Chương 208: Trở về vòng tay mẹ

Sáng hôm sau, sương mù vẫn còn giăng mắc trên những mái ngói dốc đứng của thị trấn nhỏ, không khí se lạnh mơn trớn qua khung cửa sổ kính viền gỗ. Mùi đất ẩm và cỏ khô từ khu vườn nhỏ thoang thoảng bay vào, hòa quyện với tiếng chim sẻ lích chích gọi bầy trên những cành sồi trụi lá. Alice thức dậy từ rất sớm. Cô đứng lặng trước tấm gương lớn hình oval đặt ở góc phòng, cẩn thận chải lại mái tóc đen đã dài ngang vai — mái tóc mà ba năm trước cô đã tự tay cắt phăng và nhuộm đen trong cái đêm đoạn tuyệt với quá khứ. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cô gần như không nhận ra chính bản thân mình nữa. Không còn là cô bé Alice nhút nhát với đôi má phúng phính lúc nào cũng ửng hồng, ánh mắt luôn long lanh ngưỡng mộ ngước nhìn người khác. Cũng không hẳn là Elinor — người đàn bà gai góc, chai sần, suốt ba năm qua chỉ biết cắn răng nuốt nhục nhằn vào trong để sinh tồn. Mình là ai bây giờ? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào đại não khi cô tỉ mẩn mặc cho Eliot và Lyra những bộ quần áo đẹp nhất mà cô có thể mua được. Một chiếc áo len đan thủ công màu xanh navy cổ điển cho Eliot; một chiếc váy dạ mỏng màu đỏ rượu vang thắt nơ nhung tinh tế cho Lyra. Mùi len mới và mùi vải dạ sạch sẽ thoang thoảng trong không khí, như một lời hứa hẹn về một khởi đầu mới. Cô muốn các con trông thật tươm tất, sạch sẽ trong lần đầu tiên gặp mặt bà ngoại. "Mẹ ơi, bà ngoại có hung dữ không ạ?" Lyra ngước đôi mắt to tròn lên hỏi, hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy con búp bê thỏ trắng bằng gỗ. Alice mỉm cười, nhưng sống mũi lại cay xè, lồng ngực thắt lại. "Không đâu con. Bà ngoại là người hiền từ và yêu thương nhất trên đời này. Bà chắc chắn sẽ rất vui khi gặp các con." Ít nhất… cô hy vọng là thế. Eliot đứng im lặng bên cạnh, đôi tai thỏ dài trên đỉnh đầu khẽ rung lên. Cậu bé không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay mẹ. Alice cúi xuống nhìn con trai, bắt gặp trong đôi mắt xanh lam sâu thẳm ấy một sự thấu hiểu kỳ lạ — một sự trưởng thành, tĩnh lặng vượt xa lứa tuổi lên ba. "Con sẵn sàng rồi, mẹ ạ." Eliot nói, chất giọng trầm tĩnh hệt như một người đàn ông thực thụ đang bảo vệ mẹ mình. Alice rớt nước mắt, vị mặn chát thấm vào khóe môi. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, rồi dắt tay hai đứa trẻ bước ra khỏi khách sạn nhỏ ở ngoại ô. Con đường dẫn về nhà mẹ dường như dài hơn trong ký ức của cô rất nhiều. Không phải vì khoảng cách địa lý thay đổi — mà bởi vì, mỗi một bước chân đạp lên những viên đá cuội đều nặng trĩu những mảnh vỡ của hoài niệm. Hàng cây phong dọc hai bên đường vẫn sừng sững đứng đó, những tán lá đỏ ối đã trút gần hết để trơ trọi cành khô đón mùa đông. Tiệm tạp hóa góc phố vẫn treo tấm biển hiệu bằng gỗ sồi cũ kỹ, tiếng chuông gió đập lách cách mỗi khi có gió lùa, thanh âm ấy vừa xa lạ vừa thân quen đến nao lòng. Ngôi nhà nhỏ sơn màu vàng nhạt, lợp mái ngói xám nằm ở cuối con hẻm rợp bóng cây sồi vẫn y nguyên như ba năm trước — chỉ có điều, hàng rào gỗ sơn trắng bao quanh đã hoen ố phai màu, mái ngói đóng thêm rêu phong, và những chậu hoa cẩm tú cầu trước hiên nhà đã héo úa, tàn tạ vì không còn bàn tay ai chăm sóc. Mùi rêu ẩm và mùi gỗ mục thoang thoảng, khiến lòng Alice càng thêm quặn thắt. Alice đứng chôn chân trước cánh cổng sắt uốn hoa văn rỉ sét. Tim đập thình thịch liên hồi dội vào lồng ngực. "Mẹ ơi, đây là nhà của bà ngoại phải không?" Lyra háo hức hỏi, kiễng chân ngó nghiêng qua hàng rào. "Phải..." Thế nhưng, bàn tay Alice cứ run lẩy bẩy, dường như bị rút cạn sức lực, không tài nào dám đẩy cánh cổng sắt ấy ra. "Tay mẹ đang run kìa," Eliot thỏ thẻ thì thầm. Cậu bé siết chặt tay mẹ hơn, truyền cho cô một chút hơi ấm. "Để con bấm chuông cho mẹ nhé." Không đợi Alice trả lời, Eliot rướn người, với tay ấn mạnh vào nút chuông điện gắn trên trụ cổng. Kính... koong... Âm thanh lanh lảnh vang lên — một thanh âm quen thuộc đến mức khiến lục phủ ngũ tạng Alice quặn thắt, đứt từng khúc ruột. Alice nín thở. Từ bên trong nhà, những tiếng bước chân lê thê, chậm chạp vang lên trên sàn gỗ. Rồi cánh cửa chính nặng nề từ từ bật mở. Mẹ cô xuất hiện. Bà đứng đó, khoác trên người một chiếc áo cardigan len màu nâu xám đã sờn cũ. Mái tóc ngày xưa chỉ điểm vài sợi bạc, nay đã trắng xóa gần như toàn bộ. Khuôn mặt nhăn nheo, hốc hác, hằn sâu những nếp cắt của thời gian và sự tiều tụy mà ba năm trước bà chưa từng có. Mẹ cô... đã già đi nhiều quá. Già đến mức tàn tạ. Mùi long não từ chiếc áo len cũ của bà thoang thoảng trong gió, như một lời nhắc nhở về sự chờ đợi mỏi mòn. Bà nheo đôi mắt đục ngầu vì ánh sáng ban mai lóa mắt, cố gắng nheo mắt nhìn xuyên qua khoảng sân rợp lá khô để xem ai đang đứng trước cổng. Và rồi... bà nhìn thấy cô. Bộp. Chiếc giỏ mây đựng đồ lặt vặt trên tay bà rơi tuột xuống nền gạch nung trước hiên, mấy củ hành tây văng lóc cóc ra ngoài. "Alice...?" Giọng bà khản đặc, the thé và vỡ vụn, như thể không dám tin vào ảo ảnh trước mắt. Alice há miệng định gọi "Mẹ", nhưng cổ họng nghẹn ứ, không một âm thanh nào có thể thoát ra ngoài. Hai đầu gối cô nhũn ra, run rẩy liên hồi. "Alice... có đúng là Alice của mẹ không...?" Bà lảo đảo bước ra khỏi cửa. Bà không màng đến việc xỏ giày, cứ thế đi đôi chân trần gầy guộc giẫm đạp lên nền gạch lạnh buốt đầy sỏi đá, bước xuống những bậc thềm rồi gần như là chạy loạng choạng ra phía cổng. Tiếng chân trần chạm trên sỏi nghe sàn sạt, như chính những vết xước trong lòng bà suốt ba năm qua. "Con... con ơi... Mẹ đây... Alice của mẹ..." Đôi tay run rẩy đầy đồi mồi của bà luống cuống mở chốt cổng. Và ngay khoảnh khắc cánh cổng sắt rỉ sét vừa hé mở, Alice hoàn toàn sụp đổ. Cô ngã quỵ xuống. Hai đầu gối đập mạnh xuống nền gạch lát đường, nước mắt trào ra như vỡ đê, đầm đìa khuôn mặt. "Mẹ ơi... con xin lỗi... con ngàn vạn lần xin lỗi mẹ..." Tiếng nấc nghẹn ngào, xé ruột xé gan vỡ òa giữa buổi sáng chớm đông tĩnh mịch. Alice cúi rạp người xuống, trán gần như chạm mặt gạch lạnh buốt, toàn thân co rút, run lên từng đợt thê thảm. "Con đã tàn nhẫn bỏ đi biệt xứ ba năm trời... ba năm không một lời nhắn nhủ... Con là đứa con gái bất hiếu, khốn nạn nhất trên đời... Con xin lỗi mẹ... con xin lỗi..." Mẹ cô đứng sững lại. Bà cúi xuống, đôi mắt đục ngầu trân trân nhìn đứa con gái ruột thịt đang quỳ gối trước mặt mình — một người phụ nữ với mái tóc đen ngắn củn, gương mặt gầy gò hốc hác đầy sương gió, đôi vai gầy guộc đang run lên bần bật vì khóc. Bà đưa hai bàn tay nhăn nheo lên bưng chặt lấy miệng, ngăn tiếng gào thét, nước mắt ứa ra giàn giụa lăn dài trên những nếp nhăn sâu hoắm. "Con ngốc này..." Bà khuỵu gối xuống, dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy Alice vào lồng ngực gầy gò của mình. "Cái con ngốc này... sao con dám nhẫn tâm bỏ đi... sao con dám im lặng bặt vô âm tín suốt ba năm trời... Mẹ đã nghĩ... mẹ đã đinh ninh rằng con chết ở xó xỉnh nào rồi cơ chứ..." Hai mẹ con ôm siết lấy nhau, gào khóc nức nở ngay giữa sân trước. Alice vùi mặt vào hõm vai gầy của mẹ, tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc — mùi của len cũ, mùi xà phòng hoa cúc, mùi của những bữa tối ấm áp ngày xưa mà cô tưởng chừng đã vĩnh viễn đánh mất. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc cho ba năm tủi nhục, đớn đau; khóc cho những đêm đông giá rét co ro cô độc ở thị trấn Sương Mù; khóc cho những lần phải cắn răng cắn lợi tự mình vượt qua cơn đau đẻ nát bét thân xác nơi đất khách quê người; và khóc cho cả nỗi nhớ mẹ da diết cào xé tâm can mà cô chưa từng một lần dám lên tiếng thừa nhận. "Mẹ ơi... con nhớ mẹ lắm..." "Biết nhớ mẹ... thế sao không chịu mò mặt về hả con?! Sao con lại ác độc với mẹ đến thế hả?!" Bà vừa khóc nấc lên, vừa dùng bàn tay chai sần đấm thùm thụp vào lưng cô — những cái đánh yếu ớt, chẳng hề mang theo sát thương, mà chỉ chất chứa toàn bộ sự tủi hờn, uất ức và tình yêu thương vô bờ bến. "Mẹ cứ ngồi đây... ngày nào mẹ cũng vác ghế ra ngồi ngoài hiên chờ con... Trông ngóng từng tiếng còi xe chạy qua ngõ... luôn nuôi một hy vọng hão huyền rằng sẽ có ngày con đẩy cửa bước vào... Vậy mà con... vậy mà con nỡ lòng nào..." "Con xin lỗi... Mẹ ơi, con xin lỗi..." Alice không thể nói được gì hơn ngoài ba chữ xin lỗi lặp đi lặp lại. Cô biết, dù có dùng cả phần đời còn lại cũng không thể nào bù đắp nổi ba năm thanh xuân, ba năm mòn mỏi héo hon sinh lực của mẹ. Cô biết mẹ cô đã phải cắn răng chịu đựng sự cô độc đày đọa khủng khiếp đến nhường nào.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ