Và rồi... giữa tiếng khóc than nức nở ấy, một giọng nói non nớt, trong trẻo chợt vang lên từ phía sau.
"Mẹ ơi... bà ngoại sao lại khóc ạ?"
Cả Alice và mẹ cô đồng loạt sững người, tiếng khóc lập tức im bặt.
Bà lão từ từ ngước đôi mắt đẫm lệ lên, và lần đầu tiên, bà nhìn thấy sự hiện diện của hai sinh linh bé nhỏ đang đứng tĩnh lặng sát bên cổng sắt.
Một bé trai với đôi tai thỏ dài trên đỉnh đầu, mái tóc mềm mại và đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương. Một bé gái da trắng muốt, đôi tai chuột lang nhỏ xíu, đôi mắt đen láy long lanh ngơ ngác, trên tay đang ngoan ngoãn ôm khư khư một con búp bê thỏ trắng bằng gỗ.
Bà lão chớp mắt liên tục, như thể không dám tin vào ảo ảnh đang hiển hiện trước mặt.
"Alice... đây là..."
Alice vội vàng đưa tay lau nước mắt, gượng cười, vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ. Giọng cô vẫn còn run rẩy nghẹn ngào: "Mẹ... đây là Eliot và Lyra. Cháu ngoại của mẹ đấy ạ."
Bà lão ngồi bệt trên nền gạch, đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ, rồi lại quay ngoắt sang nhìn con gái, lắp bắp không thành lời.
"Cháu... cháu ngoại của mẹ?"
"Cháu chào bà ngoại ạ!" Lyra lễ phép nhún người cúi gập đầu, chất giọng trong trẻo như chuông bạc cất lên. "Cháu là Lyra. Cháu năm nay ba tuổi rồi ạ."
Eliot cũng dạn dĩ bước lên một bước, cúi đầu chào hệt như em gái. "Cháu là Eliot. Cháu chào bà ngoại."
Bà lão run lẩy bẩy vươn hai bàn tay gầy guộc ra, như muốn chạm vào hai thiên thần nhỏ ấy nhưng lại rụt rè sợ chúng sẽ tan biến thành sương khói.
"Ba tuổi... hai đứa... sinh đôi sao..."
Bà quay phắt sang nhìn Alice, đôi mắt lại một lần nữa đẫm lệ, nhưng lần này mang theo một sự chấn động kinh hoàng. "Ba năm trước con đột nhiên bỏ đi biệt xứ... có phải là vì..."
"Dạ." Alice cắn môi, cúi gầm mặt xuống thú nhận. "Con đã mang thai trước khi rời đi. Con... đã một mình sinh chúng ra ở thị trấn xa xôi đó. Con ngàn lần xin lỗi mẹ vì đã ích kỷ giấu giếm mẹ mọi chuyện."
Mẹ cô lặng người đi. Bà nhìn Alice, rồi lại rũ mắt nhìn hai đứa trẻ nhỏ nhắn, đáng yêu đang mở to mắt tò mò nhìn mình. Và rồi, bà bật khóc. Nhưng lần này, tiếng khóc không còn chứa đựng sự tủi hờn oán trách, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào của niềm hạnh phúc tột cùng vỡ òa.
"Trời cao đất dày ơi... Cháu của tôi... Cháu ngoại ruột thịt của tôi..."
Bà giang rộng hai vòng tay già nua, và Lyra là đứa trẻ đầu tiên lon ton chạy ùa vào lòng bà.
"Bà ngoại ơi, bà đừng khóc nhè nữa mà! Mẹ cháu dặn cháu là bà ngoại là người hiền lành, xinh đẹp nhất trên đời đó!"
Nghe giọng nói lanh lảnh, ngọt ngào của đứa cháu gái, bà lão càng khóc to hơn. Nhưng trên khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn ấy, một nụ cười rạng rỡ, viên mãn đã bắt đầu nở rộ. "Bà không khóc... bà là do vui quá thôi con ạ... bà vui đến phát điên lên mất..."
Eliot cũng bước chầm chậm lại gần. Cậu nhóc thỏ trắng thò tay vào túi áo khoác len, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ xíu xếp vuông vức — vật bất ly thân mà cậu luôn mang theo bên mình. Mùi bột giặt thoang thoảng từ chiếc khăn, sạch sẽ và thơm mát.
"Bà ngoại lấy khăn lau nước mắt đi ạ."
Bà lão run rẩy nhận lấy chiếc khăn, ngước mắt nhìn cậu bé. Khi chạm phải đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm ấy — đôi mắt rực rỡ, kiêu ngạo mà bà đã từng nhìn thấy ở một người đàn ông khác cách đây ba năm — trái tim bà đột ngột thắt lại một nhịp đau nhói.
"Cháu... cặp mắt của cháu... giống cha cháu y như đúc..."
Eliot im lặng không đáp, nhưng đôi tai thỏ trên đỉnh đầu cậu bé lập tức dựng đứng lên, ánh mắt lấp lánh sự tự hào. Đó là lần đầu tiên trong đời, có một người lớn khẳng định rằng cậu rất giống cha — một điều mà tâm hồn non nớt của cậu luôn khát khao, ao ước được nghe nhất.
Bữa trưa hôm ấy, căn nhà gỗ nhỏ kiểu vùng ngoại ô thủ đô của mẹ Alice lần đầu tiên sau ba năm đằng đẵng... mới lại được lấp đầy bởi những tiếng cười nói rộn rã.
Bà lão lăng xăng tất bật trong gian bếp, lôi hết đồ ngon ra nấu một nồi súp gà ngô ngọt thật to, và cặm cụi chiên món bánh chuối phủ mật ong mà Alice vẫn luôn thích ăn nhất từ thuở bé. Mùi súp gà nóng hổi lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, quyện với hương bánh chuối ngọt ngào đang xèo xèo trên chảo, tạo nên một thứ mùi vị của tổ ấm mà Alice đã khao khát suốt ba năm ròng. Bà liên tục chạy ra chạy vào giữa bếp và phòng khách. Lúc thì ngẩn ngơ ngắm nghía hai đứa cháu sinh đôi đang ngồi chơi xếp gỗ, lúc thì lại chạy tới ôm chầm lấy Alice, xoa nắn bờ vai cô như sợ chỉ cần chớp mắt, cô sẽ lại hóa thành ảo ảnh bay mất.
"Hai đứa nó ngoan ngoãn, hiểu chuyện quá... Lại còn xinh xắn y hệt con hồi bé vậy..." Bà vừa gắp thức ăn cho các cháu, vừa khóc vừa cười. "Nhưng mà cái thằng nhóc Eliot này, cái khuôn mặt, nhất là đôi mắt xanh của nó... thực sự quá giống..."
Bà ngập ngừng, lưỡi líu lại, không dám nói hết câu.
Alice im lặng và gắp một miếng bánh chuối. Cô thừa biết mẹ mình định nhắc đến ai.
Đến xế chiều, khi hai đứa trẻ đã mệt nhoài và say giấc nồng trên chiếc giường đơn cũ kỹ trong phòng ngủ của Alice ngày xưa — chiếc giường trải ga nỉ kẻ sọc mà mẹ cô vẫn cẩn thận giữ nguyên vẹn, không hề xê dịch suốt ba năm qua — hai mẹ con mới dắt nhau ra ngồi ở bàn trà ngoài hiên nhà.
Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây sồi rụng lá xào xạc, mang theo hương khói bếp từ đâu xa vọng lại.
"Bây giờ... kể cho mẹ nghe đi." Bà rót một tách trà nóng đẩy về phía cô, giọng điệu trầm xuống, mang theo sự nghiêm khắc và xót xa của một người mẹ. Mùi trà xanh thanh mát lan tỏa trong không khí se lạnh. "Suốt ba năm qua, rốt cuộc con đã trốn ở cái xó xỉnh nào? Tại sao con lại đột ngột bỏ đi không một lời từ biệt? Tại sao... lại nhẫn tâm tuyệt tình không báo cho mẹ một câu?"