--Thực tại--
Jonathan đột ngột mở bừng mắt. Anh thở dốc một hơi thật sâu, cảm giác như yết hầu vừa bị ai đó bóp nghẹt. Mình... thực sự đã từng là một thằng súc sinh sống buông thả, độc hại đến mức đó sao? Mình đã từng là một loại rác rưởi khốn nạn như thế sao?
Anh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người đàn bà trước mặt. Grace – một trong những cô bạn tình chơi bời của anh trong quá khứ. Ả vẫn giữ được gương mặt tinh xảo, sắc sảo ấy. Vẫn cái điệu bộ đài các rởm đời, ánh mắt ướt át giả tạo và chất giọng nũng nịu lả lơi. Thế nhưng, đứa bé đang ngồi trong lòng ả kia... Làm cái đéo gì có chuyện là con ruột của anh được!
Anh hiểu quá rõ bản chất của Grace. Ả là một con hồ ly tuyết tham lam, xảo quyệt. Ả ta chưa từng yêu anh. Thứ ả si mê là cái vỏ bọc hào nhoáng, là quyền lực, là núi tiền và cái vị trí phu nhân cao quý của anh. Một kẻ đầy dã tâm như ả, tuyệt đối có thể bất chấp làm mọi thứ, kể cả những trò đê tiện nhất để đạt được mục đích.
Jonathan chậm rãi đứng dậy. Anh sải bước đến, dừng lại cách ả đúng một ranh giới hai mét an toàn, lạnh nhạt cúi xuống nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Đôi tai thỏ dài rũ nhẹ xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh hệt như thiên thần. Nó cũng là một bạch thỏ nhân, cũng mang đôi mắt màu xanh lam. Thế nhưng… những đường nét trên khuôn mặt đứa trẻ này, tuyệt nhiên chẳng có lấy nửa điểm nào tương đồng với anh.
"Nó sinh ra vào khi nào?" – Giọng Jonathan đều đều, lạnh tanh như nước đá.
"Khoảng ba năm trước. Anh không nhớ sao? Cái đêm hôm đó, anh cuồng nhiệt đè em ra giường làm đến tận mấy lần..." Grace cố tình lấp lửng, gợi lại những ký ức ái muội dơ bẩn.
"Bớt nói nhảm đi, Grace. Tôi luôn luôn sử dụng thuốc tránh thai chuyên dụng cho thú nhân nam. Mỗi một lần làm tình với bất kỳ ả phụ nữ nào – không bao giờ có ngoại lệ." – Jonathan lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt anh sắc như một con dao phẫu thuật, ghim thẳng vào đồng tử đang dao động của ả. Trừ Alice. Trừ người con gái duy nhất anh yêu bằng cả sinh mệnh. Khi làm tình với Alice, anh chưa từng sử dụng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Trong đầu anh lúc đó đã ngầm định sẵn: Chỉ cần cô có thai, anh sẽ lập tức đưa cô đi đăng ký kết hôn, danh chính ngôn thuận rước cô về nhà. Vậy mà... cô lại bỏ trốn, bặt vô âm tín suốt ba năm ròng rã, để anh lật tung cả thế giới lên tìm kiếm trong vô vọng.
Grace hoảng hốt khựng lại một giây. Đôi bàn tay ôm đứa trẻ khẽ run lên. Nhưng rất nhanh sau đó – khóe môi ả từ từ cong lên – nụ cười không còn đong đầy nước mắt ủy khuất nữa, mà trở nên trơ trẽn, sắc lạnh đến rợn gáy.
"Ồ… Vậy sao? Em e là trí nhớ của anh có vấn đề rồi đấy, Jon à. Thuốc thì cũng có lúc hết tác dụng chứ."
Jonathan vẫn duy trì sự im lặng. Không. Anh nhớ vô cùng rõ – anh luôn luôn uống thuốc đều đặn. Không bao giờ có sự sai sót. Anh chưa từng có tình cảm với Grace. Tình dục giữa họ hoàn toàn là một giao dịch thể xác trần trụi. Anh tuyệt đối không bao giờ cho phép bất cứ thứ rác rưởi nào được quyền ràng buộc cuộc đời mình… kể cả là một đứa trẻ ngoài giá thú.
Nghĩ đến Alice, trái tim anh lại quặn thắt từng cơn đau nhói. Nếu không vì những ả đàn bà dơ bẩn từng dây dưa với anh trong quá khứ... Hết con ả điên Olivia, giờ lại lòi thêm mụ Grace thâm hiểm này giở trò hãm hại... thì có lẽ, Alice của anh đã không bị tổn thương đến mức phải bỏ xứ đi trốn biệt tăm ba năm trời.
Nhưng... nếu giả sử... vạn nhất có một tỷ lệ phần trăm nhỏ xíu nào đó, đứa bé này thực sự là máu mủ của anh thì sao? Nếu điều đó là thật… vậy thì anh đã gây ra một tội lỗi tày đình, triệt để phản bội lại tình yêu của Alice. Cả đời này anh sẽ trở thành một thằng cặn bã buồn nôn không thể dung thứ.
Không! Anh bắt buộc phải làm cho ra lẽ sự việc đê tiện này. Nếu Grace dám dùng một đứa trẻ giả mạo để tống tiền, lừa gạt anh... anh thề sẽ bắt ả phải sống không bằng chết.
Jonathan đứng thẳng người dậy. Khí tràng lạnh lẽo, tàn bạo của một vị vua lại phủ kín cả căn phòng.
"Grace! Cô dám mở miệng khẳng định chắc nịch đây là con ruột của tôi sao? Được thôi. Tôi muốn tiến hành xét nghiệm ADN đối chứng... ngay lập tức."
Grace khựng lại, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo thoáng chốc cứng đờ, đôi môi tô son khẽ run lên. Trong đầu ả ta bắt đầu quay cuồng hỗn loạn. Kế hoạch ban đầu của ả vốn dĩ được dàn dựng rất hoàn hảo: Đưa thằng bé mồ côi lai thỏ trắng này đến, dùng dư luận tạo sức ép để Jonathan mủi lòng. Một khi anh ta nới lỏng cảnh giác, chấp nhận để ả ở lại bên cạnh, ả sẽ dùng tiền mua chuộc bệnh viện, tráo đổi kết quả làm giả một tờ giấy xét nghiệm ADN chứng minh đứa bé là con ruột của anh. Tới lúc đó, ả sẽ đường hoàng ẵm trọn cái ghế phu nhân Tổng giám đốc của đế chế Bunny Brew.
Nhưng ả hoàn toàn không ngờ tới việc... Jonathan lại hành động chớp nhoáng, đòi làm xét nghiệm giám định ngay tại chỗ!
Grace gượng gạo nặn ra một nụ cười sượng trân, cố gắng diễn tiếp vai diễn người mẹ đau khổ: "Sao tự nhiên anh lại gắt gỏng vậy, Jon? Anh… anh vẫn không chịu tin em sao? Em đến quá vội nên chưa kịp chuẩn bị mẫu vật. Hay là... để hai hôm nữa em tự đưa thằng bé đi viện xét nghiệm rồi gửi kết quả cho anh nhé…!"
Jonathan nhếch mép cười khẩy – một nụ cười âm hàn không hề lan tới đáy mắt. "Không cần phải phiền phức đợi đến hai hôm nữa đâu. Trợ lý của tôi... sắp cầm bản kết quả đến đây rồi."
Grace chớp mắt liên tục, đồng tử co rút lại vì kinh hãi.
"Hai hôm trước, lúc cô dắt theo đứa trẻ này đến trước cửa Bunny Brew để làm loạn, diễn trò ăn vạ. Tôi đã kịp thời nhổ được vài sợi tóc có nang chân của nó. Và tôi đã cho người gửi thẳng mẫu vật đến Viện kiểm định gen cấp quốc gia ngay trong buổi chiều hôm đó rồi."
Grace run rẩy lập cập. Sắc mặt ả trắng bệch như xác chết. Ả không thể tin được, gã đàn ông trước mặt lại có thể mưu mô, tính toán xa đến mức đáng sợ như vậy.
Đúng lúc đó – tiếng mở cửa biệt thự vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Trợ lý Lee sải bước tiến vào, theo ngay sát phía sau là hai tên vệ sĩ thú nhân mặc vest đen vạm vỡ, mặt mũi bặm trợn. Trên tay Lee đang cẩn thận cầm một phong bì niêm phong màu trắng mang mộc đỏ của bệnh viện.
"Thưa sếp, kết quả xét nghiệm ADN anh yêu cầu đã có."
Lee cung kính dùng hai tay dâng chiếc phong bì lên cho Jonathan.
Jonathan nhận lấy, thong thả xé lớp niêm phong. Anh rút tờ giấy A4 ra, ánh mắt lạnh lùng lướt nhanh qua những dòng chữ chuyên môn rối rắm. Và rồi... khóe môi anh từ từ cong lên – một nụ cười nhạt nhẽo nhưng mang theo hàn khí buốt giá thấu xương. Anh ngước lên nhìn Grace đầy châm biếm, cợt nhả, rồi trực tiếp xoay mặt tờ kết quả xét nghiệm chĩa thẳng về phía ả ta.
Dòng kết luận cuối cùng in đậm, rõ ràng và đanh thép:
(KẾT LUẬN: KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA CON.)
Grace như người điên, vứt bỏ đứa bé sang một bên, lao tới giật phăng tờ giấy vò nát trong tay. "Không! Không phải là sự thật… Chắc chắn là anh đã dùng tiền và quyền lực của mình để mua chuộc bác sĩ làm giả kết quả! Anh là đồ khốn nạn máu lạnh! Anh đừng hòng chối bỏ máu mủ của mình! Tôi tuyệt đối không bao giờ chấp nhận cái kết quả bịa đặt này, Jonathan!" Ả ta gào thét khản cổ, mất hoàn toàn hình tượng.
Jonathan khẽ nhếch mép cười – một tiếng cười ngắn ngủi, không mang nửa điểm hơi ấm. "Ồ! Cái tờ giấy lộn cô vừa xé nát... chỉ là bản photocopy thôi."
Grace chết sững, trợn tròn hai mắt.
"Nếu cô vẫn ngoan cố không chịu phục, vậy thì dễ thôi. Ngay bây giờ, tôi sẽ cho người cưỡng chế đưa thằng nhóc này đến viện kiểm tra lại lần thứ hai. Lần này... tôi sẽ mời cả truyền thông đến đưa tin trực tiếp quá trình xét nghiệm cho khách quan nhé."
Grace hoảng loạn tột độ, điên cuồng vồ lấy thằng bé ôm khư khư vào lòng. Ả siết chặt đến mức đứa trẻ đau đớn òa khóc nức nở. Nhưng ả mặc kệ. Bằng mọi giá ả không thể để chúng đưa thằng bé đi xét nghiệm công khai được. Nếu sự việc bại lộ, ả sẽ mất tất cả, thậm chí là ngồi tù.
Jonathan hất cằm ra hiệu. Lập tức, hai tên vệ sĩ cao to lao tới. Một gã thô bạo khống chế, bẻ quặt tay Grace kéo ra sau, gã còn lại dễ dàng bế thốc đứa trẻ đang gào khóc ra khỏi vòng tay ả.
"Không! Buông tao ra! Tụi mày làm cái quái gì vậy?! Trả thằng bé lại cho tao!"
Jonathan không buồn ban phát cho ả thêm một cái nhìn nào nữa. Anh xoay người, trầm giọng ra lệnh cho Lee: "Lập tức giao toàn bộ hồ sơ khởi kiện cô ta về tội danh vu khống, tống tiền và bôi nhọ danh dự tập đoàn cho luật sư."
"Vâng, thưa sếp."
"Chưa hết." Giọng Jonathan bỗng chốc trở nên tàn nhẫn, lạnh lẽo như từ cõi âm vọng lên. "Tôi đã cho người điều tra và nắm được bằng chứng... ả đàn bà dơ bẩn này có dính líu trực tiếp đến một đường dây buôn bán trẻ em thú nhân bất hợp pháp ở chợ đen. Đứa trẻ này là 'hàng hóa' ả mua về để dàn cảnh. Hãy chuyển toàn bộ chứng cớ đó cho Cục cảnh sát hình sự. Đóng đinh ả vào tù mọt gông cho tôi."
Grace nghe xong, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống sàn. Ả điên cuồng gào thét, chửi rủa ầm ĩ. Nhưng những âm thanh the thé chói tai ấy nhanh chóng bị nuốt chửng khi hai gã vệ sĩ thô bạo lôi xềnh xệch ả lết ra khỏi cửa biệt thự.
Đứa bé bị giật khỏi tay "mẹ", không còn điểm tựa che chở, càng gào khóc thảm thiết hơn. Tiếng khóc non nớt, hoảng loạn vang vọng khắp sảnh chính của căn biệt thự rộng lớn, quạnh hiu.
Jonathan cúi xuống nhìn đứa trẻ. Ánh mắt anh lướt qua một tia cảm xúc vô cùng phức tạp – không phải là sự thương hại, mà là một nỗi xót xa xa xăm. Đứa trẻ mồ côi này rốt cuộc cũng chỉ là một nạn nhân vô tội. Một con tốt thí bị kẻ ác lợi dụng trong ván cờ tàn nhẫn của quyền lực và dục vọng.
"Đưa thằng bé đến trại trẻ mồ côi tốt nhất ở thủ đô." Anh quay sang căn dặn Lee. "Trích một quỹ riêng để chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt, học tập cho nó cho đến khi nó được một gia đình tử tế nhận nuôi."
"Rõ, thưa sếp."
Lee cúi đầu nhận lệnh, bế đứa bé rời đi. Tiếng khóc thút thít nhỏ dần, rồi tắt hẳn khi cánh cửa gỗ lim nặng nề đóng lại.
Jonathan đứng cô độc một mình giữa căn phòng khách thênh thang.
Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình – bàn tay vừa nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm định đoạt số phận của một con người. Bàn tay anh vẫn còn đang run lên nhè nhẹ.
Anh đã thắng. Đã triệt để nghiền nát âm mưu đê hèn của Grace. Đã tự tay rửa sạch nỗi oan khuất cho chính mình. Nhưng... tại sao lồng ngực anh vẫn trống rỗng, lạnh lẽo đến thế này?
Anh chậm rãi bước về phía cửa sổ sát trần, đưa ánh mắt u buồn nhìn ra toàn cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn neon của thủ đô lấp lánh rực rỡ dưới kia, hào nhoáng, hoa lệ... nhưng lại vô cùng xa xôi và tàn nhẫn.
"Alice…"
Anh khẽ gọi tên cô. Âm thanh mỏng manh, nứt nẻ lọt thỏm vào không trung, giống hệt như một thói quen tự ngược đã ăn sâu vào máu thịt suốt ba năm qua.
"Em đang ở đâu?"
Gió đêm rít gào lùa qua khe cửa kính, nhưng tuyệt nhiên, không có bất kỳ một thanh âm nào hồi đáp lại anh.
Sáng hôm sau, một trận cuồng phong dư luận tiếp tục càn quét thủ đô. Nhưng lần này, cục diện đã bị đảo ngược hoàn toàn.
Toàn bộ những bằng chứng thép về tội ác rợn người của cựu người mẫu Grace được đích thân tập đoàn Bunny Brew công khai tung lên các trang mạng xã hội và kênh truyền thông lớn. Đường dây buôn bán trẻ em thú nhân bất hợp pháp bị triệt phá. Những hợp đồng giao dịch chợ đen giả mạo giấy khai sinh. Lời khai nhận tội của đồng bọn. Và quan trọng nhất – Tờ kết quả xét nghiệm ADN mang mộc đỏ chứng minh sự trong sạch tuyệt đối của Jonathan.
Tin tức bùng nổ, lan truyền với tốc độ của một trận cháy rừng.
Những dòng tiêu đề giật tít, câu view ác ý hôm trước đã đồng loạt bị gỡ bỏ, thay thế bằng những hàng chữ vạch trần tội ác:
-CHẤN ĐỘNG: Sự thật đằng sau vụ bê bối 'con rơi' của CEO Bunny Brew: Âm mưu tống tiền tàn nhẫn của tình cũ!
-JONATHAN ĐƯỢC MINH OAN TRẮNG ÁN: Đứa trẻ là nạn nhân của đường dây buôn người – Cựu người mẫu Grace đối mặt với bản án chung thân!
-Bóng tối bị lật tẩy: Vị Tổng tài chịu hàm oan vì một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Dư luận mạng lập tức "quay xe" một trăm tám mươi độ. Từ chỗ bị chửi bới, miệt thị thậm tệ, Jonathan giờ đây bỗng chốc trở thành một biểu tượng của sự chung tình, chịu nhiều hàm oan. Những "thám tử mạng" bắt đầu đào bới lại những bài báo cũ về cuộc tìm kiếm cô gái chuột lang Alice ba năm trước. Hình ảnh một vị tổng tài gầy gò, hốc hác, đầu tóc rối bời cầm tấm ảnh cũ lặn lội phát tờ rơi khắp các con phố... đã thành công lấy đi nước mắt và sự đồng cảm của hàng triệu người.
Nhưng Jonathan hoàn toàn không mảy may quan tâm đến sự thương hại rẻ tiền của dư luận.
Anh ngồi bất động trong văn phòng làm việc của Bunny Brew, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào tấm bản đồ điện tử khổng lồ đang hiển thị trên màn hình. Trên đó là chi chít những chấm đỏ – những địa điểm, những ngóc ngách mà anh đã tự mình đặt chân đến để tìm kiếm cô trong suốt ba năm qua, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ mò kim đáy bể.
Anh đã giành chiến thắng hoàn hảo trước Grace. Nhưng anh... vẫn là một kẻ thất bại thảm hại vì chưa thể tìm thấy Alice.
Và gã đàn ông si tình đang chìm trong sự tuyệt vọng tột cùng ấy, hoàn toàn không hề hay biết rằng... Ở một nơi rất xa xôi cách biệt với thủ đô, trong một thị trấn nhỏ bé quanh năm bị sương mù che khuất, Alice đang sống bình yên cùng mẹ và hai thiên thần nhỏ mang dòng máu của anh – cũng đang ngước nhìn lên cùng một bầu trời đêm, và trái tim cô... cũng đang không ngừng thổn thức nghĩ về anh.