Alice loạng choạng dừng bước. Cô phát hiện mình vừa đi ngang qua Central Park — khu công viên trung tâm rộng lớn, nơi mà ba năm trước, Jonathan đã từng nắm tay cô tản bộ dưới những tán cây phong rực rỡ. Những hàng cây cổ thụ giờ đây trơ trụi lá, những cành khô khẳng khiu vươn lên cào xé bầu trời xám xịt tựa như những ngón tay gầy guộc của thần chết. Mùi đất ẩm và cỏ khô lạnh lẽo bao trùm không gian.
Cô chậm rãi bước vào, ngồi sụp xuống một chiếc ghế đá cẩm thạch lạnh buốt, và để mặc cho nước mắt ràn rụa tuôn rơi.
"Cô ấy nói đứa trẻ đó cần có cha..." Alice thì thầm với chính mình, giọng vỡ nát. "Nhưng Eliot và Lyra của mình... chúng cũng cần có cha mà. Chúng đã phải chờ đợi mòn mỏi suốt ba năm rồi."
Cô nhắm nghiền mắt lại. Hình ảnh hai đứa trẻ ngoan ngoãn đang say giấc trong phòng khách sạn ngoại ô lập tức hiện lên mồn một. Eliot với đôi mắt xanh lam thẳm sâu hệt như bản sao thu nhỏ của Jonathan, luôn nắm chặt tay cô tuyên bố "Con sẽ bảo vệ mẹ". Lyra với con búp bê thỏ trắng bằng gỗ, luôn tin vào lời dỗ dành của mẹ rằng "Đừng sợ gì cả, vì ba sẽ luôn tìm thấy tụi con".
Cô đã hứa sẽ đưa chúng về nhà. Cô đã thề độc với chính mình rằng lần này sẽ không bao giờ hèn nhát chạy trốn nữa.
"Không."
Alice mở bừng mắt. Hốc mắt đỏ hoe, đẫm lệ, nhưng sự tuyệt vọng yếu đuối đã bị một tia sáng quật cường thiêu rụi.
"Mình sẽ không chạy trốn nữa. Ba năm là quá đủ rồi." Cô chống tay đứng thẳng dậy, dùng mu bàn tay quệt sạch những giọt nước mắt còn vương trên má.
"Nếu Jonathan thực sự có một đứa con với Grace... thì đó là sự thật tàn nhẫn mà mình bắt buộc phải đối mặt. Nhưng mình tuyệt đối không thể kết tội anh ấy chỉ dựa vào dăm ba lời diễn kịch một phía của cô ta. Mình phải đích thân đi gặp anh ấy. Phải nghe chính miệng anh ấy nói ra sự thật."
Alice hít một luồng khí lạnh căng tràn buồng phổi, xốc lại tinh thần, rồi dứt khoát rảo bước hướng về phía quảng trường trung tâm — nơi tọa lạc của trụ sở Bunny Brew.
Nhưng cô không hề hay biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cô rời khỏi quán cà phê, có một đôi mắt sắc lẹm đã luôn âm thầm dõi theo.
Bên trong không gian ấm áp mùi quế và hạt dẻ nướng, nhịp sống thường nhật của quán cà phê đã trở lại. Khách khứa tiếp tục cười nói rôm rả, tiếng thìa bạc khuấy lanh canh vào tách sứ vang lên đều đặn. Chẳng một ai thèm bận tâm đến Grace — người phụ nữ vừa quỳ gục xuống sàn khóc lóc thảm thiết, lúc này đang chậm rãi phủi váy đứng lên.
Nước mắt nhân tạo vẫn còn đọng trên lớp phấn trang điểm đắt tiền. Nhưng ánh mắt của cô ta... đã hoàn toàn thay đổi.
Lạnh lẽo. Sắc nhọn. Và thâm độc như một lưỡi dao mổ.
Grace ngẩng cao đầu, nhìn xuyên qua ô cửa kính, môi đỏ nhếch lên một nụ cười chậm rãi khi thấy bóng Alice khuất dần sau góc phố. Một nụ cười vừa mãn nguyện, vừa tàn độc. Mềm mại như nhung lụa, nhưng lại tẩm đẫm thạch tín.
"Vẫn ngây thơ, ngu ngốc như ngày nào thật đấy, Alice..." Grace khẽ lẩm bẩm, chất giọng mượt mà rít qua kẽ răng tựa như một cơn gió độc.
"Mày tưởng chỉ cần vác mặt quay về là có thể dễ dàng cướp lại được anh ấy sao? Mày nghĩ ba năm hèn nhát trốn chạy rồi bây giờ thò mặt ra, thì mọi thứ sẽ tự động ngoan ngoãn quay lại quỹ đạo cũ à? Nằm mơ đi!"
Ả cúi người xuống, móng tay sơn đỏ chót nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu bé đang ngồi ngoan ngoãn ăn bánh macaron bên cạnh. Đứa trẻ ngây thơ ấy hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ biết người phụ nữ lộng lẫy này là "mẹ" — người đã chu cấp cho nó ăn ngon mặc đẹp, cho nó sống trong biệt thự xa hoa suốt mấy năm qua. Nó tuyệt đối không thể biết rằng, bản thân mình từ khi sinh ra... vốn dĩ chỉ là một quân cờ rác rưởi. Một con tốt thí được ả cất công nuôi dưỡng, uốn nắn cẩn thận chỉ để phục vụ cho đúng một ván cờ sinh tử — khoảnh khắc này.
"Con trai ngoan, con đã diễn rất đạt." Grace xoa đầu đứa trẻ, giọng điệu dịu dàng nhưng giả tạo đến rợn người. "Chỉ cần chớp mắt ngơ ngác nhìn một cái thôi, đã đủ để khiến con khốn đó phát điên vì tuyệt vọng rồi."
Cậu nhóc ngước đôi mắt đen láy ngây ngô lên nhìn ả: "Mẹ ơi, cô lúc nãy... là ai vậy ạ?"
"Chỉ là một người bạn cũ rác rưởi của mẹ thôi." Grace cười khẩy. "Một người bạn... mà mẹ đã tốn công chờ đợi rất lâu để được tính sổ."
Cậu bé không hiểu lời mẹ nói. Nó ngoan ngoãn chớp mắt, rồi lại cúi xuống cắn nốt miếng bánh ngọt trên tay.
Grace kéo ghế ngồi xuống đối diện đứa trẻ. Ả thong thả tự rót cho mình thêm một tách trà Earl Grey, nhấp một ngụm tao nhã, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra con phố bên ngoài.
"Đúng là ông trời có mắt..." Ả lẩm bẩm với chính mình. "Ta vừa mới chân ướt chân ráo về nước chưa được bao lâu. Kế hoạch ban đầu vốn dĩ rất đơn giản: Chỉ cần dắt thằng ranh con này đến thẳng trụ sở Bunny Brew, chặn đường Jonathan ngay trước cửa, làm ầm ĩ lên để báo chí và bàn dân thiên hạ đều thấy cảnh 'tình cũ bế con ruột về tìm cha'. Tin tức chắc chắn sẽ lan truyền với tốc độ ánh sáng. Lũ kền kền dư luận sẽ xúm vào cấu xé — một vị tổng tài đạo mạo bỏ rơi con ruột, rũ bỏ trách nhiệm... Thứ tai tiếng dơ bẩn ấy sẽ triệt để hủy hoại danh tiếng của anh ta, đạp đổ cái đế chế đồ uống rác rưởi ấy. Và quan trọng nhất — hủy diệt hoàn toàn sự thanh cao, hoàn mỹ mà anh ta đã lựa chọn để bảo vệ con khốn đó, thay vì chọn ta."
Grace từ từ đặt tách trà viền vàng xuống bàn sứ, ngón tay gõ nhịp nhàng. "Nhưng vở kịch này đúng là có quá nhiều biến số thú vị. Alice — trong hàng triệu người đang chen chúc ở cái thủ đô này — lại là người đầu tiên ta đụng mặt ngay lúc này."
Một nụ cười tàn nhẫn nở rộ trên môi ả. "Con đĩ đó đã lết xác về. Sau ba năm bặt vô âm tín. Và nó vừa được chiêm ngưỡng 'kết tinh tình yêu' của Jonathan."
Grace bật cười thành tiếng. Không phải tiếng cười vui vẻ, mà là sự hả hê bệnh hoạn của một kẻ thủ ác vừa ghim được dao vào tử huyệt của kẻ thù.
"Thế là quá đủ rồi. Hạt giống nghi ngờ đã được gieo cấy thành công. Bây giờ... ta chỉ cần ung dung chờ đợi cái cây độc đó nảy mầm và phá nát nội tạng bọn chúng thôi."
Ả đứng dậy, vứt một tờ tiền Euro mệnh giá lớn lên bàn làm tiền boa, rồi kéo tay đứa trẻ. "Đi thôi con trai. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Màn dạo đầu kết thúc rồi... tiếp theo sẽ là sân khấu chính."
Cậu bé ngoan ngoãn tuột xuống ghế, lót tót nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Grace.
Bọn họ bước ra khỏi quán, ánh nắng chói chang hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng sắc lạnh của ả cáo. Grace liếc mắt nhìn về hướng ngã tư sầm uất — nơi tọa lạc của tòa nhà trụ sở Bunny Brew.
"Cô sắp được đoàn tụ với người tình trong mộng rồi đấy, Alice à." Ả rít qua kẽ răng. "Nhưng tao rất tò mò... liệu cô có còn đủ can đảm để bước chân vào đó không?"