Thị trấn Sương Mù chưa bao giờ thay đổi.
Đó là điều đầu tiên Alice cảm nhận được khi chiếc xe buýt cũ kỹ ậm ạch leo lên con dốc cuối cùng, bỏ lại thế giới ồn ào, hoa lệ phía sau lưng. Tiếng động cơ rền rĩ mệt nhọc hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa kính, như một bản nhạc buồn của kẻ trở về. Tấm màn sương mỏng như lụa voan quấn lấy những rặng bạch dương trơ trụi lá, khiến cả thung lũng chìm trong một thứ ánh sáng mờ ảo, huyền hoặc. Mái nhà gỗ nằm rải rác trên sườn đồi thoai thoải, từng lọn khói bếp xám nhạt cuộn lên từ ống khói đá, tan vào không trung lạnh buốt, mang theo mùi củi cháy và mùi thức ăn đạm bạc. Ở đây không có tiếng còi xe chát chúa, không có ánh đèn neon nhức mắt, cũng chẳng có những toan tính nghẹt thở. Ở đây, thời gian như ngừng trôi, đọng lại trên từng ngọn cỏ đẫm sương, trên những phiến đá rêu phong lặng lẽ bên đường.
Bà Maria chậm rãi bước xuống xe. Đôi mắt đã đục mờ vết chân chim mở to, ngỡ ngàng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Bà đứng lặng đi, hít một hơi thật sâu thứ không khí sắc lạnh căng tràn lồng ngực, ngai ngái mùi nhựa thông và cỏ khô cháy. Hơi thở của bà hóa thành một làn khói trắng mỏng manh, nhanh chóng bị gió cuốn đi.
"Nơi này... giống hệt thế giới trong những câu chuyện cổ tích mẹ từng kể cho con nghe hồi nhỏ." Bà cất lời, giọng run run mang theo chút hoài niệm. Ánh mắt bà lướt qua những mái nhà lợp ngói âm dương rêu phủ, dừng lại ở những đứa trẻ thú nhân đang chơi đùa với những chiếc vòng gỗ trước hiên nhà.
Alice mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm thực sự. Lần đầu tiên sau những ngày dài căng thẳng và mệt mỏi, cô thấy lòng mình thực sự bình yên. Cô xách vali lên, tay kia dịu dàng đỡ lấy mẹ, bước đi trên con đường đất nện quen thuộc. Dưới chân họ, những viên sỏi nhỏ lăn lạo xạo.
"Con đã sống ở đây ba năm rồi, mẹ ạ. Nơi này chẳng có chút tiện nghi hiện đại nào của thủ đô, nhưng bù lại, nó ôm lấy những kẻ lạc lõng như chúng ta."
Thị trấn Sương Mù quả thực là một vùng đất nguyên sơ hiếm hoi còn sót lại của giới thú nhân. Người dân sinh tồn bằng bản năng thuần phác nhất: trồng trọt, săn bắn và trao đổi hàng hóa. Điện chỉ leo lét ở vài tòa nhà chính, nước ngọt lấy từ khe suối róc rách sau núi, và những phong thư viết tay là sợi dây duy nhất nối liền với thế giới bên ngoài. Một chốn biệt lập, một nơi ẩn náu hoàn hảo — và là liều thuốc chữa lành mà Alice cần nhất lúc này.
Eliot và Lyra chạy lăng xăng đằng trước, háo hức ríu rít như hai chú chim non tìm đường về tổ. Suốt dọc đường, bé Lyra đã liến thoắng kể cho bà ngoại nghe đủ thứ chuyện trên đời: về căn nhà gỗ lợp ngói vảy cá của mẹ, về mùi bơ thơm lừng ở tiệm Elinor's Bakery, về chú Malachi dạy võ cho anh Eliot, và cả bà Marna hay lén cho hai anh em kẹo dâu. Giọng con bé lanh lảnh như chim hót, phá tan sự tĩnh mịch của con đường vắng. Bà Maria vừa nghe vừa cười hiền từ, đôi mắt ánh lên thứ niềm vui bình dị mà suốt ba năm ròng rã mỏi mòn bà đã đánh mất.
Khi cả nhà dừng bước trước hàng rào gỗ quen thuộc, Alice khựng lại. Một bóng dáng cao lớn đã đứng đợi sẵn ở đó từ lúc nào. Mùi da thuộc cũ kỹ và mùi cỏ khô từ người hắn thoang thoảng trong gió, một thứ mùi vị của núi rừng và của sự chờ đợi.
Malachi.
Hắn vẫn vậy — vẫn khoác chiếc áo da sờn cũ, mái tóc xám tro lòa xòa trước trán che đi đôi mắt sắc lạnh của loài thú săn mồi. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào Alice bước xuống từ chiếc xe kéo, một thứ cảm xúc rạn vỡ, ngỡ ngàng và nhẹ nhõm tột cùng đã bừng lên, phá tan lớp vỏ bọc xù xì thường ngày. Hắn như một pho tượng bất động suốt những ngày cô đi, và giờ đây, pho tượng ấy đã sống lại.
"Elinor... cô về rồi."
Giọng hắn khàn đặc, vỡ ra như thể vừa trút bỏ được cả một tảng đá đè nặng trong lồng ngực suốt nhiều ngày qua.
Alice mỉm cười bước tới, dắt theo mẹ và hai đứa nhỏ. Cô có thể thấy rõ những tia máu đỏ trong mắt hắn, dấu hiệu của những đêm thức trắng lo lắng.
"Tôi về rồi, Malachi. Cảm ơn anh đã trông coi nhà và tiệm bánh giúp tôi suốt thời gian qua."
Malachi khẽ lắc đầu, đôi tai sói trên đỉnh đầu khẽ động đậy. Hắn cúi xuống nhìn hai sinh vật bé nhỏ đang ôm rịt lấy chân mình. Cảm giác ấm áp từ những cơ thể nhỏ bé ấy như một dòng nước ấm xoa dịu trái tim hoang dã của hắn.
"Chú Malachi! Con có quà cho chú nè!" Eliot hớn hở thò tay vào chiếc ba lô con ếch, rút ra một hòn đá cuội nhẵn thín màu hổ phách tệp với màu mắt của hắn. "Đẹp không chú? Con đã nhặt nó từ một con suối ở quê bà ngoại đấy!"
"Đẹp lắm." Khóe môi Malachi cong lên. Hắn vươn bàn tay thô ráp xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu bé, cảm nhận sự mềm mại ấy dưới những vết chai sần của mình.
Rồi hắn ngước lên, chạm phải ánh mắt của một bà lão đang đứng cạnh Alice. Khuôn mặt bà phúc hậu, nhưng lại mang nét cương nghị, sắc sảo của một người mẹ đã trải qua quá nhiều giông bão để bảo vệ con mình. Hắn lập tức đứng thẳng người, vuốt lại vạt áo, cúi đầu một cách vô cùng cung kính.
"Đây là mẹ tôi." Alice giới thiệu.
"Cháu chào bác ạ. Cháu là Malachi, hàng xóm của Elinor."
Bà Maria nhìn Malachi thật lâu. Tầm mắt bà lướt qua đôi mắt màu hổ phách chân thành, rồi dừng lại ở những vết chai sần ngang dọc trên bàn tay to lớn của hắn – những vết tích của một cuộc đời lao động và chiến đấu. Bà khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại đầy thiện cảm.
"Cảm ơn cậu đã che chở cho con gái tôi suốt thời gian qua."
"Đó là điều cháu tự nguyện muốn làm, thưa bác." Hắn đáp, giọng trầm ổn, không hề có chút khách sáo giả tạo.
Alice lúc này mới mở vali, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ sồi nhỏ được bọc trong lớp vải nhung. Cô đưa nó về phía hắn, ánh mắt long lanh dưới ánh chiều tà.
"Quà của anh đây. Cảm ơn anh thật nhiều vì tất cả."
Malachi cẩn trọng mở nắp hộp. Một mùi gỗ mới và da thuộc thoang thoảng bay ra. Nằm yên vị bên trong là một con dao săn tuyệt đẹp. Lưỡi thép sáng loáng, sắc lẹm đến mức dường như có thể cắt đứt cả ánh sáng, cán bằng gỗ mun đầm tay được chạm khắc những dải cành lá tinh xảo, đi kèm là vỏ dao bằng da thuộc khâu tay tỉ mỉ. Một món đồ cực phẩm — thứ mà ở cái thị trấn hẻo lánh này, có bới tung đất lên cũng không thể tìm mua được.
Hắn sững người. Bàn tay to lớn khẽ run lên khi chạm vào phần sóng dao mát lạnh. Loài sói rất nhạy cảm với vũ khí, và hắn biết giá trị của thứ này. Nó không chỉ là một món quà, mà là một lời tuyên bố về sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối.
"Cái này... đắt lắm phải không?" Hắn ngập ngừng, giọng khàn đi vì xúc động.
"Không quan trọng." Alice lắc đầu, ánh mắt trong veo kiên định. "Nó hợp với anh. Và anh xứng đáng với nó."
Malachi không nói thêm lời nào. Hắn chỉ cúi đầu thật thấp, rồi quay mặt đi — có lẽ để giấu đi viền mắt đang dần đỏ lên. Hắn đã từng nghĩ Alice sẽ không bao giờ quay lại. Hắn đã tự cắn răng chuẩn bị tinh thần rằng cô sẽ tìm thấy kẻ tên Jonathan kia, sẽ hàn gắn lại những mảnh vỡ, và sẽ sống cuộc đời rực rỡ bên người đàn ông đó cùng lũ trẻ ở thủ đô xa hoa. Hắn từng tự nhủ như vậy mới là tốt nhất. Hắn chỉ là một gã sói đồng cỏ quê mùa, một bóng đen thầm lặng, sao có thể với tới thứ ánh sáng dịu dàng của cô.
Vậy mà cô đã trở về.
Cô trở về, đưa theo cả mẹ mình, mang theo món quà mang ý nghĩa sinh tồn và sự tin tưởng tuyệt đối này để trao cho hắn. Hành động ấy như một lời khẳng định tĩnh lặng: Hắn quan trọng với cô, dù không phải là một tình yêu cháy bỏng, nhưng là một sự gắn kết không thể đứt gãy. Một sự công nhận mà hắn chưa từng dám mơ tới.
Bàn tay Malachi siết chặt cán dao, các khớp ngón tay trắng bệch. Trong thâm tâm, gã sói hoang ấy thầm thề bằng cả sinh mạng, sẽ dùng chính lưỡi dao này để bảo vệ cô và gia đình cô đến hơi thở cuối cùng.