Chương 211: Phát hiện đau lòng

Trưa hôm sau, Alice rời khỏi nhà mẹ khi hai đứa trẻ vẫn còn đang say ngủ. Cô hôn lên trán từng đứa, cảm nhận mùi thơm trẻ thơ quen thuộc và hơi ấm mềm mại từ làn da chúng, thì thầm lời hứa sẽ trở về sớm, rồi lặng lẽ đón chuyến xe buýt đầu tiên đi thẳng đến thủ đô Zootopia. Tiếng động cơ rền rĩ và mùi ghế da cũ kỹ bao trùm lấy cô, như một khúc dạo đầu cho cuộc hành trình đầy bất an. Ngồi bên cửa sổ, cô nhìn những cánh đồng tuyết trắng xóa lùi dần, lòng đầy hồi hộp. Hôm nay, cô sẽ gặp Jonathan. Sau ba năm dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng đủ can đảm để đối mặt với anh, để nói lời xin lỗi, để kể cho anh nghe về hai đứa con của họ – những đứa trẻ mang trong mình dòng máu của cả chuột lang và thỏ trắng. Cô đã lên kế hoạch rất rõ ràng: đến Bunny Brew, gặp Tan trước, rồi lên văn phòng gặp Jonathan. Mọi thứ phải thật cẩn thận – cô không muốn làm anh sốc, nhất là khi nghe nói sức khỏe anh đã suy kiệt sau ba năm tìm kiếm cô trong vô vọng. Nhưng số phận lại có một kế hoạch khác. Xe buýt đến thủ đô vào đầu giờ chiều. Alice xuống bến, thấy lòng mình vừa lạ lẫm vừa thân quen. Những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu neon rực rỡ, những dòng xe cộ tấp nập – tất cả vẫn vậy, nhưng cô thì đã khác. Cô không còn là cô gái chuột lang nhút nhát ngày nào. Cô là một người mẹ, một người phụ nữ đã trải qua ba năm tủi nhục và cô độc. Mùi khói xe và hương cà phê rang từ những quán ven đường trộn lẫn, tạo nên thứ mùi vị đặc trưng của thành phố mà cô từng yêu, từng thuộc về. Thấy bụng hơi đói, cô quyết định ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường – nơi cô và Tan từng ngồi hàng giờ sau những ca làm mệt nhoài. Quán vẫn đông khách, vẫn mùi cà phê thơm nồng và tiếng nhạc du dương. Alice tìm một góc khuất, gọi một suất cơm trưa đơn giản, định ăn xong rồi đi thẳng đến Bunny Brew. Nhưng khi cô vừa đặt đũa xuống, một giọng nói vang lên từ phía cuối quán khiến toàn thân cô cứng đờ. "Alice?" Cô từ từ ngước lên. Grace. Người phụ nữ ấy đứng đó, cách cô vài bước chân, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc như thể vừa nhìn thấy một bóng ma. Mùi nước hoa sang trọng từ người ả thoang thoảng bay tới, một thứ mùi hương sắc lạnh mà Alice vẫn còn nhớ như in. Nhưng Alice cũng kinh ngạc không kém. Grace của hiện tại hoàn toàn khác với Grace trong ký ức của cô. Không còn những bộ váy hàng hiệu bó sát, không còn lớp trang điểm sắc sảo, không còn dáng vẻ kiêu ngạo của một người mẫu nổi tiếng từng khiến bao người đàn ông phải ngoái nhìn. Mái tóc dài uốn gợn ngày xưa giờ được buộc thấp đơn giản. Khuôn mặt không phấn son lộ rõ những quầng thâm mệt mỏi. Ánh mắt sắc lạnh ngày nào giờ đượm vẻ u buồn khó giấu. Nhưng điều khiến Alice chết lặng không phải là Grace. Mà là đứa trẻ ngồi bên cạnh cô ta. Một bé trai nhỏ, khoảng ba, bốn tuổi. Nó có đôi tai thỏ trắng mềm mại rũ xuống, đôi mắt đen láy và chiếc cằm nhỏ thanh tú. Một bạch thỏ nhân thuần chủng. Một bạch thỏ nhân – giống hệt Jonathan. Trái tim Alice như ngừng đập. Cô không thể rời mắt khỏi đứa trẻ. Từng tế bào trong cơ thể cô đông cứng lại. Hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Cô bám chặt vào thành ghế để khỏi ngã. Tiếng nhạc du dương trong quán bỗng trở nên xa xăm, như phát ra từ một thế giới khác. Grace dường như đoán được suy nghĩ của cô. Cô ta chậm rãi bước tới, và trước khi Alice kịp phản ứng, Grace quỳ sụp xuống trước mặt cô. "Xin cô... xin cô Alice..." Giọng Grace run rẩy, không còn chút cao ngạo nào. "Tôi vừa về nước không lâu. Tôi không đến để phá hoại gì cả... tôi chỉ..." Cô ta cúi đầu, hai vai run lên từng cơn. "Con tôi... thằng bé cũng cần có cha. Tôi đã vất vả bao năm nay nuôi nó một mình... tôi chỉ muốn một cơ hội cho thằng bé được gặp người cha ruột của mình một lần..." Đứa trẻ vẫn ngồi im ở bàn, không hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn mẹ nó quỳ trước một người lạ. Đôi mắt đen láy ấy trong veo như nước hồ mùa thu – đôi mắt khiến Alice cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô lùi lại một bước, va nhẹ vào chiếc ghế đằng sau. Đầu óc cô quay cuồng. Những suy nghĩ hỗn loạn xoáy chặt lấy cô như một cơn lốc. Jonathan... đã có con? Với Grace? "Con của Jonathan...?" Alice cất tiếng, giọng khàn khàn như thể cổ họng cô vừa bị ai bóp chặt. Grace ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa: "Ba năm rồi... nếu tôi không đến gặp anh ấy, con tôi sẽ vĩnh viễn không được thừa nhận. Tôi không đòi hỏi gì cả... chỉ xin cô, cho nó một quyền được biết cha mình là ai..." Alice đứng lặng. Không gian như rút hết âm thanh. Quán cà phê đột nhiên trở nên im ắng đến nghẹt thở. Tiếng nhạc du dương vẫn vang lên đâu đó, nhưng Alice không còn nghe thấy gì nữa. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, và tiếng của chính mình – giọng nói nội tâm đang gào thét trong tuyệt vọng. Cô đã chờ đợi ba năm. Cô đã vượt qua bao tủi nhục, bao cô độc, bao đêm đông một mình nuôi con. Cô đã quyết định trở về, đối mặt với Jonathan, cho các con của cô một cơ hội được biết cha. Vậy mà giờ đây, một đứa con khác bất ngờ xuất hiện – như một nhát dao đâm thẳng từ phía sau. Liệu Jonathan có còn chỗ cho các con của cô nữa không? Liệu anh có còn muốn nhìn thấy cô nữa không? Cô không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ quay người. Bước chân cô nặng trĩu khi rời khỏi quán, bỏ lại Grace vẫn quỳ sau lưng mình và một đứa trẻ ngây thơ không biết mình vừa kéo trái tim một người phụ nữ vừa mới hạnh phúc không lâu lại rơi xuống vực sâu. Bầu trời bên ngoài vẫn xanh rực. Nhưng trong mắt Alice, mọi thứ đã tối sầm. Alice lao ra khỏi quán cà phê nhỏ ven đường như một con thú bị thương vội vã tìm nơi ẩn nấp. Phố xá thủ đô Zotopia vào đầu giờ chiều vẫn ồn ào và tấp nập. Những chiếc xe điện (tram) sơn màu đỏ cổ điển lướt nhẹ trên đường ray kim loại, phát ra những tiếng leng keng đặc trưng. Dòng người mặc áo măng-tô vội vã lướt qua nhau trên vỉa hè lát gạch xám. Cuộc sống vẫn dửng dưng tiếp diễn, chẳng một ai hay biết rằng, ngay giữa trưa thu se lạnh này, có một trái tim vừa bị xé toạc thành hàng ngàn mảnh vụn. Cô bước đi vô định. Đôi bốt da lộn gõ những nhịp chân nặng trĩu, loạn choạng trên vỉa hè. Mặc dù cơ thể cô đang cất bước về phía trước, nhưng toàn bộ tâm trí đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau — nơi chiếc bàn gỗ sồi trong quán cà phê ấm mùi quế và hạt dẻ nướng. Nơi Grace vừa quỳ gục xuống nức nở. Và nơi... đứa trẻ mang đôi tai thỏ mềm rũ xuống ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác, đen láy. Một đứa con. Jonathan… đã có một đứa con với Grace. Bàn tay Alice run rẩy đưa lên, siết chặt lấy mặt sợi dây chuyền bạc khắc hình chiếc lá giấu dưới lớp áo len. Miếng kim loại lạnh ngắt tì sát vào da thịt, sắc lẹm như cứa vào tim, nhưng cô tuyệt đối không buông ra. Dường như cô sợ rằng, chỉ cần buông lỏng những ngón tay, bản thân sẽ lập tức sụp đổ và ngã quỵ ngay giữa con phố đông đúc này. "Không... không thể nào..." Cô thì thầm lảm nhảm, chất giọng khô khốc, lạc hẳn đi. Trước khi quyết định dắt Eliot và Lyra trở về thủ đô, Alice đã tự xây dựng vô vàn kịch bản phòng bị trong đầu. Rằng Jonathan có thể sẽ gầm thét giận dữ vì cô đã bặt vô âm tín suốt ba năm. Rằng anh có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho sự hèn nhát của cô. Thậm chí, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện với việc: Gã tổng tài hào hoa ấy đã sớm quên cô và bắt đầu một cuộc sống mới bên cạnh một bóng hồng môn đăng hộ đối khác. Nhưng, cô chưa từng chuẩn bị cho kịch bản tàn khốc này. Một đứa trẻ. Một sinh linh mang dòng máu của anh và một người phụ nữ khác. Đứa trẻ ấy có quyền được biết cha ruột của mình là ai. Có quyền được lớn lên trong nhung lụa, được yêu thương, được đường hoàng mang họ của anh. Nó có quyền được sống một cuộc đời kiêu hãnh, không phải trốn chui trốn lủi, không bị người đời khinh miệt gọi là "đồ con hoang" giống như Eliot và Lyra đã từng phải gánh chịu ở thị trấn Sương Mù. Vậy còn các con của mình thì sao? Lồng ngực Alice thắt lại, đau đớn đến mức hô hấp đình trệ. Eliot và Lyra — những thiên thần nhỏ chưa từng một lần được gặp cha, chưa từng được cha bế bổng lên không trung, chưa từng được gục đầu vào vòm ngực vững chãi của anh để nghe kể chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Chúng đã phải cắn răng chịu đựng những lời sỉ nhục ở nhà trẻ, đã từng ôm cô khóc nức nở hỏi "Cha con đâu rồi?", và chỉ có thể tự vẽ một chú thỏ trắng bằng sáp màu rồi gọi đó là cha. Liệu Jonathan... có còn chừa lại một vị trí nào cho các con của cô nữa không? Liệu anh có còn muốn nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi anh nữa không?
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ