Alice lầm lũi rời khỏi khu phố sầm uất nơi Bunny Brew tọa lạc, bóng dáng nhỏ bé của cô liêu xiêu, trôi dạt như một cái xác không hồn. Tiếng còi xe inh ỏi và ánh đèn neon chói lóa từ những tòa nhà cao tầng như một thứ tạp âm và thị giác hỗn loạn, bao trùm lấy cô, nhấn chìm cô vào dòng chảy vô cảm của thành phố.
Cô không nhớ mình đã đi bộ bao lâu, rẽ qua bao nhiêu ngã tư, băng qua bao nhiêu con đường. Mùi khói xe và mùi bánh nướng từ những quầy hàng rong trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ hương vị đặc trưng của thủ đô, nhưng giờ đây nó chỉ khiến dạ dày cô thêm quặn thắt. Đầu óc cô hoàn toàn trắng xóa. Trong đại não lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một mệnh lệnh lặp đi lặp lại như một câu thần chú cứu rỗi: "Phải về với các con. Phải về với mẹ."
Nhưng khi đôi chân rã rời lết được đến nhà ga trung tâm, một tấm biển thông báo điện tử đỏ chót đập thẳng vào mắt cô, nhẫn tâm chặt đứt nốt con đường thoái lui duy nhất. Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp sảnh ga rộng lớn, lặp đi lặp lại thông báo về sự cố, như một lời trêu ngươi tàn nhẫn.
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG – SỰ CỐ KỸ THUẬT NGHIÊM TRỌNG TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG SẮT PHÍA BẮC. DỰ KIẾN KHẮC PHỤC SAU 48 ĐẾN 72 GIỜ. THÀNH THẬT XIN LỖI VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY.
Alice đứng sững lại trước tấm bảng sáng rực. Một lúc lâu sau, cô buông thõng hai tay, bật ra một tiếng cười chua chát – tiếng cười khô khốc, rỗng tuếch của một kẻ đã bị vắt kiệt đến giọt sức lực cuối cùng, đến mức không còn đủ sức để rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
"Đến cả một chuyến tàu... cũng không muốn cho mình đường về."
Cô lầm bầm, giọng khàn đặc vỡ vụn trong cuống họng.
Không còn sự lựa chọn nào khác. Cô đành kéo lê chiếc vali nhỏ bé lùi bước rời khỏi nhà ga, bắt bừa một chiếc taxi đỗ ven đường. Mùi da thuộc và thuốc lá cũ kỹ trong xe ập vào khứu giác cô. Cô mệt mỏi dặn bác tài xế: "Bác cho cháu đến một khách sạn nào đó... càng xa trung tâm càng tốt ạ. Chỗ nào rẻ một chút thôi."
Bác tài xế – một ông chú thú nhân hệ chó với đôi tai cụp hiền lành – liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Ánh mắt ông thoáng nét ái ngại khi bắt gặp đôi mắt sưng húp tấy đỏ và gương mặt thất thần, cắt không còn một hột máu của cô gái trẻ.
"Cô gái, có chuyện gì buồn bực trong lòng à?"
Alice khẽ lắc đầu, cố ép khóe môi nặn ra một nụ cười méo mó. "Cháu không sao đâu ạ. Cháu chỉ cần một chỗ tĩnh lặng để nghỉ ngơi vài ngày thôi."
Ông tài xế hiểu ý không gặng hỏi thêm. Chiếc taxi lặng lẽ lăn bánh, rời xa khu vực trung tâm thủ đô xa hoa, ồn ào, hướng thẳng về phía vùng ven ngoại ô xập xệ. Xuyên qua khung cửa kính bám đầy hơi sương, Alice đờ đẫn nhìn những tòa cao ốc chọc trời tráng lệ dần thưa thớt, nhường chỗ cho những dãy nhà thấp bé, những khu chợ sầm uất lụp xụp và những con hẻm chật chội, tối tăm.
Cuối cùng, chiếc taxi đỗ xịch trước một nhà nghỉ bình dân lọt thỏm sau hàng cây bàng trơ trụi lá. Tấm biển hiệu neon đã chập chờn đứt bóng, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, ngắt quãng, nhưng nhìn chung vẻ ngoài vẫn khá tươm tất, sạch sẽ.
"Đây là chỗ nghỉ trọ rẻ và yên tĩnh nhất quanh khu vực này rồi. Xa trung tâm thành phố lắm, nếu cô muốn tránh né đám đông thì ở đây là hợp lý nhất." Ông tài xế tốt bụng dặn dò.
Alice gật đầu cảm ơn, trả tiền cước rồi kéo vali bước xuống xe.
Căn phòng nhà nghỉ cô thuê chỉ rộng vỏn vẹn mười mét vuông. Một chiếc giường đơn trải ga trắng ngả màu, một chiếc bàn gỗ ép xước xát, và một chiếc tivi màn hình lồi đời cũ đóng đầy bụi. Cửa sổ duy nhất trong phòng hướng ra một con ngõ vắng hoe, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy xẹt qua mang theo tiếng động cơ tành tạch khô khốc. Mùi ẩm mốc nhàn nhạt của căn phòng ít người qua lại xộc vào cánh mũi, càng làm tăng thêm cảm giác cô độc, lạc lõng.
Alice đặt vali xuống góc phòng, thả người ngồi phịch xuống mép giường.
Không gian chật hẹp im lìm đến ngột ngạt. Và ngay trong sự tĩnh mịch cô lập ấy, tất cả những hình ảnh đẫm máu của buổi chiều ngày hôm nay lại ồ ạt dội về, cắn xé màng nhĩ cô.
Gương mặt lạnh lùng, tiều tụy của Jonathan khi bị đám đông kền kền vây hãm. Tiếng khóc thảm thiết, ăn vạ bài bản của Grace. Đứa trẻ lai thỏ trắng với đôi tai mềm rủ xuống ngơ ngác bám chặt lấy áo mẹ. Những dòng tít giật gân, độc địa trên các mặt báo. Và... cảm giác bất lực, hèn hạ của chính bản thân cô — khi chỉ biết chôn chân đứng nhìn người mình yêu đơn độc giữa tâm bão mà không dám bước ra che chở.
Alice run rẩy thò tay vào túi áo, rút chiếc điện thoại ra. Màn hình vừa sáng lên, hàng loạt thông báo đẩy (push notification) từ các trang tin tức giải trí đã thi nhau hiện lên đỏ chót, như những vết thương hở liên tục rỉ máu:
CÚ SỐC:
- Tổng tài chuỗi Bunny Brew bị tình cũ bóc phốt có con rơi – Cựu người mẫu Grace quỳ gối khóc lóc cầu xin nhận con!
-Ông chủ Bunny Brew: Mờ mắt đi tìm tình mới, tàn nhẫn bỏ mặc con ruột suốt ba năm?
- Danh tính cô gái chuột lang bí ẩn: Kẻ thứ ba xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?
Alice nhắm tịt mắt, luống cuống bấm nút tắt nguồn điện thoại, rồi úp mặt vào hai lòng bàn tay. Hơi ấm từ lòng bàn tay không đủ để xua tan cái lạnh đang lan tỏa khắp cơ thể cô.
"Đủ rồi... Mày đừng xem nữa..." Cô nức nở tự lẩm bẩm với chính mình, như một lời thôi miên tuyệt vọng. "Chỉ cần trốn ở đây hai ngày thôi. Đúng hai ngày thôi. Đợi tuyến đường sắt thông xe, mình sẽ lập tức chạy về với mẹ. Về với Eliot và Lyra. Mọi chuyện dơ bẩn ở cái thủ đô này... mình sẽ chôn vùi nó mãi mãi."
Nhưng tận sâu thẳm trong cõi lòng rách nát, cô biết rõ điều đó là một sự dối trá nực cười. Cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được hình bóng cô độc, lạnh lẽo của Jonathan trong buổi chiều hoàng hôn ấy.
Đêm đầu tiên mắc kẹt lại thủ đô trôi qua trong sự trằn trọc, thao thức.
Alice nằm co ro trên chiếc giường đơn chật hẹp, đôi mắt sưng húp mở thao láo nhìn trân trân lên trần nhà ố vàng. Tiếng kim đồng hồ treo tường gõ tích tắc... tích tắc từng nhịp chậm rãi, đều đặn như đang cố tình trêu ngươi sự bức bối của cô.
Cô nhớ các con đến phát điên. Nhớ tiếng Lyra thỏ thẻ tâm sự ôm con búp bê thỏ trắng trước khi đi ngủ, nhớ mùi thơm trẻ thơ thoang thoảng từ mái tóc con bé. Nhớ bàn tay nhỏ xíu ấm áp của Eliot khi nắm chặt tay cô tuyên bố "Con sẽ bảo vệ mẹ". Cô nhớ mẹ. Nhớ vòng tay gầy guộc run rẩy của bà khi ôm cô vào lòng vỗ về ngày cô trở về, nhớ mùi trà gừng ấm nồng và mùi áo len cũ kỹ thân thuộc.
Và... cô nhớ Jonathan.
Dù cô có cắn răng ép buộc bản thân đến nhường nào, hình ảnh của anh vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, sống động và xót xa. Đôi mắt xanh thẳm ấy – đôi mắt từng nhìn cô si tình, ấm áp tựa vầng dương – giờ đây lại chất chứa sự lạnh lẽo, tăm tối và cô độc tột cùng giữa đám đông ồn ã. Anh đứng lầm lũi ở đó, một mình gồng gánh bão dư luận, bị cả thế giới chĩa mũi dùi đay nghiến.
Và cô... người phụ nữ đã từng mạnh miệng thề thốt sẽ ở bên anh, lại một lần nữa hèn nhát bỏ chạy.
"Mày đúng là một đứa tồi tệ." Alice thì thầm trong bóng đêm, nước mắt trào ra khỏi khóe mi ướt đẫm gối. "Mày luôn luôn là một kẻ hèn nhát, Alice ạ."
Cô không buồn giơ tay lên lau nước mắt nữa. Cứ để mặc cho sự hối hận và tủi nhục dìm chết mình.