong cơn mưa rừng lạnh buốt. Và rồi, chẳng hiểu vì sao, giữa những luồng gió rít ngoài kia, một tia suy nghĩ không mời mà đến lại sượt qua tâm trí cô. Giờ này, ở thủ đô có đang đổ mưa không nhỉ? Liệu anh ấy có mang theo ô khi rời khỏi văn phòng không? Hay lại cắm mặt vào công việc, rồi khi mưa đổ xuống mới đứng lặng lẽ bên cửa sổ kính cường lực, nhìn chằm chằm xuống dòng xe cộ với đôi mắt xanh thẳm đỏ ngầu, mệt mỏi vì thiếu ngủ? Cô vẫn nhớ cái cách anh cau mày khi trời mưa, và đôi khi, anh thì thầm rằng mùi mưa làm anh nhớ đến cô. Alice vội lắc mạnh đầu, như muốn rũ bỏ những mảnh ký ức dư thừa ấy đi. Nhưng vô ích. Những hình ảnh về Jonathan như một loại rêu phong cứng đầu, càng cố cạo rửa, nó càng bám rễ sâu vào những vách đá trong tâm hồn cô, tĩnh lặng, dai dẳng và không thể xóa nhòa. Đã tròn một tháng kể từ ngày cô rời bỏ thủ đô hoa lệ. Một tháng kể từ cái khoảnh khắc nghiệt ngã khi cô nép mình sau thùng chiếc xe tải đông lạnh, hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nức nở, nhìn anh bị đám phóng viên đói khát tin tức bủa vây. Nhìn Grace suy sụp, diễn tròn vai một người mẹ tương lai đầy nước mắt. Và đau đớn nhất... nhìn đứa bé trai với đôi tai thỏ mềm oặt đang sợ hãi co rúm lại giữa tâm bão dư luận. Mùi khói xe, tiếng ồn ào, và cả ánh đèn flash chói mắt của cánh phóng viên, tất cả vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Một tháng kể từ khi cô dứt khoát quay lưng, bắt chuyến tàu đêm tồi tàn nhất, mang theo mẹ và các con trốn chạy khỏi vòng xoáy ấy, quay về với sự tĩnh lặng của Sương Mù. Cô không biết phần tiếp theo của vở kịch tàn nhẫn ấy diễn biến ra sao. Ở đây không có phủ sóng mạng, không có đài báo, cũng chẳng có những lời đồn thổi ác ý của thế giới bên ngoài. Cô đã tự nhốt mình vào một cái kén an toàn tuyệt đối — đúng như những gì cô khao khát. Thế nhưng, vào những buổi chiều ảm đạm thế này, khi tiệm bánh đã vãn người và tiếng gió rít qua những khe cửa gỗ, Alice lại thấy lồng ngực mình bị khoét một lỗ hổng khổng lồ. Một khoảng trống có hình thù kỳ dị — không thể lấp đầy bằng sự bận rộn, không thể xoa dịu bằng tiếng cười của lũ trẻ, cũng chẳng thể lấp liếm bằng hơi ấm của mẹ già. Khoảng trống ấy, mang tên của một người đàn ông. Đêm hôm đó, sau khi đọc xong câu chuyện cổ tích và nhìn Eliot cùng Lyra chìm vào giấc ngủ say, Alice một mình rón rén bước ra ngoài hiên gỗ. Cơn mưa rừng được dự báo từ chiều cuối cùng cũng trút nước. Những hạt mưa to bằng hạt đỗ thi nhau ném xuống mái ngói vảy cá lộp bộp, tạo thành một bản giao hưởng hoang dã nhưng trầm buồn. Hơi đất ẩm ướt bốc lên, hòa cùng mùi cỏ dại ngậm nước và mùi ngai ngái của khói bếp đọng lại từ chiều. Alice ngồi thu mình trên bậc thềm, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt vô định nhìn xuyên qua bức rèm nước trắng xóa mù mịt. Cô nhớ anh. Nỗi nhớ như một cơn thủy triều, cứ đêm về lại dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô nhớ chất giọng trầm ấm, ma mị của anh mỗi khi cúi xuống thủ thỉ sát vành tai cô. Nhớ lòng bàn tay to lớn, khô ráo và luôn ấm áp đến diệu kỳ — bất chấp cả cái lạnh thấu xương của mùa đông thủ đô. Nhớ cái cách anh gọi tên cô, "Alice", nhẹ nhàng, nâng niu, tựa như cái tên ấy là một câu thần chú chữa lành, một lời nguyện cầu mà anh dùng để neo đậu lại linh hồn mình. Cô đau đáu tự hỏi, ở nơi xa xăm kia, anh đang chống chọi với giông bão ra sao? Cái bẫy truyền thông mà Grace giăng ra đã bị tháo gỡ chưa? Anh có còn bị bủa vây bởi búa rìu dư luận? Và... liệu mỗi sáng thức dậy, anh có còn duy trì thói quen uống một cốc cà phê đen đặc không đường, rồi cắm mặt hàng giờ liền trước tấm bản đồ định vị chớp tắt những chấm đỏ vô vọng để tìm cô? Cô không biết. Và có lẽ, vĩnh viễn sẽ không thể biết. Bởi vì chính tay cô đã cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất ấy. Cô chọn rẽ vào con đường mang tên "yên bình". Một con đường vắng lặng, an toàn, nhưng vĩnh viễn không có dấu chân của anh. "Lại chìm vào suy nghĩ vớ vẩn rồi phải không?" Tiếng của bà Maria bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Alice giật mình. Bà đang đứng ở ngưỡng cửa, khoác trên tay một chiếc chăn len dệt tay mỏng manh. Mùi len cũ và mùi long não thoang thoảng trong không khí. "Mẹ..." "Trời trở gió, đắp vào kẻo nhiễm lạnh." Bà Maria không để cô nói hết câu, bước tới choàng chiếc chăn ấm áp lên đôi vai gầy guộc của con gái, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Hai mẹ con chìm vào tĩnh lặng. Giữa không gian chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng lá rừng xào xạc và tiếng dế kêu rả rích trốn dưới những tảng đá ướt sũng. "Nếu con cảm thấy không thể buông bỏ, và khao khát muốn quay về..." Bà Maria cất giọng, phá vỡ màn đêm. Lời nói nhẹ như không, nhưng ẩn chứa sức nặng của một sự chấp thuận. "...Thì cứ mạnh dạn mà trở về." Alice khẽ mím môi, không đáp. "Còn nếu con quyết định ở lại đây, chôn vùi thanh xuân ở cái xó xỉnh này, thì cũng không sao cả." Bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, bóp nhẹ. "Mẹ chỉ muốn con biết một điều: Dù con chọn đi con đường nào, dù ngoài kia có là giông tố hay vực thẳm, mẹ cũng sẽ nắm tay con đi đến cùng." Alice quay mặt sang nhìn mẹ. Dưới thứ ánh sáng tù mù hắt ra từ ngọn đèn bão treo trước hiên, khuôn mặt bà Maria hiện lên rõ nét với chằng chịt những rãnh sâu của thời gian. Đó là dấu vết của những năm tháng chờ đợi mòn mỏi nơi quê nghèo, là sự bào mòn của những đêm thức trắng khóc thầm vì lo cho đứa con gái biệt xứ. Thế nhưng, đôi mắt già nua ấy... đôi mắt ấy vẫn rực sáng một sự kiên định, một thứ tình yêu thương vô điều kiện có thể đạp bằng mọi chông gai. "Con cảm ơn mẹ." Alice nghẹn ngào, từ từ ngả đầu tựa hẳn vào bờ vai hao gầy của bà. Bà Maria không đáp lời. Bà chỉ nâng cánh tay, vòng qua ôm trọn lấy cô con gái bé bỏng vào lòng. Giống hệt như cái cách bà từng che chở cho cô trong những đêm giông bão của ba mươi năm về trước, và cho đến tận bây giờ, khi cô đã làm mẹ của hai sinh linh khác. Mưa ngoài trời vẫn xối xả rơi. Và ở một nơi rất xa, dưới cùng một bầu trời vần vũ mây đen ấy, trong một căn phòng vương vãi những vỏ chai rượu rỗng, Jonathan cũng đang ngồi gục bên bệ cửa sổ, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn nhìn chằm chằm ra màn mưa... chỉ để nghĩ về một bóng hình vĩnh viễn không thuộc về anh nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ