Chương 205: Quá khứ muốn quên

Đêm ở thị trấn Sương Mù dường như chưa bao giờ dài và lạnh lẽo đến thế. Elinor ngồi thu lu bên khung cửa sổ gỗ ọp ẹp, hai bàn tay lạnh toát ôm chặt lấy tách trà thảo mộc đã nguội ngắt từ lâu. Làn hơi thở của cô tan vào không khí thành những đám sương mỏng, hòa lẫn với mùi gỗ mục ẩm mốc bốc lên từ khung cửa sổ đã ngả màu thời gian. Bên ngoài, những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lất phất, im lìm giăng một lớp màng trắng xóa, mỏng manh lên những mái hiên xám xịt. Gió bấc rít qua khe cửa, mang theo cái lạnh thấu xương cắn vào da thịt, réo lên những hồi dài như tiếng khóc nghẹn của đêm đông. Mùi khói củi từ đâu xa vọng lại, nhắc nhở về sự sống le lói ngoài kia, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh mịch nặng nề trong căn phòng nhỏ. Ở buồng trong, Eliot và Lyra đã ngủ say sau trận khóc vật vã hồi chiều. Trên những gò má phúng phính của bọn trẻ vẫn còn in hằn những vệt nước mắt chưa kịp khô, vị mằn mặn của nỗi tủi thân như vẫn còn vương vất nơi khóe miệng non nớt. Cô đã phải dỗ dành, hát ru chúng bằng một chất giọng khàn đặc, đã phải cắn răng hứa với các con rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng cha của chúng là một người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian, và chúng tuyệt đối không phải là những đứa trẻ mồ côi không cha. Mùi ngọt dịu từ tấm chăn len cũ sờn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của chúng, như một lời an ủi vụng về mà cô đã cố gắng tạo ra. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, lớp mặt nạ kiên cường của người mẹ lập tức vỡ vụn. Tất cả những lời trấn an ấy bỗng chốc trở nên trống rỗng, trào phúng đến nực cười. Cô nhớ mẹ. Nhớ da diết đến quặn thắt ruột gan. Ba năm rồi. Một ngàn ngày đằng đẵng trôi qua, cô chưa từng một lần dám nhấc điện thoại gọi về nhà. Cô không biết người mẹ già yếu của mình hiện giờ sống chết ra sao, căn bệnh tai biến có tái phát không. Bà có còn khỏe mạnh không, hay mỗi đêm vẫn mỏi mòn ngồi bên hiên cửa chờ đợi một đứa con gái bất hiếu quay về? Lá thư cộc lốc cô để lại trước khi biến mất chỉ vỏn vẹn vài dòng bạc bẽo: "Mẹ ơi, con xin lỗi. Con phải đi xa một thời gian. Mẹ đừng lo cho con, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Con yêu mẹ." Chỉ vài dòng ngắn ngủi ấy... mà đã lấy đi của bà ba năm trời biệt xứ. Elinor đặt tách trà xuống bậu cửa, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Đôi vai gầy guộc của cô run lên từng hồi nức nở. Hơi ấm cuối cùng của trà từ nãy đã bốc hơi, chỉ còn lại mùi gỗ mốc và vị tanh của nước mắt lặng lẽ rỉ xuống kẽ ngón tay. "Mình thực sự... là một con ngốc." Giọng cô thì thầm trong màn đêm tĩnh mịch, vỡ vụn như những mảnh băng mỏng bị dẫm nát. Tiếng gió ngoài kia đột ngột lặng đi, như đang nín thở chờ đợi lời tự thú tiếp theo. "Nếu lúc đó mình không hèn nhát bỏ chạy... Nếu mình dũng cảm đối mặt ..." Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định ngoài trời tuyết. Những đoạn ký ức đẫm máu của ba năm trước lại ùa về, sắc nét và tàn nhẫn cào xé màng nhĩ cô. Khuôn mặt vặn vẹo điên loạn của Olivia trong nhà kho tối tăm, mùi máu tươi tanh nồng trào ra từ ngực Jonathan, và... câu nói the thé ác độc của ả ta — thứ lời nguyền độc địa đã ám ảnh, trói buộc linh hồn cô suốt ba năm ròng rã. Âm vang của nó như một điệp khúc chết chóc, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến không khí quanh cô như đặc quánh lại, nhuốm màu hoen gỉ của máu. "Mày và Jonathan là một lời nguyền rủa của nhau! Ở bên nhau, các người sẽ mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc. Chỉ mang đến cho nhau sự hủy diệt, máu và nước mắt thôi ! Mày có muốn trơ mắt nhìn anh ta chết vì mày không.?!" Elinor siết chặt hai nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cơn đau thể xác truyền đến giúp cô vớt vát lại chút tỉnh táo. Vị tanh của sắt thấm vào đầu lưỡi, trộn lẫn với vị mặn đắng của hối hận. "Đồ ngốc." Lần này, cô không biết mình đang mắng chửi Olivia... hay là đang tự mắng chính bản thân mình. "Mày đúng là một con ngốc hèn hạ, Alice ạ." Cô bật cười. Một tiếng cười đắng chát, xót xa tận cùng. Đã bao lâu rồi cô mới tự gọi mình bằng cái tên cũ đó? Cái tên mà suốt ba năm qua cô đã cắn răng tự tay đào sâu chôn chặt. Alice — một cô gái chuột lang nhút nhát, ngốc nghếch, từng run rẩy hạnh phúc khi được người mình thương chạm vào. Cô gái ấy tưởng chừng đã chết, bị chính cô bóp mũi giết chết trong cái đêm mưa gió bão bùng ở đảo Jeju. Tiếng cười khô khốc vang lên trong phòng, va vào những bức tường gỗ lạnh lẽo, nghe còn thê lương hơn tiếng khóc. Nhưng, cô gái ấy dù có ngốc nghếch, có yếu đuối đến đâu... cũng chưa từng là một kẻ hèn nhát bỏ rơi người mình yêu. Elinor — hay đúng hơn là Alice — chậm rãi đứng dậy. Cô bước từng bước nặng nề đến bên chiếc tủ gỗ cũ kỹ góc phòng. Cô kéo ngăn kéo dưới cùng ra, lôi lên một chiếc hộp thiếc giấu kín dưới đáy quần áo — nơi cất giữ những "tàn tích" mà cô không dám chạm vào suốt ba năm qua. Mùi long não từ đống áo cũ thoảng ra, một mùi hương của ký ức bị nhốt chặt. Một cuộn len màu trắng sữa đan dở. Một tấm ảnh Polaroid đã hơi ngả vàng, chụp lén cảnh cô và Tan đang cười tươi rói trước cửa Bunny Brew dưới ánh nắng rực rỡ. Và cuối cùng... là một sợi dây chuyền bạc mỏng manh. Mặt dây chuyền hình chiếc lá, mặt sau có khắc lún một dòng chữ nhỏ bé: "For my little hamster." Cô cầm sợi dây chuyền lên, ngón tay run rẩy miết dọc theo từng nét chữ lạnh lẽo. Kim loại lạnh toát như chạm vào da thịt tâm hồn, gợi lên cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen đến nhói buốt. Jonathan đã tự tay đeo nó lên cổ cô trong một buổi tối bình yên, trước khi giông bão ập tới tàn phá tất cả. Khi ấy, anh đã ôm cô từ phía sau, hôn lên gáy cô và bá đạo tuyên bố: "Anh muốn em luôn đeo nó, để cả thế giới này biết rõ... em thuộc về ai." Hơi ấm từ lời nói ấy, từ nụ hôn ấy như vẫn còn vương vấn đâu đây trong không khí giá băng, đối lập một cách tàn nhẫn với hiện thực. Cô đã ngoan ngoãn đeo nó suốt những ngày tháng ngắn ngủi chìm trong hạnh phúc. Và cô cũng đã tự tay gỡ nó ra, bỏ lại cùng với tình yêu của anh trong cái đêm đẫm máu ở Jeju, khi cô tự cho rằng: Ký ức về Jonathan là thứ xa xỉ phẩm mà một kẻ chạy trốn mang tội như cô không được phép giữ lại. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn lén lút mang nó theo. Giấu nó dưới đáy tủ, giống hệt như cách cô giấu đi một vết thương hoại tử không bao giờ chịu lên da non. Mùi tanh của sắt gỉ từ ổ khóa tủ hay là mùi của chính trái tim mục ruỗng, cô không phân định nổi nữa. "Olivia nguyền rủa chúng ta sinh ra là để hủy diệt nhau." Alice siết chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, lầm bầm, giọng nói khản đặc sự uất hận. "Nhưng nếu lời nguyền đó là sự thật... thì tại sao lại cho mình lại được gặp anh ? Tại sao Eliot và Lyra lại được sinh ra là những đứa trẻ khỏe mạnh và tuyệt vời đến thế? " Cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt tĩnh lặng trào ra, nóng hổi lăn dài trên má. Mùi nước mắt mằn mặn hòa vào làn da khô ráp, và trong bóng tối của đôi mi khép chặt, cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình như muốn phủ nhận tất cả những lời nguyền ác độc kia. "Đó không phải là lời nguyền... Mà là do tao đã tự nguyền rủa chính bản thân mình. Tao đã để nỗi sợ hãi điều khiển lý trí. Tao đã hèn nhát tin vào lời đe dọa của một con ả độc ác, thay vì dũng cảm đặt niềm tin vào tình yêu và sức mạnh của Jonathan." Alice mở bừng mắt. Cô nhìn bóng dáng phản chiếu của chính mình trên ô cửa kính đọng sương. Một người phụ nữ với mái tóc nhuộm đen ngắn ngủn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, gương mặt hốc hác, sạm đi vì những năm tháng nhọc nhằn mưu sinh. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt nâu mệt mỏi ấy... một tia lửa nhỏ bé vừa được châm ngòi, và đang bắt đầu bùng cháy dữ dội. Ánh sáng ấy phản chiếu ngược lại từ mặt kính, như một vì sao lạc loài vừa tìm thấy đường về. "Jonathan." Cô gọi tên anh. Lần đầu tiên sau ba năm ròng rã im lặng, cô dũng cảm thốt lên cái tên ấy thành tiếng. Âm thanh ấy bật ra khỏi cổ họng khô khốc, run rẩy nhưng thiêng liêng như một lời cầu nguyện. "Anh... có còn đang tìm em không?" Câu hỏi chơi vơi buông xuống thinh không, không có ai hồi đáp. Chỉ có tiếng gió đông rít gào qua khe cửa, và tiếng tuyết rơi lộp bộp nhạt nhòa trên mái hiên. Những tiếng động ấy dường như là câu trả lời duy nhất mà vũ trụ dành cho cô lúc này — một sự im lặng đến tàn nhẫn, nhưng cũng đầy thử thách. Nhưng, Alice bỗng nhớ đến một điều. Một lời thề đẫm máu mà suốt ba năm qua cô luôn cố tình lờ đi, nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, nó lại trỗi dậy rực rỡ như một ngọn hải đăng xé toạc màn đêm. Jonathan đã từng ôm chặt lấy cô, nhìn thẳng vào mắt cô và thề độc rằng: Cho dù cô có trốn chạy đến tận cùng thế giới, anh cũng nhất định sẽ lật tung cả Trái Đất lên để tìm cô về. Và cô thừa hiểu, anh là một kẻ nói được làm được. Nếu anh vẫn đang điên cuồng tìm cô... Nếu anh chưa từng một giây từ bỏ... Vậy thì cô lấy cái tư cách hèn mọn gì để tự cho phép mình từ bỏ tình yêu của hai người? Alice đứng thẳng lưng dậy. Cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền bạc lấp lánh trong tay, rồi chậm rãi, kiên quyết vòng nó qua cổ, cài chốt lại. Cảm giác lạnh ngắt của kim loại áp vào phần da thịt nơi hõm ngực khiến cô khẽ rùng mình — nhưng đồng thời, nó cũng đánh thức mọi dây thần kinh, khiến tâm trí cô trở nên tỉnh táo, minh mẫn lạ thường. Hơi lạnh ấy lan tỏa, như một dòng nước đá thanh tẩy những vẩn đục của sợ hãi bấy lâu. "Mình sẽ không trốn chạy nữa." Giọng cô cất lên rất nhỏ, nhưng lại cứng cỏi, sắc bén tựa như thép nguội. Lời tuyên bố ấy xuyên qua màn đêm, khiến cả những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng như lắng đọng lại để nghe rõ. "Nhưng trước khi đủ can đảm để đối mặt với Jonathan... mình phải đối mặt với mẹ trước đã."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ