Alice cúi gầm mặt, hai bàn tay siết chặt lấy tách trà bốc khói để tìm kiếm chút hơi ấm. Và rồi, cô trút cạn nỗi lòng.
Cô kể cho mẹ nghe toàn bộ sự thật đen tối đẫm máu ấy. Về cái bẫy bắt cóc tàn độc của Olivia và Darius ở Jeju. Về lời đe dọa sắc lạnh của ả bạch thỏ — rằng sự tồn tại của cô ở bên Jonathan chính là một lời nguyền rủa, rằng nếu cô không biến mất, Jonathan sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Về việc cô đã hoảng loạn, hèn nhát tin vào những lời thao túng thâm độc đó và chọn cách chạy trốn để bảo toàn sinh mạng cho người đàn ông cô yêu. Cô cũng kể về việc mình bàng hoàng phát hiện mang thai đôi sau khi đã trốn chạy đến thị trấn Sương Mù hẻo lánh. Về những năm tháng bụng mang dạ chửa, cô độc một mình bươn chải làm thuê làm mướn, làm đủ mọi nghề hạ bạc nhất để kiếm từng đồng xu lẻ nuôi con.
Mẹ cô ngồi im lặng như tượng đá lắng nghe suốt câu chuyện dài. Khuôn mặt bà biến đổi liên tục: Từ ngỡ ngàng, bàng hoàng sang xót xa tột độ; rồi lại bừng bừng phẫn nộ, căm hận; và cuối cùng đọng lại chỉ còn sự đau đớn, xót thương đến rơi lệ.
"Con ngốc quá, Alice ạ." Bà bật khóc nức nở, giọng nói run rẩy bấu chặt lấy tay cô. "Sao con có thể ngây thơ tin vào những lời xảo trá của con đàn bà độc ác, tâm địa rắn rết đó? Sao lúc xảy ra chuyện tày đình như vậy, con không chạy về tìm mẹ? Tại sao con lại không dũng cảm tin tưởng vào năng lực bảo vệ của Jonathan?"
"Nhắc tới Jonathan..." Bà lão ngập ngừng một nhịp, đưa tay lau nước mắt, rồi tiếp tục cất lời. Chất giọng của bà bỗng chốc trở nên xa xăm, trầm mặc và nặng trĩu. "Con có biết... thằng bé đó đã sống một cuộc đời thê thảm, địa ngục như thế nào suốt ba năm qua không?"
Alice ngước phắt mắt lên nhìn mẹ. Tim cô đập hẫng một nhịp kinh hoàng.
"Thằng bé đó... đã điên cuồng lật tung cả cái đất nước này để tìm kiếm con suốt ba năm ròng rã, Alice ạ."
Giọng mẹ cô khàn đặc, mỗi một chữ thốt ra đều mang theo sự xót xa tột độ.
"Lần đầu tiên nó mò đến căn nhà này tìm con, là khoảng hai tháng sau khi con mất tích. Lúc đó... trời ơi, mẹ suýt nữa không nhận ra nó. Thằng bé gầy rộc đi như một cái xác khô, hốc mắt trũng sâu hoắm, tiều tụy đen sạm. Cánh tay nó còn đang quấn băng trắng toát rướm máu vì vết thương chưa kịp lành. Nó không màng sĩ diện, quỳ sụp ngay trước cửa nhà mình mà khóc nấc lên... Nó liên tục dập đầu, nói rằng nó đã đánh mất con, nó dập đầu tạ tội xin lỗi mẹ vì đã vô dụng không bảo vệ được con."
Alice cảm thấy cổ họng mình như bị ai bóp nghẹt, hoàn toàn không thở nổi. Nước mắt lã chã tuôn rơi.
"Nó gào thét thề độc rằng nó sẽ đi tìm con, dù có phải bỏ mạng hay mất cả phần đời còn lại. Và... nó đã làm thật. Mỗi một tháng, nó đều đặn đánh xe ghé qua đây, tự tay mang theo thực phẩm tẩm bổ, thuốc men đắt tiền, và nhét cho mẹ cả xấp tiền sinh hoạt. Nó sợ mẹ ở nhà một mình buồn tủi nên thuê cả người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ, sửa sang lại khu vườn. Mùa đông năm ngoái tuyết rơi dày, nó còn cẩn thận mua cho mẹ một hệ thống lò sưởi nhập khẩu xịn nhất vì sợ mẹ bị lạnh buốt xương khớp."
Bà lão ngừng lại một chút, rút khăn tay lau khóe mắt đã đỏ ngầu.
"Nhưng... mỗi lần nó đến, mẹ lại xót xa nhận ra nó tiều tụy, tiều tụy đi một chút. Có một lần, nó ngồi gục ở đúng cái ghế con đang ngồi đây này. Nó đờ đẫn nhìn mẹ, hốc mắt đỏ ửng đầy tơ máu, rồi thều thào hỏi: 'Bác ơi, bác có tin là... Alice của cháu vẫn còn sống trên đời này không?' Mẹ đã khóc và trả lời nó là có, mẹ tin chắc chắn con vẫn còn sống bình an. Nó nghe vậy, khóe môi mới khó nhọc nặn ra được một nụ cười nhợt nhạt, nước mắt ràn rụa. Nó nói: 'Cháu cũng có một niềm tin mãnh liệt như vậy. Cháu nhất định... nhất định sẽ tìm được cô ấy.'"
Alice không kìm nén được nữa. Cô gục mặt xuống mặt bàn gỗ, hai vai run lên bần bật, khóc rống lên đầy đau đớn.
"Thằng bé đó, nó thực sự chưa từng có một giây phút nào từ bỏ con đâu." Mẹ cô vỗ về lưng con gái, giọng bà khản đặc vì quá xúc động. "Nó treo thưởng hàng chục triệu đô để truy lùng tung tích con. Nó thuê những thám tử tư sừng sỏ nhất thế giới. Và... mẹ còn nghe bọn nhân viên ở cửa hàng đồn đại... nó vì cú sốc mất con mà mắc phải một căn bệnh tâm lý vô cùng kỳ lạ, cực đoan: Không thể để bất kỳ một người phụ nữ nào chạm vào người. Chỉ cần có người khác giới vô tình đụng nhẹ vào da thịt, nó sẽ lập tức buồn nôn, ngất xỉu ngay tại chỗ. Người ta đồn ầm lên rằng... vì nó quá si tình, quá cố chấp yêu con, nên cơ thể nó đã hình thành cơ chế phòng vệ, cự tuyệt một cách cực đoan tất cả những hơi ấm không phải là của con."
Alice ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, đôi mắt mở to bàng hoàng tột độ.
"Căn bệnh đó... là thật sao mẹ?"
"Là thật." Bà gật đầu chắc nịch. "Cái Tan — cô bạn thân của con — đã đích thân gọi điện kể cho mẹ nghe. Con bé khóc lóc bảo rằng sếp Jonathan bây giờ sống không bằng chết. Nó tự nhốt mình trong văn phòng kính tối tăm, gần như cắt đứt giao tiếp với cả thế giới. Nó gầy gò, héo hon như một hồn ma vất vưởng. Cả tập đoàn ai cũng lo sợ nó sẽ đột tử vì suy nhược, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lại gần khuyên can."
Alice bưng kín hai tay lên mặt, khóc đến xé ruột xé gan. Cô đã từng ích kỷ đinh ninh rằng, theo thời gian, Jonathan rồi sẽ buồn bã, sẽ đau khổ một thời gian ngắn, nhưng rồi anh cũng sẽ quên đi cô, sẽ bước tiếp để tìm kiếm một người con gái khác môn đăng hộ đối, tốt đẹp hơn cô gấp ngàn vạn lần. Nhưng không — anh không hề quên. Anh đã tự đày đọa, biến bản thân mình thành một phế nhân thảm hại, tự giam mình trong một nấm mồ cô độc... chỉ vì cái sự hèn nhát bỏ trốn của cô!
"Con xin lỗi..." Cô nấc lên từng hồi, không rõ là đang nghẹn ngào thốt ra với mẹ, hay đang tuyệt vọng tạ tội với Jonathan. "Con ngàn vạn lần xin lỗi vì sự hèn nhát tột cùng của mình... Con xin lỗi vì đã không đủ dũng khí để tin tưởng anh ấy... Con xin lỗi vì đã nhẫn tâm bỏ mặc anh ấy bơ vơ chịu đựng đọa đày một mình..."
Mẹ cô từ từ đứng dậy, bước vòng qua bàn, dịu dàng ôm trọn lấy đứa con gái đang vỡ vụn vào lòng.
"Thôi nào, con gái của mẹ. Đừng tự dằn vặt, trách móc bản thân mình nữa. Dù sao thì... con cũng đã phải nếm trải quá đủ những cay đắng, khổ cực rồi."
Bà vuốt ve mái tóc ngắn củn của cô, động tác nâng niu y hệt như những ngày cô còn là một bé gái bé bỏng vấp ngã trầy gối.
"Nhưng bây giờ, con đã dũng cảm trở về rồi. Vậy con định tính thế nào đây? Con... có định đi tìm gặp Jonathan để nói rõ mọi chuyện không?"
Alice ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước lên nhìn mẹ. Sự yếu đuối và sợ hãi lại một lần nữa xâm chiếm lấy cô.
"Con sợ lắm, mẹ ạ."
"Con sợ cái gì?"
"Con sợ... anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Sợ anh ấy sẽ căm hận, giận dữ vì con đã nhẫn tâm giấu giếm sự thật suốt ba năm đằng đẵng. Sợ anh ấy... sẽ không chịu chấp nhận hai đứa nhỏ..."
"Đồ ngốc nghếch này." Mẹ cô gõ nhẹ lên trán cô, thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng kiên định. "Thằng bé đã dùng cả sinh mạng để chờ đợi con ba năm, suýt chút nữa tự phế bỏ chính mình chỉ vì quá nhớ thương con. Nếu một người đàn ông si tình đến mức điên cuồng như nó mà còn không chịu tha thứ cho con... thì trên cái thế giới này, làm gì còn ai đủ bao dung để tha thứ cho con nữa?"
Alice sững người, im lặng cúi đầu.
"Đi đi con." Mẹ cô vỗ mạnh vào vai cô, giọng nói truyền đến một sức mạnh kiên cường. "Ngày mai, hãy lập tức đi gặp nó. Đừng tàn nhẫn bắt nó phải mỏi mòn chờ đợi thêm dù chỉ là một ngày nào nữa. Và..." Bà quay đầu nhìn về phía buồng ngủ, nơi hai thiên thần nhỏ lai thỏ trắng đang say giấc nồng. "...Hãy mang bọn trẻ theo. Hãy để cho các cháu của mẹ... được danh chính ngôn thuận nhận lại người cha vĩ đại của chúng."
Alice ngồi thẫn thờ ở đó, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lặng lẽ tuôn rơi. Nhưng sâu thẳm trong lồng ngực đang rạn nứt của cô, một quyết định mạnh mẽ, dứt khoát nhất trong cuộc đời đã được hình thành.
"Mẹ."
"Sao con?"
"Con sẽ đi. Ngay sáng ngày mai."
Mẹ cô mỉm cười — nụ cười rạng rỡ, viên mãn đầu tiên trong suốt ba năm ròng rã u buồn.
"Mẹ sẽ ở nhà trông chừng hai đứa nhỏ cho con. Con cứ yên tâm mà đi giải quyết mọi ân oán tình thù. Nhớ kỹ: Lần này... tuyệt đối cấm con không được phép hèn nhát chạy trốn nữa đâu đấy."
Alice cúi xuống, nắm lấy đôi bàn tay khô gầy, nổi đầy đồi mồi và những nếp nhăn nhọc nhằn vì năm tháng chờ đợi của mẹ.
"Con xin thề. Lần này... con sẽ dùng cả mạng sống để đối mặt, vĩnh viễn không chạy trốn nữa."
Đêm đó, Alice nằm trằn trọc trên chiếc giường cũ kỹ bên cạnh mẹ và hai đứa nhỏ.
Căn phòng nhỏ bé bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường, dù bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa lạnh giá vẫn đang lả tả rơi. Mẹ cô đã sớm chìm vào giấc ngủ say, trên môi vẫn còn đọng lại một nét cười mãn nguyện. Eliot và Lyra ngoan ngoãn cuộn tròn rúc vào lòng bà ngoại, như thể giữa bọn chúng và bà đã tồn tại một sợi dây gắn kết huyết thống quen thuộc từ rất lâu rồi. Hơi ấm từ cơ thể ba bà cháu lan tỏa trong căn phòng nhỏ, như một chiếc chăn vô hình bao bọc lấy cô.
Nhưng Alice thì không thể nào chợp mắt nổi. Cô nằm bất động trân trân nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng nhịp thở đều đặn của những người thân yêu nhất, và trong đầu không ngừng mường tượng về ngày mai.
Ngày mai. Cô sẽ tự mình đi tìm Jonathan.
Ngày mai, cô sẽ phải dũng cảm lột trần mọi quá khứ, đối mặt với sai lầm hèn nhát của chính mình, và đối diện với người đàn ông mà cô vẫn luôn yêu thương bằng cả sinh mệnh.
Cô không dám chắc anh sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy cô. Có thể anh sẽ nổi điên, gầm thét giận dữ. Có thể anh sẽ lạnh lùng, tuyệt tình cự tuyệt. Có thể anh sẽ oán hận đến mức không bao giờ muốn nhìn mặt cô thêm một lần nào nữa.
Nhưng dù kết quả có tàn khốc đến đâu... cô cũng nhất định sẽ không lùi bước bỏ chạy nữa.
Lần này, cô sẽ cắm rễ đứng yên tại chỗ. Dâng nộp bản thân. Và để toàn quyền cho anh quyết định bản án cuối cùng.
Alice đưa tay lên ngực, nắm chặt lấy mặt sợi dây chuyền bạc lạnh ngắt, thì thầm một lời tuyên thệ vào trong màn đêm tối tăm:
"Jonathan... ngày mai... em sẽ đến tìm anh. Dù anh có tàn nhẫn đuổi em đi hay căm hận không thèm tha thứ... em cũng sẽ nhất định... nhất định đến bên anh."
Gió đêm rít gào qua khe cửa gỗ, mang theo hơi lạnh buốt giá của bão tuyết. Nhưng ẩn sâu trong lồng ngực Alice lúc này, một ngọn lửa nhỏ nhoi, ấm áp đã được nhen nhóm và đang bùng cháy rực rỡ.
Ngọn lửa của hy vọng tái sinh. Ngọn lửa của một tình yêu vĩnh viễn không bao giờ có thể bị dập tắt.