Chương 216: Quá khứ

Thủ đô Zotopia những ngày này chìm ngập trong một cơn bão dư luận chưa từng có. Trên mọi trang tin tức điện tử, mọi diễn đàn mạng xã hội của thú nhân, hay cả trong những cuộc trò chuyện phiếm bên ly cà phê... tất cả đều chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất: Jonathan. Vị Tổng tài quyền lực của chuỗi Bunny Brew, gã đàn ông nổi tiếng si tình suốt ba năm ròng rã chỉ biết cắm mặt vào công việc và điên cuồng vung tiền vào một cuộc tìm kiếm vô vọng... giờ đây lại bị kéo tuột vào một vũng bùn lầy nhơ nhuốc. Một đứa trẻ lai thỏ trắng mập mờ danh tính, một ả tình cũ khóc lóc ăn vạ, và những lời buộc tội đạo đức không thể khủng khiếp hơn. Thế nhưng, nếu ai đó ngây thơ nghĩ rằng Jonathan sẽ dễ dàng gục ngã hay hoảng loạn vì cái trò hề lố bịch rẻ tiền này, thì bọn họ đã nhầm to. Nhầm một cách thảm hại. Anh không đến văn phòng suốt ba ngày kể từ sau sự việc ầm ĩ trước cửa Bunny Brew. Tuyệt đối không trả lời bất kỳ một bài phỏng vấn nào. Không đăng đàn thanh minh. Cứ lặng lẽ đóng băng mọi thứ. Sự im lặng đáng sợ ấy giống như mặt biển tĩnh lặng trước cơn bão, khiến Grace nóng vội. Và ả ta đã hành động nhanh hơn cả sự dự tính của anh. Tối hôm ấy. Khi màn đêm đặc quánh vừa buông xuống bao trùm lấy khu biệt thự xa hoa, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên leng keng xé tan sự tĩnh lặng. Âm thanh ấy cô độc và chói tai trong không gian rộng lớn chỉ có một mình anh. Jonathan nhàn nhạt bước ra, vặn chốt mở cửa. Và đứng trước mặt anh – không ai khác ngoài Grace. Mái tóc bạch kim dài uốn lượn của ả buông xõa, cố tình đánh rối nhẹ như thể vừa trải qua một đêm tồi tệ không chợp mắt. Trên tay ả bế theo một đứa trẻ. Một bé trai lai bạch thỏ nhân với đôi tai dài mềm mại rủ xuống, bộ lông trắng muốt như tuyết đầu mùa. Đứa trẻ nép trong lòng ả, ngước lên nhìn Jonathan. Đôi mắt đen láy trong veo. Ngơ ngác. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Jon…" Giọng Grace cất lên run rẩy, đôi môi tô son tái nhợt khẽ mấp máy diễn nét bi thương. "Em… em ngàn vạn lần xin lỗi vì đã đến đường đột thế này. Nhưng... nhưng thằng bé này… nó thực sự cần có cha." Gió đêm lùa qua hiên nhà, cuốn theo mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt đặc trưng của Grace xộc thẳng vào mũi. Đó là thứ mùi hương nhân tạo rẻ tiền, ngọt đến buồn nôn, từng là một phần trong những đêm trụy lạc của quá khứ mà anh muốn chôn vùi mãi mãi. Sắc mặt Jonathan lập tức tối sầm lại. Dạ dày anh trào lên một cơn buồn nôn quặn thắt dữ dội. Anh cau mày, dứt khoát lùi lại – một bước, hai bước, rồi ba bước – lùi cho đến khi khoảng cách giữa anh và ả đàn bà dơ bẩn kia đủ xa để anh có thể hô hấp lại một cách bình thường. Grace thoáng cứng đờ người. Nụ cười ủy khuất trên môi ả hơi sượng lại. Ả đương nhiên đã nghe loáng thoáng về căn bệnh tâm lý quái đản của Jonathan. Bệnh "dị ứng với phụ nữ". Bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài con nhãi ranh Alice đó, chỉ cần đứng quá gần hay lỡ tay chạm vào anh, cơ thể anh sẽ lập tức phản ứng cực đoan – buồn nôn, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu. Người trong giới đồn đại rằng đó là do sang chấn tâm lý quá lớn sau khi người con gái anh yêu bốc hơi khỏi thế gian. Nếu anh ta bị bệnh nặng đến mức đó... thì làm sao ả có thể dở trò quyến rũ, lăn lộn lên giường với anh ta đây? Nhưng rất nhanh, Grace đã nuốt cơn tức giận và hụt hẫng vào trong. Không thể ngủ cùng cũng chẳng sao. Ả vốn dĩ đâu có cần thứ tình yêu rẻ rúng hay thể xác của Jonathan. Thứ ả thèm khát tột độ là danh phận "Bà chủ Bunny Brew" và khối tài sản khổng lồ của anh. Chỉ cần bước chân vào được cánh cửa hào môn này, ả sẽ nắm trong tay tất cả. Nghĩ vậy, Grace cúi gầm mặt, ép vài giọt nước mắt cá sấu lặng lẽ tuôn rơi. "Em xin lỗi... Em tuyệt đối không đòi hỏi danh phận hay bất cứ thứ gì cho bản thân mình cả. Chỉ xin anh... xin anh hãy thương tình cho con bé một cơ hội được gọi một tiếng cha…" Jonathan khoanh tay đứng im lìm như một pho tượng băng. Anh nhìn ả – một cái nhìn lạnh lẽo, sắc bén kéo dài rất lâu. Rồi ánh mắt thâm trầm ấy chầm chậm chuyển dời sang đứa trẻ đang bú mút ngón tay. Lần này, anh mới thực sự nhìn kỹ nó. Đôi tai thỏ dài rũ xuống mềm mại. Mái tóc bạch kim óng mượt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh khá xinh xắn. Nó mang đặc điểm của một bạch thỏ nhân. Nhưng… trên khuôn mặt đứa trẻ này, tuyệt nhiên không có lấy một đường nét nào giống anh cả. Không hề có! Một khoảng tăm tối sâu hút trong lòng Jonathan khẽ trào phúng. Anh không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ lùi hẳn sang một bên, để rộng cánh cửa – một cử chỉ ngầm cho phép Grace bước vào nhà. Mắt Grace lập tức sáng rực lên. Ả hí hửng ôm đứa bé định sấn tới gần anh. Nhưng ngay khi gót giày của ả vừa định chạm đến vạch an toàn, Jonathan đã dứt khoát giơ tay lên, lạnh lùng ra lệnh: "Ngồi xuống chiếc ghế đằng kia. Tuyệt đối không được bước đến gần tôi thêm nửa bước." Giọng anh lạnh tanh, không vương nửa điểm cảm xúc. Grace nghiến răng trèo trẹo, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Ả ngồi xuống chiếc sofa xa nhất trong phòng khách, ôm khư khư đứa trẻ trong lòng. Jonathan kéo một chiếc ghế đơn ngồi đối diện. Khoảng cách giữa họ ít nhất là ba mét – đủ xa để anh không phải bị buồn nôn bởi thứ mùi nước hoa gắt mũi của ả, nhưng cũng vừa vặn để anh thu trọn mọi biểu cảm giả tạo trên gương mặt ả vào tầm mắt. "Nó thực sự là con ruột của anh, Jonathan…" Grace sụt sùi thì thầm, hai mắt đỏ hoe, nước mắt ngắn dài lã chã. Trông bộ dạng ả lúc này chẳng khác nào một người mẹ hiền từ, đau khổ tột cùng đang van nài người cha vô tình của đứa trẻ. Jonathan vẫn duy trì sự im lặng chết chóc. Trong tâm trí anh lúc này, một cánh cửa phủ đầy bụi bặm đã bị cạy mở. Cánh cửa dẫn về một đoạn dĩ vãng tồi tệ — thứ quá khứ dơ bẩn mà anh đã luôn muốn đào sâu chôn chặt mãi mãi. --Hồi tưởng – Nhiều năm về trước-- Đó là khoảng thời gian tăm tối, sa đọa nhất sau khi Olivia – mối tình đầu thanh xuân – nhẫn tâm phản bội anh. Nếu Olivia từng khoác lên mình lớp vỏ bọc của một thiên thần thuần khiết, cao quý, thì Grace lại mang một thái cực hoàn toàn đối lập. Ả là một con quỷ cái nóng bỏng, lẳng lơ và đầy rẫy sự quyến rũ chết người. Ả không đoan trang, không có khuôn phép, và tuyệt đối không bao giờ dùng thứ gọi là "đạo đức" để trói buộc hay phán xét anh. Ả hoang dại lao vào cuộc đời anh như một cơn lốc xoáy, nồng nhiệt, lả lơi và không chút do dự. Và quan trọng nhất, ả rất biết cách làm đàn ông thỏa mãn trên giường. Jonathan khi ấy – chỉ là một gã trai trẻ mang trong lồng ngực một trái tim đẫm máu vì bị phản bội – đã buông thả để mặc bản thân chìm đắm vào vòng xoáy nhục dục dơ bẩn ấy. Tình dục giữa họ nóng bỏng, điên cuồng, nhưng lại hoàn toàn rỗng tuếch. Anh chưa từng có một giây phút nào yêu Grace. Đối với anh, ả chỉ đơn thuần là một cái gai giải tỏa. Một công cụ bằng xương bằng thịt để anh trút bỏ sự giận dữ, và lấp đầy những đêm dài trống rỗng, cô độc bóp nghẹt. Nhưng dù có buông thả, sa đọa đến đâu... lý trí của anh vẫn luôn hiện diện. Anh là kẻ chơi bời, nhưng tuyệt đối không bao giờ để lại hậu quả. Anh luôn luôn, bắt buộc phải uống thuốc tránh thai dành riêng cho nam thú nhân trước mỗi lần lên giường. Mọi lần. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. Ngoại trừ... với duy nhất một mình Alice. Cái đêm định mệnh nghiệt ngã đó, trời đổ mưa rất to. Jonathan vẫn nhớ như in tiếng mưa gõ ràn rạt vào ô cửa kính sát trần, tiếng sấm sét rền rĩ chớp giật liên hồi từ xa vọng lại. Anh vừa mới kết thúc một cuộc làm tình vô vị, đầy mệt mỏi với Grace. Cô ả vẫn trần truồng, lười biếng nằm ườn trên giường, ánh mắt ướt át đong đầy sự thỏa mãn nhục dục. Anh vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn lông quấn hờ ngang hông, hơi nước từ cơ thể vạm vỡ bốc lên mờ mịt. Khắp căn hộ khi ấy phảng phất đặc quánh thứ mùi mồ hôi hoan ái hòa lẫn với nước hoa rẻ tiền, nóng ẩm và ướt át. Và rồi – cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Người đứng sững sờ ngoài cửa... lại chính là Alice. Cô gái chuột lang có thân hình mũm mĩm, luôn khoác trên mình những chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Cô nhân viên pha chế nhút nhát, rụt rè, người chỉ dám lén lút nhìn trộm anh từ góc quầy, chỉ dám đỏ bừng mặt cúi gầm mỗi khi được anh tiện miệng khen ngợi "dễ thương". Buổi tối mưa bão sấm chớp đó, cô đã bất chấp đội mưa chạy đến tìm anh. Trên người cô, chiếc áo khoác mỏng đã ướt sũng dính sát vào da thịt. Mái tóc màu hạt dẻ bết lại vì nước mưa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn hột máu. Và đôi mắt to tròn trong veo ấy... ngập tràn sự hoảng loạn, vỡ nát khi bắt gặp cảnh tượng dơ bẩn trước mặt. Grace nằm trên giường, khẽ nhếch mép cười khẩy. Ả thậm chí còn không thèm kéo chăn lên che đậy cơ thể trần trụi của mình. Ả uốn éo tạo dáng khiêu khích, giống như đang cố tình phô diễn, sỉ nhục Alice. Còn anh – anh đứng chôn chân giữa phòng khách, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, hơi nước vẫn còn nhỏ tong tong trên da thịt. Anh nhìn thấy Alice đứng chết lặng tại cửa. Bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy bấu chặt lấy cán chiếc ô ướt sũng. Đôi môi tím tái vì lạnh khẽ mấp máy, thanh âm yếu ớt vỡ vụn: "...Trời mưa to quá... em sợ anh... có chuyện gì... nên đến xem." Ánh mắt của Alice khi ấy... Ánh mắt tuyệt vọng, chết chóc ấy – mãi mãi ám ảnh Jonathan cho đến tận cùng sinh mệnh. Nó giống như thể, cô vừa tận mắt chứng kiến toàn bộ lý tưởng sống, mọi niềm tin ngây ngô và thứ tình yêu thuần khiết nhất trong trái tim mình... đều bị anh nhẫn tâm dùng gót giày nghiền nát thành bùn nhão ngay trong khoảnh khắc đó. Anh biết. Anh luôn biết cô yêu mình. Anh cảm nhận rõ ràng tình cảm chân thành cô dành cho anh trong từng ánh nhìn lén lút ngập ngừng, từng cái chạm tay lóng ngóng, lúng túng, từng lần đôi gò má phúng phính ấy đỏ lựng lên chỉ vì một câu nói đùa bâng quơ của anh. Anh biết hết… Nhưng sự kiêu ngạo của một kẻ tổn thương đã khiến anh cố tình giả vờ như bị mù. Anh không chỉ phớt lờ tình cảm của cô – mà anh còn tàn nhẫn mang nó ra làm một trò tiêu khiển. Anh khốn nạn tước đoạt đi "lần đầu tiên" thiêng liêng nhất của cô trong đêm mưa bão, rồi mặc định coi cô như một trong những chiến tích tình trường rẻ rúng. Mới hôm trước còn ân ái, nồng nhiệt cắn mút trên cơ thể cô, hôm nay anh lại thản nhiên để cô phải tận mắt chứng kiến cảnh mình vừa lăn lộn trên giường với một ả đàn bà khác. Lúc đó, cái tôi cao ngạo của một gã đàn ông tồi đã xúi giục anh phun ra bốn chữ nhẫn tâm nhất trần đời: "Phiền phức vừa thôi." Anh đã nói như vậy. Lạnh lùng. Cay nghiệt. Tuyệt tình. Chối bỏ, chà đạp sự tồn tại và tình yêu của cô giống hệt như rũ bỏ một thứ rác rưởi vướng víu. Và rồi – anh dứt khoát đóng sầm cánh cửa lại. Không một giây chần chừ. Không nửa lời giải thích vớt vát. Phía sau cánh cửa đóng kín ấy – là cô gái nhỏ bé mà sau này, anh sẽ yêu sâu đậm đến chết đi sống lại, người mà anh sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng này để bảo vệ. Vậy mà khi ấy, chính tay anh đã xua đuổi cô – để cô phải một mình cô độc, tủi hờn, gánh theo một trái tim nát tươm lặng lẽ rời đi giữa màn mưa giông bão táp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ