Chương 206: Quyết định trở về

Cô quay đầu nhìn về phía buồng ngủ, nơi hai đứa trẻ lai thỏ trắng đang say giấc nồng. Eliot cuộn tròn như một cục bông, tay vẫn còn gác lên thanh kiếm gỗ mà Malachi tặng. Lyra ôm khư khư con búp bê thỏ trắng bằng gỗ, trên môi vẫn còn vương một nụ cười mỉm chi an toàn trong giấc mơ. Mùi ngọt ấm từ cơ thể trẻ thơ, phảng phất hương sữa và hương gỗ sạch sẽ, len lỏi qua khe cửa, an ủi trái tim đang rỉ máu của cô. "Mẹ xin lỗi các con." Alice bước tới, khẽ khàng thì thầm. "Mẹ đã ích kỷ cướp đi của các con ba năm được sống trong vòng tay che chở của cha. Mẹ đã hèn nhát để các con phải gánh chịu những lời sỉ nhục oan uổng. Nhưng mẹ hứa... mẹ thề sẽ sửa sai." Cô cúi xuống, thành kính hôn lên vầng trán trơn bóng của từng đứa trẻ. Môi cô chạm vào làn da ấm mềm, cảm nhận được sự sống thuần khiết nhất mà cô và anh đã tạo ra, một bằng chứng không thể chối cãi rằng tình yêu của họ không phải là sự hủy diệt, mà là sự sinh thành kỳ diệu. "Cho mẹ thêm một chút thời gian nữa thôi. Mẹ sẽ đưa các con... về nhà." Sáng hôm sau. Khi Malachi đẩy cửa bước vào tiệm bánh mì như thường lệ, bản năng của loài sói lập tức đánh hơi thấy có điều gì đó đã thay đổi. Mùi bột mì quen thuộc vẫn phảng phất trong không khí ấm áp, nhưng ẩn bên dưới là một tín hiệu lạ — một sự dịch chuyển vô hình trong nguồn năng lượng của người phụ nữ trước mặt hắn. Elinor vẫn đứng đó sau quầy kính. Vẫn mỉm cười chào đón hắn. Vẫn thuần thục đưa cho hắn một ổ bánh mì bắp cuộn mật ong còn bốc khói nóng hổi. Mùi ngô rang ngọt lành và mật ong trộn lẫn vào làn khói, đánh thức vị giác. Nhưng... đôi mắt màu hạt dẻ của cô không còn vương vấn sự u uất, tĩnh lặng cam chịu của tối hôm qua nữa. Thay vào đó là một thứ ánh sáng cực kỳ kỳ lạ – nó vừa mong manh, rạn vỡ, nhưng lại sắc bén và kiên định đến không thể lay chuyển. "Cô ổn chứ?" Malachi nhíu mày, chất giọng trầm khàn không giấu nổi sự lo lắng. Hắn đưa tay nhận ổ bánh, lòng bàn tay chai sần cảm nhận được độ nóng hổi vừa phải. "Tôi ổn." Elinor gật đầu. Cô ngập ngừng một nhịp, cọ xát hai bàn tay dính bột vào tạp dề trước khi nói tiếp. Tiếng vải thô cọ vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ, lấp đầy khoảng lặng. "Malachi... tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện." Hắn gật đầu ngay lập tức, dứt khoát không chút do dự. "Cô cứ nói đi." "Tôi... tôi cần phải về quê thăm mẹ một chuyến." Malachi chớp mắt sững sờ. Suốt ba năm quen biết, đây là lần đầu tiên hắn nghe cô chủ động nhắc đến gia đình hay quá khứ của mình. Hắn biết, cô đang tự tay cạy ổ khóa, mở toang cái cánh cửa u ám mà cô luôn khép kín bấy lâu nay. Mùi bột mì như cũng trở nên nhẹ bẫng hơn trong khoảnh khắc đó. "Đi bao lâu?" Hắn hỏi, cố gắng giữ giọng điệu điềm tĩnh nhất có thể. "Tôi không biết rõ nữa. Có thể vài ngày. Có thể một tuần, hoặc lâu hơn. Tôi sẽ mang cả bọn trẻ đi cùng." "Vậy còn tiệm bánh..." "Tôi sẽ dán bảng đóng cửa tạm thời. Nhưng..." Elinor ngập ngừng, lôi từ trong túi tạp dề ra một mảnh giấy nhỏ đã được gấp làm tư cẩn thận. Cô đưa nó cho hắn. Mùi giấy cũ từ tờ ghi chú thoảng qua mũi hắn. "Tôi cần anh giúp tôi một chuyện quan trọng hơn." Malachi im lặng nhận lấy tờ giấy. Ngón tay hắn chạm vào mép giấy hơi nhàu, cảm nhận được sự run rẩy còn sót lại từ tay cô. Elinor hít một hơi thật sâu: "Đây là địa chỉ nhà mẹ tôi ở quê. Và dòng bên dưới..." Cô chỉ tay vào một dãy chữ số. "...Là địa chỉ của một người tên Tan. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, hiện đang làm việc ở chuỗi cà phê Bunny Brew trên thủ đô." Malachi siết chặt mảnh giấy trong tay, ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên xen lẫn chấn động. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. "Nếu... nếu sau một tuần tôi không quay lại thị trấn này. Hoặc nếu không may có chuyện gì rủi ro xảy ra với ba mẹ con tôi trên đường đi..." "Cô bớt nói gở đi." Malachi nhíu mày ngắt lời, giọng điệu trở nên nghiêm nghị, gắt gao. Hắn không muốn nghe thêm một từ nào nữa. Elinor mỉm cười buồn bã, ánh mắt ánh lên sự xót xa: "Tôi chỉ muốn lo xa đề phòng bất trắc thôi. Nếu tôi thực sự không quay lại, xin anh... hãy gửi thư cho Tan. Nói với cô ấy rằng: Elinor chính là Alice. Và làm ơn nói với cô ấy... nói với cô ấy rằng tôi ngàn lần xin lỗi vì đã hèn nhát biến mất suốt ba năm qua." Malachi đứng lặng người. Hắn siết chặt tờ giấy đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc. Hắn cúi xuống nhìn Elinor – một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, nhưng lúc này đây, cô lại đang tỏa ra một loại khí chất mạnh mẽ, bi tráng mà hắn chưa từng được chứng kiến trước đây. Mùi bánh mì nướng mới ra lò từ lò sau quầy vọng tới, ấm áp và đầy sức sống, như chính quyết tâm của cô. "Cô định... quay về tìm cha của bọn trẻ, đúng không?" Elinor im lặng một lúc rất lâu. Hàng mi dài rũ xuống, rồi cô chậm rãi gật đầu. Tiếng máy sưởi cũ kỹ chạy rền rền, lấp đầy khoảng lặng khó xử giữa hai người. "Tôi không biết hiện tại anh ấy có còn chờ đợi tôi không. Có thể... thời gian đã làm anh ấy quên mất tôi rồi. Có thể anh ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc bên người khác." Cô ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng bừng bừng sự kiên quyết. "Nhưng... tôi nợ anh ấy một lời giải thích rõ ràng. Và các con tôi, chúng nó xứng đáng được biết cha ruột của chúng là ai." Malachi nín thở. Trái tim gã sói hoang nhói lên một cơn đau âm ỉ, quen thuộc. Một sự mất mát rõ ràng đang hiển hiện trước mắt. Nhưng hắn vẫn cố ép khóe môi nhếch lên — một nụ cười méo mó, nhưng là nụ cười chân thành nhất, dũng cảm nhất mà hắn có thể nặn ra lúc này. Mùi tuyết tan vương trên tóc hắn khi nãy giờ đã biến mất, thay vào là mùi ấm nóng của lò nướng. "Vậy thì đi đi." Hắn nói, chất giọng khàn đặc, khô khốc. "Cứ đi đi, và đừng bận tâm lo lắng gì về nơi này cả. Tôi sẽ ở đây, trông chừng nhà cửa và tiệm bánh cho cô." Elinor nhìn hắn, đáy mắt trào dâng một sự biết ơn vô hạn. Cô biết rõ tình cảm đơn phương mà Malachi dành cho mình. Cô biết lúc này hắn đang rất đau. Nhưng cô cũng biết, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc lưu manh, xù xì kia, hắn là một người đàn ông tốt — tốt hơn rất nhiều so với những gì hắn từng thể hiện ở vỏ bọc bên ngoài. Tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ ngân lên một tiếng leng keng trong trẻo giữa không gian tĩnh mịch, như một lời chúc phúc ngầm. "Cảm ơn anh, Malachi." "Đừng có khách sáo cảm ơn tôi." Hắn xua tay, quay lưng đi. "Tôi chỉ đang làm những việc mà một thằng bạn nên làm thôi." Hắn bước ra đến ngưỡng cửa, chuông gió lại kêu leng keng. Đột nhiên, hắn dừng bước, nửa xoay người lại. Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, mang theo mùi tuyết trong lành và tiếng xào xạc của những chiếc lá khô cuối cùng. "Này, Elinor." Cô ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, giữa khung cảnh tiệm bánh ấm cúng và con phố phủ đầy sương trắng. "Tên thật của cô... là Alice, đúng không?" Elinor sững người mất một nhịp. Rồi khóe môi cô cong lên, cô khẽ gật đầu xác nhận. Hơi ấm từ chiếc dây chuyền bạc dưới lớp áo như lan tỏa, ôm lấy trái tim đang đập liên hồi. Malachi mỉm cười. Nụ cười lần này vô cùng rạng rỡ và sảng khoái. "Cái tên hay đấy. Nghe hợp với cô hơn cái tên Elinor nhiều." Nói rồi, hắn dứt khoát bước ra ngoài màn sương lạnh buốt, để lại Alice đứng lặng yên bên quầy bánh ấm áp, bàn tay nhỏ bé vô thức đưa lên ngực, nắm chặt lấy sợi dây chuyền bạc lấp lánh đang đập cùng nhịp với trái tim cô. Tiếng bước chân hắn xa dần trên nền tuyết lạo xạo, hòa vào bản giao hưởng của một buổi sáng mùa đông đầy hứa hẹn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ