Chương 221: Những ngày tháng có mẹ

Những ngày sau đó, nhịp sống của bốn bà cháu dần đi vào quỹ đạo, như một cỗ máy cũ kỹ được tra dầu và bắt đầu hoạt động trơn tru trở lại. Bà Maria thích nghi với thị trấn Sương Mù nhanh đến bất ngờ. Bà nói bà yêu nơi này — yêu cái cách những thú nhân cộc cằn chào nhau bằng một cái gật đầu thay vì những lời sáo rỗng tâng bốc ở thủ đô; yêu sự chậm rãi, trôi chảy của thời gian. Mỗi sáng sớm, bà thức dậy nhóm bếp lửa, hầm một nồi cháo sườn thơm lừng, mùi ngô non và thịt hầm lan tỏa khắp căn nhà gỗ nhỏ. Sau khi tiễn lũ trẻ đến trường, bà lại khoác tạp dề, đứng sau quầy kính ở tiệm bánh của Alice để phụ con gái bán hàng. Bàn tay già nua của bà thoăn thoắt gói những ổ bánh mì nóng hổi, nụ cười hiền từ luôn thường trực trên môi. Tất nhiên, sự xuất hiện của bà Maria không tránh khỏi những ánh mắt tò mò. Người ta xì xầm to nhỏ: "Nghe đâu cô thợ bánh đưa cả mẹ già về", "Hình như họ từ miền Nam lên", "Chắc lại trốn tránh chuyện gì đó rồi". Những lời bàn tán ấy như những cơn gió thoảng, len lỏi qua từng con phố. Nhưng chẳng ai dám hó hé quá to. Bởi vì bà Maria — đằng sau vẻ ngoài hiền lành, lại sở hữu một ánh nhìn sắc như dao lam mỗi khi có kẻ định xăm soi con gái hay các cháu của bà. Một buổi chiều nhiều mây, khi bà Maria đang ngồi trên chiếc ghế bành trước cửa tiệm đan len, mắt trông chừng hai đứa nhỏ chơi đùa, thì ba gã đàn bà từng có xích mích với Alice lững thững đi ngang qua. Mùi nước hoa rẻ tiền và phấn son lòe loẹt của chúng thoang thoảng trong không khí. Mira — ả cáo cái có bộ lông đỏ từng bị Malachi cự tuyệt phũ phàng — liếc nhìn bà Maria. Sự ghen tị hằn học khiến ả cố tình cao giọng, buông một câu móc mỉa ném vào không khí, như một viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng: "Tưởng về thủ đô làm phu nhân rồi chứ. Hóa ra lại mò về cái xó này. Chắc bị người ta vứt bỏ, đuổi thẳng cổ rồi!" Khung cảnh bỗng chốc im bặt. Tiếng cười đùa của lũ trẻ cũng ngừng lại, như thể chúng cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột. Bà Maria ngừng tay đan. Bà từ từ đứng dậy, đặt cuộn len xuống ghế. Tiếng que đan va vào nhau kêu lên một tiếng "cạch" khô khốc. Bà không gào thét. Không chửi bới. Chậm rãi nhưng đầy uy áp, bà bước đến thẳng trước mặt Mira. Đôi mắt già nua từng trải nhìn xuyên qua lớp trang điểm lòe loẹt của ả hồ ly, ghim thẳng vào sự hèn nhát bên trong. "Ta không biết cô là ai, và ta cũng chẳng bận tâm muốn biết." Giọng bà Maria trầm, rành rọt từng chữ, như những giọt nước đá rơi xuống. "Nhưng ta chỉ nói một lần duy nhất: Con gái ta và các cháu ta không phải là thứ để hạng người như các cô mang ra làm trò tiêu khiển. Nếu có bất mãn gì, cứ nhắm thẳng vào cái thân già này." Mira bị khí thế của bà lão ép cho lùi lại nửa bước. Nhưng bản tính chanh chua khiến ả cố vớt vát thể diện, giọng đã run run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi: "Bà già này... bà là ai mà dám lớn tiếng ở đây?" "Ta là mẹ của nó." Câu nói cắt ngang sắc lẹm như một lưỡi dao. Sóng lưng bà Maria thẳng tắp, bà như một chiến binh già đang bảo vệ lãnh thổ của mình. "Ta đã lạc mất con gái mình ba năm. Bây giờ ta tìm lại được nó, thì dù có phải đánh đổi cái mạng già này, ta cũng sẽ không cho phép bất cứ một kẻ nào cắn xé hay làm tổn thương nó thêm một lần nào nữa. Rõ chưa?" Sự phẫn nộ của một người mẹ hóa thành một luồng sát khí vô hình khiến cả ba ả đàn bà cứng họng, mặt mày tái mét. Chúng như những con rối bị đứt dây, không thể thốt ra thêm lời nào. Đúng lúc đó, ông Hawthorne — lão cú mèo chủ tiệm thuốc kiêm Trưởng thị trấn — vừa vặn đi tuần ngang qua. Tiếng gậy gỗ của ông gõ lộc cộc trên mặt đường đá, báo hiệu sự hiện diện của quyền lực. Ông dừng bước, đôi mắt vàng sẫm sắc sảo dưới cặp kính dày lướt qua đám đông, như thể đã nhìn thấu mọi sự. "Có chuyện gì ồn ào ở đây thế?" Giọng ông vang lên, mang theo uy quyền của loài mãnh cầm, khiến không khí xung quanh như trầm xuống. Mira giật thót, vội vàng cúi gập người lí nhí chào ông Hawthorne rồi kéo hai ả kia lủi mất dạng, như những con thú bị thương bỏ chạy vào bụi rậm. Nhưng ông Hawthorne không định để yên. Thị trấn Sương Mù có một đạo luật bất thành văn, một ranh giới thiêng liêng mà bất kỳ ai tị nạn ở đây đều phải tuân thủ: Tuyệt đối không phán xét hay bới móc quá khứ của người khác. Mỗi cư dân ở đây đều mang trong mình một vết thương, một lý do để chọn chốn thâm sơn cùng cốc này làm nhà. Kẻ trốn nợ, người trốn tình, hay chỉ đơn giản là muốn làm lại cuộc đời. Một khi sương mù đã bao bọc lấy họ, họ được quyền sống tiếp. Và Mira đã ngu ngốc phá vỡ ranh giới đó. Sáng hôm sau, ông Hawthorne rung chiếc chuông đồng lớn tại quảng trường. Tiếng chuông ngân vang, đánh thức cả thị trấn. Trước mặt toàn thể cư dân, ông nghiêm khắc nhắc lại đạo luật cũ, đồng thời tuyên phạt Mira và hai ả tòng phạm phải lao động công ích một tháng: dọn dẹp chuồng gia súc tại trang trại tập thể ở cực Bắc thị trấn. Sự trừng phạt không chỉ là về thể xác, mà còn là một sự sỉ nhục công khai dành cho những kẻ dám phá vỡ sự bình yên của thị trấn. Sau đòn trừng phạt mang tính răn đe ấy, mọi lời xầm xì ác ý về Alice bị dập tắt hoàn toàn. Những kẻ ghét cô giờ đây chỉ dám ghen tị trong câm lặng. Bởi vì họ nhận ra, cô thợ bánh nhỏ bé ấy không còn cô độc để dễ dàng bị bắt nạt nữa. Cô có một người mẹ kiên cường như tấm khiên, có một con sói hoang thầm lặng bảo vệ như thanh gươm, và có cả luật lệ của thị trấn này che chở. Đêm dần buông. Khi tiệm bánh đã đóng cửa, lũ trẻ đã say giấc nồng trong căn phòng nhỏ ấm áp, Alice và mẹ pha một bình trà thảo mộc hoa cúc, ra ngồi ngoài hiên gỗ. Mùi trà hoa cúc dịu ngọt lan tỏa, quyện với hương gỗ thông và mùi đất ẩm sau một ngày dài. Bầu trời đêm ở thị trấn Sương Mù không bị ô nhiễm ánh sáng, phơi ra một dải ngân hà rực rỡ, lấp lánh như hàng vạn viên kim cương rắc trên nền nhung đen. Tiếng dế kêu rả rích quyện cùng tiếng gió xào xạc lướt qua những tán cây, tạo thành một bản giao hưởng của đêm. "Ở đây bình yên thật..." Bà Maria thổi nhẹ tách trà khói bốc nghi ngút, đôi mắt nhăn nheo nhìn xa xăm, như đang nhìn thấu cả quá khứ và tương lai. "Mẹ đã sống hơn nửa đời người, lăn lộn đủ đường, giờ mới thực sự biết thế nào là tĩnh lặng." Alice không đáp. Cô khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai mẹ. Mùi hương thân thuộc của mẹ — mùi của len cũ, của xà phòng hoa cúc, của những bữa cơm ấm áp ngày thơ bé — khiến cô thấy mình nhỏ bé và an toàn như ngày ấu thơ. Cô như một con thuyền đã đi qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên. Không gian chìm vào sự im lặng êm đềm, cho đến khi bà Maria khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng của cả một bầu trời tâm sự: "Con có nhớ nó không?" Bà không gọi tên. Nhưng hai mẹ con đều hiểu "nó" là ai. Là người đàn ông có đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đại dương, là ngọn lửa từng sưởi ấm rồi lại thiêu rụi trái tim Alice, là người cha của hai đứa trẻ đang ngủ say trong nhà, với đôi tai thỏ dài và đôi mắt xanh biếc giống hệt anh. Alice nhắm mắt lại. Một luồng gió lạnh lướt qua làm cô khẽ rùng mình. Hình ảnh của anh lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí: mái tóc bạch kim lấp lánh dưới nắng, nụ cười thiên sứ, và ánh mắt si tình chỉ dành riêng cho cô. Cô có thể nghe thấy cả tiếng anh gọi tên mình, thì thầm những lời yêu thương. Phủ nhận là nói dối. Làm sao có thể xóa sạch dấu vết của một người đã khắc sâu vào da thịt, vào linh hồn mình? Cô không còn muốn quay lại để bị chà đạp, nhưng vết sẹo nơi lồng ngực thì thỉnh thoảng vẫn nhói lên mỗi khi trời đổ mưa, và cả trong những đêm đầy sao như thế này. Cô áp mặt vào vai mẹ, để mặc một giọt nước mắt ấm nóng trượt xuống, thấm vào lớp vải len cũ kỹ. "Nhớ ạ." Một từ thôi. Nhỏ bé, nghẹn ngào, nhưng nặng trĩu. Đó không phải là khao khát muốn quay về, mà là sự chấp nhận buông xuôi một đoạn tình cảm đã từng là tất cả thanh xuân của cô. Một sự thừa nhận rằng, anh vẫn ở đó, trong một góc khuất của trái tim cô, và sẽ không bao giờ phai nhạt. Bà Maria không hỏi thêm, cũng không trách móc. Bà vòng cánh tay già nua ôm lấy vai con gái, bàn tay thô ráp nhè nhẹ vỗ về lưng cô, như ru một đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Hơi ấm từ tay bà truyền sang, xoa dịu mọi vết thương. "Rồi mọi vết thương sẽ lành thôi, con gái ạ. Chỉ cần chúng ta còn sống, mọi thứ rồi sẽ ổn." Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh của thế giới nguyên sơ này, nghe nhịp đập vững chãi từ trái tim mẹ, Alice nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm bão giông, cô thực sự cho phép mình tin rằng... Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ