Ba ngày sau, Alice chính thức lên đường.
Cô không có nhiều hành lý – chỉ một chiếc vali cũ đựng quần áo cho ba mẹ con, vài ổ bánh mì khô làm lương thực dọc đường, và một phong thư nhỏ nhét trong túi áo khoác. Đó là lá thư cô định gửi cho mẹ, trong trường hợp cô không đủ can đảm để nói trực tiếp mọi chuyện. Mùi bánh mì khô thoang thoảng từ chiếc túi vải, trộn lẫn với mùi long não nhàn nhạt từ chiếc vali cũ, tạo thành một thứ hương vị của sự khởi hành – vừa quen thuộc, vừa đầy bất an.
Eliot và Lyra háo hức vô cùng. Đây là lần đầu tiên chúng được rời khỏi thị trấn Sương Mù. Lyra ôm chặt con búp bê thỏ trắng bằng gỗ, liên tục hỏi mẹ rằng "bà ngoại có hiền không", "nhà bà ngoại có to không", "bà ngoại có biết làm bánh như mẹ không". Giọng con bé lanh lảnh như tiếng chim sẻ buổi sớm, vang lên không ngớt trong không gian chật hẹp của khoang xe. Eliot thì trầm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt cậu bé cũng ánh lên sự tò mò và phấn khích. Cậu nhóc ngồi im bên cửa sổ, đôi tai thỏ dài thỉnh thoảng lại rung lên khi xe chạy qua những khung cảnh lạ lẫm.
Alice nhìn các con mà lòng vừa ấm áp vừa chua xót.
Bà ngoại của chúng – mẹ của cô – thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của chúng.
Chuyến xe buýt đường dài lắc lư đưa ba mẹ con rời khỏi thị trấn Sương Mù. Alice ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những cánh rừng bạch dương vàng rực lùi dần về phía sau. Tiếng động cơ rền rĩ đều đều, hòa với tiếng gió rít qua khe cửa kính, tạo thành một bản nhạc nền buồn tẻ cho cuộc hành trình. Cô đã sống ở nơi này ba năm. Ba năm dài đằng đẵng, đủ để cô quen với mùi khói bếp, với tiếng chuông gió trước hiên nhà, với những buổi sáng thức dậy trong cô độc và những đêm đông lạnh buốt chỉ có tiếng gió hú đáp lời.
Nhưng chưa một ngày nào cô quên được thủ đô.
Chưa một ngày nào cô quên được Jonathan.
Xe buýt chạy qua những con đường quanh co, qua những ngọn đồi phủ tuyết trắng xóa, qua những thị trấn nhỏ yên bình với những ống khói bếp tỏa ra làn khói lam mỏng manh. Eliot và Lyra say ngủ từ lúc nào, đầu tựa vào lòng mẹ. Alice vuốt tóc chúng, cảm nhận hơi ấm và mùi thơm trẻ thơ quen thuộc, lòng đầy suy tư.
Cô sẽ nói gì với mẹ đây?
Làm sao để giải thích ba năm mất tích? Làm sao để kể về những đứa trẻ mà bà chưa từng biết đến? Làm sao để đối mặt với ánh mắt của bà – ánh mắt mà cô biết sẽ đầy những tổn thương và trách móc? Cô có thể cảm nhận được sức nặng của những câu hỏi ấy, như những tảng đá đè nặng lên lồng ngực.
Và làm sao để... đối mặt với Jonathan?
Nếu anh đã quên cô rồi?
Nếu anh đã có một cuộc sống mới, một tình yêu mới?
Nếu tất cả những gì cô đang làm chỉ là một sai lầm nối tiếp sai lầm?
Alice lắc đầu, xua tan những suy nghĩ tiêu cực.
"Không, mình không được phép sợ hãi nữa."
Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ có chính cô nghe thấy.
"Mình đã sợ hãi ba năm rồi. Đủ rồi."
Xe buýt dừng lại ở một trạm nghỉ nhỏ. Alice đánh thức các con, dắt chúng xuống xe để ăn chút gì đó và vệ sinh cá nhân. Trong lúc Lyra lon ton chạy theo một con bướm đông hiếm hoi, đôi tai chuột lang nhỏ xíu rung rung đầy phấn khích, Eliot nắm tay mẹ, đột nhiên hỏi:
"Mẹ ơi, mẹ có sợ không?"
Alice sững người. Cô cúi xuống nhìn con trai. Đôi mắt Eliot – đôi mắt xanh thẳm giống hệt Jonathan – đang nhìn cô chăm chú, nghiêm túc hơn bất kỳ đứa trẻ ba tuổi nào.
"Sao con lại hỏi vậy?"
"Vì con thấy mẹ run." Eliot nói, giọng nhỏ nhưng rành rọt. "Mẹ run từ lúc lên xe tới giờ."
Alice lặng người. Cô không biết con trai mình lại tinh ý đến vậy.
"Mẹ có sợ một chút." Cô thú nhận, không muốn nói dối con. "Nhưng không sao cả. Sợ hãi không có nghĩa là mình không được làm."
Eliot im lặng một chút, rồi cậu bé siết chặt tay mẹ.
"Vậy con sẽ nắm tay mẹ thật chặt. Để mẹ đỡ sợ."
Alice cảm thấy mắt mình cay cay. Cô cúi xuống hôn lên trán con trai.
"Eliot của mẹ giỏi quá."
"Và con nữa!" Lyra từ đâu chạy tới, chen vào giữa hai mẹ con. "Con cũng sẽ nắm tay mẹ. Con sẽ nắm cả hai tay luôn!"
Alice bật cười, nước mắt lăn dài trên má.
"Ừ, các con là những chiến binh dũng cảm nhất của mẹ."
Họ lại lên xe, tiếp tục hành trình. Càng về gần thủ đô, tim Alice càng đập nhanh hơn. Những khung cảnh quen thuộc dần hiện ra – những tòa nhà cao tầng, những con phố đông đúc, những biển hiệu neon rực rỡ. Cô nhận ra một tiệm cà phê nhỏ ven đường – nơi cô và Tan từng ngồi hàng giờ để buôn chuyện sau giờ làm. Cô nhận ra công viên nơi Jonathan từng dẫn cô đi dạo, dưới tán anh đào nở rộ.
Và rồi, khi xe buýt chạy ngang qua con phố chính, cô nhìn thấy nó.
Bunny Brew.
Tiệm cà phê với bảng hiệu hình chú thỏ trắng đang nhấm nháp một tách cà phê. Tiệm cà phê nơi cô đã làm việc, nơi cô đã yêu, nơi cô đã khóc, nơi mọi câu chuyện bắt đầu.
Alice áp tay vào cửa kính, mắt dán chặt vào cánh cửa quen thuộc ấy. Cô không nhìn thấy Jonathan – có lẽ anh không có ở đó. Nhưng cô thấy Tan, cô bạn thân mèo tam thể, đang đứng sau quầy pha chế với vẻ mặt mệt mỏi quen thuộc.
Tim cô như vỡ òa.
"Tan..."
Cô thì thầm, nước mắt lại trào ra.
"Mẹ ơi, sao mẹ khóc?" Lyra hỏi, giọng lo lắng.
"Mẹ không sao." Alice lau nước mắt, cố mỉm cười. "Mẹ chỉ... vừa nhìn thấy một người bạn cũ."
Xe buýt tiếp tục lăn bánh, bỏ lại Bunny Brew phía sau. Alice ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu.
Cô đã về rồi.
Trước mắt cô là hai việc phải làm. Việc thứ nhất: về thăm mẹ. Việc thứ hai...
Cô siết chặt sợi dây chuyền bạc.
Việc thứ hai: tìm Jonathan.
Nhưng trước hết, cô cần một nơi để trú chân. Cô không thể đến thẳng nhà mẹ trong tình trạng thế này – với hai đứa trẻ và một vali hành lý lộn xộn, vào lúc nửa đêm. Cô cũng không thể đến Bunny Brew ngay lập tức – cô chưa sẵn sàng để đối mặt với tất cả mọi người cùng một lúc.
Cô cần một khách sạn nhỏ. Một nơi để nghỉ ngơi qua đêm, để ngày mai sẽ bắt đầu mọi thứ.
Khi taxi đưa ba mẹ con đến một khách sạn bình dân gần ngoại ô, Alice bế Lyra đã ngủ say trên tay, còn Eliot lững thững theo sau với chiếc ba lô nhỏ trên vai. Cô nhận phòng, đặt các con lên giường, rồi bước ra ban công nhỏ.
Thủ đô về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn như ngày nào. Cô nhìn về phía xa xa, nơi có tòa nhà chung cư cũ – căn hộ nhỏ của cô ngày trước, nơi Jonathan đã từng chuyển đến ở cùng cô, nơi họ đã có những ngày tháng hạnh phúc nhất.
"Jonathan."
Cô gọi tên anh, lần này không còn là câu hỏi nữa.
"Em về rồi."
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh của tuyết. Nhưng trong lòng Alice, một ngọn lửa nhỏ đã được thắp lên.
Ngọn lửa của hy vọng. Ngọn lửa của sự trở về.