Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ bê bối liên quan đến Grace được giải quyết triệt để và chìm vào quên lãng. Dư luận thủ đô vẫn còn những gợn sóng lăn tăn, nhưng Jonathan mặc kệ tất cả.
Giữa hàng núi công việc bận rộn chất đống ở Bunny Brew, Jonathan quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ phép rời khỏi thủ đô ngột ngạt. Anh cần không khí trong lành. Cần một chút bình yên. Và quan trọng hơn cả, anh cần về thăm mẹ của Alice. Đó đã trở thành một thông lệ không thể phá vỡ suốt ba năm qua. Mỗi tháng, anh đều đặn tự lái xe về vùng quê nghèo này ít nhất một lần. Có tháng anh mang theo những hộp thuốc bổ đắt tiền nhất; có tháng anh chất đầy cốp xe những loại thực phẩm tươi sạch; có tháng anh chỉ đơn giản đến ngồi uống tách trà gừng nóng hổi với bà một buổi chiều rồi lặng lẽ rời đi. Đó là cách duy nhất — hèn mọn và vô vọng nhất — để anh cảm thấy linh hồn mình vẫn còn sợi dây kết nối với Alice, thông qua người mẹ già mà cô yêu thương nhất, qua căn nhà nhỏ bé nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Mỗi lần rời đi, trong xe vẫn còn vương vấn mùi trà gừng và mùi hoa cúc từ vườn nhà bà, như một lời hứa hẹn sẽ trở lại.
Lần này, anh cất công chở theo một chiếc máy sưởi đời mới nhất trên thị trường. Đài dự báo thời tiết nói rằng mùa đông năm nay sẽ đến sớm và lạnh giá hơn mọi năm, và anh biết rõ căn bệnh đau nhức xương khớp của bà Maria sẽ tái phát hành hạ bà mỗi khi trời trở rét. Anh đã hình dung ra cảnh bà sẽ cằn nhằn anh tiêu tiền hoang phí, nhưng rồi lại cười hiền từ pha cho anh một tách trà nóng. Chỉ nghĩ đến thế thôi, khóe môi anh đã bất giác giãn ra.
Nhưng... khi chiếc xe hơi đắt tiền vừa lăn bánh dừng lại trước con hẻm đất quen thuộc, Jonathan lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Có điều gì đó... cực kỳ không đúng. Mùi rơm rạ quen thuộc và tiếng gà cục tác từ nhà hàng xóm vẫn còn đó, nhưng sự im lặng từ phía cuối hẻm lại nặng nề một cách bất thường.
Quán ăn nhỏ của mẹ Alice — nơi mà hơn ba năm trước anh đã từng cùng bà bí mật trang hoàng lộng lẫy để làm không gian tỏ tình, hẹn hò với cô — giờ đây đã đóng cửa im ỉm. Tấm biển hiệu bằng gỗ khắc tên quán đã bị gỡ bỏ không thương tiếc, chỉ để lại một khoảng tường trống hoác, nham nhở tàn tích đinh rỉ. Qua lớp cửa kính bám đầy bụi bặm, anh nhìn thấy toàn bộ bàn ghế bên trong đã bị dọn sạch bách. Căn bếp từng tỏa ra mùi nước lèo hành phi thơm phức, mùi bánh nướng béo ngậy... nay lạnh ngắt, tối tăm và xộc lên thứ mùi ẩm mốc của sự vắng lặng. Mùi dầu mỡ cũ kỹ và gia vị một thời ám vào từng thớ gỗ giờ chỉ còn là dư âm phảng phất, càng làm tăng thêm cảm giác hoang tàn.
Nhịp tim Jonathan bắt đầu đập nhanh hơn, liên hồi dội vào lồng ngực. Anh vội vã đạp cửa bước xuống xe, bỏ mặc cả việc khóa cửa, chạy dọc theo con hẻm hẹp hướng về phía ngôi nhà màu vàng nhạt nằm tít góc trong cùng. Tiếng bước chân anh gấp gáp trên nền đất, át đi cả tiếng gió rít qua những tán cây trụi lá.
Cánh cổng sắt rỉ sét quen thuộc vẫn nằm đó. Nhưng bức tường rêu phong bao quanh đã được quét lại một lớp sơn vôi mới toanh. Những chậu cẩm tú cầu trước hiên — thứ mà lần nào đến anh cũng thấy bà Maria cặm cụi tưới tắm, chăm chút tỉ mỉ, những bông hoa màu xanh tím dịu dàng mà bà nói là giống Alice thích nhất — đã hoàn toàn biến mất không để lại lấy một chiếc lá khô. Mùi sơn mới hãy còn hăng hắc, xóa nhòa mọi dấu vết thân thuộc.
Jonathan đưa tay đẩy mạnh cổng, vội vã sải bước vào sân. Và rồi... đôi chân anh sững lại như bị đổ chì.
Cửa chính khóa chặt bằng một ổ khóa chống trộm mới tinh. Cửa sổ đóng kín mít. Ngay chính giữa mặt tiền ngôi nhà, một tấm biển nhựa nhỏ được dán vô cùng ngay ngắn, đập thẳng vào mắt anh, như một nhát dao cùn cứa vào tim:
"NHÀ BÁN – LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: 09..."
Anh mở to hai mắt, đồng tử co rút kịch liệt, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Bà Maria đã bán nhà?! Ngôi nhà này — nơi Alice lớn lên, nơi lưu giữ toàn bộ tuổi thơ của cô, nơi mà bà Maria đã sống bám trụ suốt mấy chục năm qua, nơi chất chứa mọi kỷ niệm về cô — bà lại đột ngột bán đứt nó đi sao? Làm sao có thể như vậy được?
"Không thể nào." Jonathan thì thầm, chất giọng vỡ nát, lạc hẳn đi. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn phá nát lồng ngực mà thoát ra.
Anh hốt hoảng vòng ra phía sân sau nhà, hy vọng tìm thấy một lối vào, hay một dấu hiệu cỏn con nào đó chứng minh rằng vẫn còn người đang sinh sống. Nhưng khoảng sân sau cũng trống trơn. Dây phơi quần áo đã được tháo gỡ. Cây ổi già cỗi nơi góc vườn trơ trụi lá, rụng rơi lả tả dưới nền đất khô khốc, vài quả ổi chín rụng không ai nhặt đang phân hủy, tỏa ra một mùi ngọt gắt và mục rữa. Tất cả mọi khung cảnh đều lạnh lùng chắp vá thành một sự thật tàn nhẫn: Bà Maria đã rời đi. Không phải là đi vắng tạm vài ngày. Mà là dứt áo rời đi hoàn toàn, mang theo mọi dấu vết của sự sống.
"Bác Maria... bác đi đâu mất rồi?" Jonathan lảo đảo lùi lại vài bước, trượt ngã ngồi bệt xuống bậc thềm xi măng lạnh buốt. Trái tim anh như bị một bàn tay tàng hình bóp nghẹt đến không thở nổi. Cảm giác hụt hẫng và bất lực này còn tệ hại hơn bất kỳ thương vụ thua lỗ nào anh từng trải qua.
Lần trước anh đến thăm bà cách đây mới chưa đầy một tháng, mọi thứ vẫn vô cùng bình thường. Bà vẫn pha trà gừng cho anh uống, vẫn hỏi anh đã có chút tin tức nào của Alice chưa, vẫn êm đềm kể cho anh nghe những câu chuyện ngốc nghếch về thời thơ ấu của cô. Bà chưa từng một lần hé răng phàn nàn hay nhắc đến ý định muốn bán nhà chuyển đi. Chưa một lời nào. Vậy mà giờ đây, cả cái quán ăn mưu sinh và ngôi nhà thân thuộc đều đã bị bán tống bán tháo. Không một lời từ biệt. Không một tin nhắn. Không một dòng thư dặn dò để lại.
Bà ấy tự nguyện bỏ đi thật sao? Hay là... bà ấy đã bị kẻ nào đó hãm hại?! Nghĩ đến khả năng thứ hai, sống lưng Jonathan lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm trên trán, dù đang là mùa đông. Tuyệt đối không thể để mẹ Alice gặp bất trắc gì được! Bà là người thân ruột thịt duy nhất của Alice còn ở lại thế giới này. Bà là sợi dây sinh mệnh cuối cùng kết nối anh với cô. Nếu mất đi bà, anh thực sự sẽ trở thành một con thuyền đứt mỏ neo, vĩnh viễn không biết phải tìm cô ở phương trời nào nữa.