Chương 219: Tìm kiếm

Không chần chừ thêm một giây nào, Jonathan bật dậy, lao thẳng sang đập cửa những ngôi nhà hàng xóm lân cận. Tiếng gõ cửa của anh gấp gáp, vang lên khô khốc trong con hẻm vắng. Nhà đầu tiên là ông Gấu – một lão thú nhân to con sống cách đó hai căn. Ông gãi cái bụng phệ, lắc đầu quầy quậy: "Tôi không biết đâu cậu ạ. Mấy hôm nay tôi bận đi bốc vác trên mỏ đá, không có để ý sự tình ở nhà." Nhà thứ hai là chị Dê – người phụ nữ thường hay sang mua bánh mì ở quán mẹ Alice. Chị ta cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém: "Ủa, bà Maria chuyển nhà đi rồi sao? Tôi lại cứ tưởng bà ấy đóng cửa quán để đi thăm họ hàng xa gì đó chứ." Nhà thứ ba. Nhà thứ tư... Tất cả đều đồng loạt lắc đầu mù tịt. Jonathan cảm thấy một sự tuyệt vọng khổng lồ đang dâng trào, cuộn xoáy trong lồng ngực. Chẳng lẽ cả cái xóm này không một ai biết gì sao? Chẳng lẽ bà Maria lại có thể dễ dàng biến mất không một dấu vết như một làn khói, như chính con gái bà ba năm trước, như vậy sao? Và rồi, khi anh đứng chôn chân trước ngôi nhà cuối cùng trong con hẻm – một căn nhà gỗ nhỏ lụp xụp nằm khuất sau giàn hoa giấy đã tàn úa – một giọng nói già nua, yếu ớt vang lên, như một tia sáng le lói cuối đường hầm. "Cậu là... cái cậu Jonathan thanh niên tốt bụng hay đến thăm bà Maria phải không?" Anh giật mình quay lại. Bà Nana – một nữ thú nhân mèo già với bộ lông đã ngả sang màu muối tiêu, đôi mắt đục mờ rỉ nhèm vì tuổi tác – đang ngồi sưởi nắng trên chiếc ghế gỗ mộc trước hiên nhà. Bà hom hem vẫy tay gọi anh. Mùi long não từ chiếc áo len cũ của bà thoang thoảng trong gió. Jonathan như vớ được cọc, sải bước lao đến như bay. "Bà Nana! Bà làm ơn cho cháu hỏi... bà có biết mẹ của Alice – bác Maria – đã đi đâu không ạ?" Bà Nana nheo đôi mắt mờ đục nhìn anh, rồi chậm rãi thở dài, lắc đầu. "Ra là cậu vẫn chưa biết gì. Tội nghiệp cậu thanh niên quá." "Bà biết chuyện gì đã xảy ra đúng không ạ?!" Jonathan quỳ rạp một gối xuống trước mặt bà, chất giọng khàn đặc đong đầy sự van nài, khẩn thiết. "Xin bà hãy kể cho cháu nghe đi. Cháu đã lùng sục hỏi thăm khắp nơi rồi, chẳng ai biết chuyện gì cả." Bà Nana chép miệng, đôi mắt già nua mệt mỏi hướng nhìn về phía ngôi nhà màu vàng nhạt đang im lìm cuối hẻm. "Chuyện này... ngẫm lại lão già này cũng thấy lạ lắm. Mọi hôm nhà bà Maria lúc nào cũng im ắng, neo đơn, chỉ có mình bà ấy lủi thủi ra ra vào vào. Vậy mà mấy hôm trước... khoảng chừng một tuần trước thì phải, buổi tối tôi đi vứt rác, tự nhiên lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện rôm rả trong nhà bà ấy." Đồng tử Jonathan co rút kịch liệt. Anh chớp mắt liên tục: "Tiếng người nói chuyện?" "Ừ. Rôm rả, náo nhiệt lắm. Có tiếng của bà Maria, lại có cả tiếng của người khác nữa. Tôi già rồi, lỗ tai nghễnh ngãng, không nghe rõ cụ thể là giọng của ai. Nhưng mà... tôi nghe thấy tiếng khóc, rồi sau đó là tiếng cười." "Tiếng cười?" "Ừ. Lâu lắm rồi, từ hồi cái con bé Alice mất tích... tôi mới lại được nghe thấy tiếng bà ấy cười vui vẻ đến vậy." Bà Nana ngập ngừng một chút, khẽ ho khan rồi nói tiếp. "Rồi đùng một cái, chỉ mấy hôm sau, tôi đã thấy người ta treo biển rao bán gấp cả cái quán ăn lẫn căn nhà. Có một người môi giới đến hỏi mua, thương lượng nhanh gọn rồi chốt cọc luôn trong ngày. Đến sáng hôm sau tôi dậy sớm quét ngõ, thì đã không thấy bóng dáng bà Maria đâu nữa rồi. Chắc bà ấy đã thu xếp hành lý chuyển đi ngay trong đêm, nên chẳng có hàng xóm nào hay biết cả." Jonathan lặng người đi. Cả cơ thể cứng đờ như một bức tượng hóa đá. Tiếng nói chuyện rôm rả? Tiếng khóc rồi lại cười? Sau đó là bán tống bán tháo nhà cửa một cách gấp gáp? Rồi lập tức chuyển đi ngay trong đêm tối? Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc từ gót chân lên tận sống lưng anh. Chắc chắn đã có ai đó... một kẻ giấu mặt nào đó đã tìm đến gặp bà Maria. Kẻ đó đã khiến bà đưa ra quyết định bán nhà và rời đi một cách đường đột. Nhưng nếu kẻ đó là người quen có ý tốt, tại sao bà lại không để lại dù chỉ một lời nhắn nhủ, một dòng tin cho anh? Suốt ba năm qua, anh là người thường xuyên lui tới thăm nom, gánh vác mọi việc nặng nhọc giúp bà nhất. Bà cực kỳ tin tưởng anh. Bà biết rõ anh là người có khả năng làm mọi thứ để bảo vệ bà. Trừ khi... bà không muốn anh biết. Hoặc tồi tệ hơn... bà đã bị ép buộc phải im lặng. Jonathan vụt đứng bật dậy, gương mặt điển trai lập tức bị bao phủ bởi một tầng sát khí lạnh lẽo, tăm tối. "Cháu cảm ơn bà Nana. Những thông tin bà vừa kể... thực sự rất quan trọng với cháu." "Tội nghiệp cậu thanh niên quá." Bà Nana chắp hai tay lại, xót xa thở dài. "Cậu đã hao tâm tổn trí tìm kiếm con Alice suốt ba năm trời rồi, giờ lại còn phải đôn đáo lo lắng cho cả người mẹ già của nó nữa. Chỉ mong sao... hai mẹ con nhà bọn họ đều được thần linh che chở, bình an vô sự." Jonathan không đáp lời. Anh cúi gập người chào tạm biệt bà Nana, rồi xoay gót, sải những bước chân dài vội vã ra khỏi con hẻm. Vừa ngồi vào ghế lái, đóng sập cửa xe lại, anh lập tức rút điện thoại ra, bấm gọi số khẩn cấp cho trợ lý Lee. Mùi da thuộc trong xe sang trọng không thể xoa dịu được sự căng thẳng đang bóp nghẹt lấy anh. Tiếng chuông đổ chưa hết ba hồi, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói tỉnh táo, chuyên nghiệp quen thuộc: "Vâng, sếp gọi em." "Lee, cậu lập tức tung toàn bộ mạng lưới tình báo ra, tìm ngay cho tôi tung tích hiện tại của bà Maria – mẹ của Alice." "Bà Maria? Đã có chuyện gì xảy ra với bác gái sao sếp?" Jonathan hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự hoảng loạn để giữ cho chất giọng mình thật bình tĩnh. Nhưng bàn tay đang bám chặt lấy vô lăng của anh đã nổi đầy gân xanh, trắng bệch. "Bà ấy đã bán đứt căn nhà và biến mất hoàn toàn. Tôi không biết bà ấy đi đâu, đi cùng ai, hay... bị kẻ nào đó bắt cóc đi rồi. Tôi chỉ biết là hiện tại, bà ấy đã hoàn toàn bặt vô âm tín." Giọng trợ lý Lee ở đầu dây bên kia thoáng chùng xuống, căng thẳng: "Sếp đang nghi ngờ có kẻ xấu nào đó đã cố tình nhắm vào bà ấy sao ạ?" "Tôi không biết." Jonathan nghiến răng, giọng khản đặc. "Nhưng bà ấy chưa từng mảy may nhắc đến chuyện muốn rời đi. Và với tính cách của bà ấy, tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ đi mà không để lại cho tôi một lời dặn dò nào. Trừ khi..." Anh ngừng lại, không dám thốt ra vế sau của câu nói. Nhưng Lee thì hiểu. Cả hai người bọn họ đều quá hiểu sự khốc liệt của giới ngầm. Trừ khi bà ấy đã bị thế lực nào đó ép buộc. Bị đe dọa. Hoặc tồi tệ hơn là bị thủ tiêu. "Tôi sẽ lập tức cho đội tình báo vào cuộc ngay bây giờ." Giọng Lee trở nên cực kỳ nghiêm túc và dứt khoát. "Tôi sẽ hack toàn bộ hệ thống camera an ninh quanh khu vực đó trong vòng một tuần đổ lại đây, truy xuất danh sách chuyển nhượng bất động sản, và rà soát tất cả các giao dịch tài chính, rút tiền mặt gần đây nhất liên quan đến số CCCD của bà ấy." "Làm đi. Càng nhanh càng tốt, Lee." "Rõ, thưa sếp." Jonathan cúp máy. Ném chiếc điện thoại sang ghế phụ. Anh ngồi bất động trong chiếc xe thể thao đang nổ máy đỗ bên lề đường, ánh mắt u uất nhìn về phía ngôi nhà màu vàng nhạt ở cuối hẻm lần cuối cùng. Ngôi nhà đó... từng là nơi trú ngụ cuối cùng chứa đựng những kỷ niệm quý giá về Alice. Giờ đây, nó cũng đã trống rỗng. Giống hệt như tất cả mọi thứ khác trong cuộc đời rách nát của anh. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ gục ngã hay bỏ cuộc. Dù cho cả thế giới này có sụp đổ thành khoảng không trống rỗng, dù cho tất cả những người anh yêu thương đều biến mất không dấu vết... anh vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Alice. Và bây giờ là cả mẹ của cô. Anh nhất định sẽ tìm ra cả hai người. Bằng bất cứ giá nào. Dù có phải mất thêm ba năm nữa. Hay ba mươi năm nữa. Hay thậm chí là phải dùng cả phần đời cô độc còn lại để đánh đổi. Đôi mắt xanh thẳm của Jonathan lóe lên một tia sáng sắc lẹm, kiên định giữa bóng chiều chạng vạng. Anh đạp thốc ga. Chiếc xe thể thao gầm rú lao đi xé gió trên con đường làng vắng lặng, để lại phía sau lưng ngôi nhà nhỏ – nơi từng là chốn bình yên cuối cùng của cô gái chuột lang ngốc nghếch, và giờ đây chỉ còn là một chiếc vỏ ốc rỗng tuếch đang chờ đợi chủ nhân mới dọn vào. Trong đầu vị tổng tài lúc này, suy nghĩ duy nhất đang gào thét cắn xé là: "Bà Maria chắc chắn đã bị kẻ thù nào đó ép buộc. Bà ấy đang gặp nguy hiểm và cần được cứu." Anh hoàn toàn không hề hay biết rằng... ở một nơi rất xa xôi, sâu thẳm dưới chân dãy núi phía Bắc, bà Maria vẫn đang vô cùng an toàn. Bà đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế gỗ đung đưa bên hiên một căn nhà gỗ ở thị trấn "Sương Mù", mỉm cười hiền từ nhìn hai đứa cháu ngoại lai thỏ trắng — Eliot và Lyra — đang nô đùa ríu rít đuổi bắt nhau trong mảnh vườn nhỏ, và thầm cầu nguyện cho đứa con gái bé bỏng của mình sẽ sớm gỡ bỏ được nút thắt trong lòng để tìm lại hạnh phúc. Anh lại càng không bao giờ ngờ tới... người đã bí mật đến thăm bà Maria vào cái đêm một tuần trước, người đã mang lại nụ cười rạng rỡ cho bà sau ba năm dài đằng đẵng chìm trong nước mắt, và cũng là người đã tự tay sắp xếp cùng bà bán nhà để rời đi trong đêm... Lại chính là Alice. Người con gái mà anh đã lật tung cả thế giới để tìm kiếm suốt ba năm qua. Người con gái vẫn còn yêu anh tha thiết, cuồng nhiệt đến tận xương tủy... nhưng lại mang trong mình sự sợ hãi, chưa gom đủ dũng khí để đối diện và quay về bên anh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ