Chương 204: Nước mắt của ba mẹ con

Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa lớp học bị đẩy tung ra một cách bạo lực, và ba người đàn bà sồng sộc bước vào. Dẫn đầu chính là Mira – ả thú nhân cáo tóc đỏ, kẻ từng đến tiệm bánh của cô buông lời sỉ nhục dạo trước. Theo sau ả là hai người phụ nữ khác – mẹ của đứa trẻ hệ sói và mẹ của đứa trẻ hệ chồn mà Eliot đã đánh. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc hòa lẫn với mùi mồ hôi chua loét và sự giận dữ hung hăng lập tức xộc thẳng vào căn phòng nhỏ, áp đảo hoàn toàn mùi phấn rôm trẻ thơ thanh khiết. Tiếng bước chân của chúng nện xuống sàn gỗ những tiếng "cộp cộp" đầy giận dữ. "Mày đứng lại đó con đĩ!" Mira chỉ thẳng ngón tay sơn móng lòe loẹt vào mặt Elinor, đôi mắt cáo trợn ngược lên hung tợn. "Con súc sinh nhà mày dám ra tay đánh con tao! Mày biết dạy con kiểu gì vậy hả? Đúng là cái loại không cha không mẹ, sinh ra ba cái thứ tạp chủng vô giáo dục!" Hô hấp Elinor đình trệ. Máu nóng sôi sục xông thẳng lên đỉnh đầu. Cô lập tức bước lùi lại, vòng tay đẩy hai đứa trẻ giấu kín ra sau lưng mình, dùng toàn bộ cơ thể tạo thành một bức tường che chắn cho chúng khỏi nọc độc của những lời mắng chửi. Cô đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu đối diện với Mira, giọng nói lạnh băng vang lên: "Chị Mira, tôi rất tiếc vì Eliot đã ra tay đánh con chị. Tôi chân thành xin lỗi về sự xô xát này. Nhưng... chị có biết rõ lý do tại sao một đứa trẻ ba tuổi lại phản ứng tiêu cực đến mức đó không? Là bởi vì, chính con chị đã buông lời lăng mạ, gọi các con tôi là đồ con hoang." "Thì đúng là như vậy chứ còn đéo gì nữa?!" Ả chồn xen vào, chống nạnh, chất giọng the thé chua chát như tiếng cưa sắt rạch vào màng nhĩ. "Không cha không bố, lai lịch bất minh, trốn chui trốn lủi. Mày tưởng mày là cái thá gì mà dám để cái loại con hoang nhà mày đánh con của người đàng hoàng hả? Về nhà mà đóng cửa dạy lại con mày đi, đồ đàn bà hư hỏng lẳng lơ!" "Chắc hồi ở trên thành phố làm gái bán hoa quen mùi rồi, lỡ ễnh bụng ra nên giờ mới dạt về cái chốn khỉ ho cò gáy này vờ vịt làm gái đoan chính chứ gì. Thảo nào đẻ ra toàn một lũ tạp chủng đéo biết bố là ai!" Ả mèo đứng bên cạnh bồi thêm một nhát dao tàn độc, khuôn mặt vặn vẹo sự khinh bỉ. Elinor đứng chết trân. Từng lời lăng mạ, vu khống dơ bẩn ấy giống hệt như những mũi lao tẩm độc, liên tiếp găm thẳng vào lồng ngực cô, đâm thủng trái tim rách nát. Nhưng điều khiến cô đau đớn, uất hận hơn cả cái chết... không phải là vì những lời đó nhắm vào phẩm hạnh của cô. Mà là vì... chúng đang được ngang nhiên thốt ra ngay trước mặt hai đứa con bé bỏng của cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ xíu của Eliot đang run lên bần bật trong tay mình. Cô nghe rõ mồn một tiếng Lyra khóc thút thít, nấc nghẹn phía sau lưng. Mùi nước mắt trẻ thơ mằn mặn lẩn khuất trong không khí, quyện với mùi máu khô tanh tưởi trên má con trai, khiến ruột gan cô đứt thành từng khúc. Cô muốn hét lên! Muốn điên cuồng lao vào cào rách mặt từng mụ đàn bà đê tiện này! Muốn gào cho cả thế giới biết rằng cha của các con cô là một người đàn ông xuất chúng, vĩ đại và yêu thương mẹ con cô đến mức nào! Nhưng... cô không thể. Cô cắn chặt răng đến mức nếm được vị máu tanh trong miệng. Cô biết, nếu hôm nay cô phản kháng, nếu cô lên tiếng chửi bới đánh lộn với bọn chúng... mọi chuyện sẽ chỉ đi vào ngõ cụt tồi tệ hơn. Những người đàn bà nông cạn này hoàn toàn không quan tâm đến sự thật. Họ chỉ đang cần tìm một cái bia đỡ đạn để trút bỏ sự ghen tị, hằn học của những kẻ sống mòn dưới đáy xã hội. Và cô – một người mẹ đơn thân xinh đẹp, yếu thế, không chồng mà có con – chính là một mục tiêu hoàn hảo để họ giẫm đạp hòng nâng cao nhân phẩm rẻ mạt của mình. Thế nên, Elinor gục mặt xuống. Cô siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Eliot, kéo con trai lùi lại gần mình hơn, và cất giọng nói bằng một thứ âm thanh phẳng lặng, lạnh lẽo đến mức chính cô cũng không ngờ mình có thể nhẫn nhịn đến vậy: "Tôi xin lỗi các chị. Tôi ngàn lần xin lỗi vì con tôi đã gây ra vết thương cho con các chị. Tôi hứa sẽ mang cháu về nhà và nghiêm khắc dạy dỗ lại." Nói xong, cô không buồn chờ đợi phản ứng hả hê của bọn họ. Cô ôm chặt hai đứa trẻ, dứt khoát lách qua đám đông ồn ào, sải bước ra khỏi lớp học. Tiếng chửi rủa the thé, đay nghiến vẫn không ngừng bám riết đuổi theo bóng lưng cô ra tận ngoài đường cái, át đi cả tiếng gió mùa đông đang gào rít: "Đúng là đồ đàn bà mặt dày không biết xấu hổ!" "Về mà xích cổ dạy lại cái lũ súc sinh nhà mày đi! Đồ con hoang thì đẻ ra cũng chỉ là rác rưởi thôi!" "Cút đi cho khuất mắt! Đừng bao giờ dám vác cái mặt dơ bẩn đến lớp học này làm vấy bẩn con tao nữa!" Elinor không quay đầu lại. Cô bước đi rất nhanh. Lưng thẳng tắp. Đầu ngẩng cao kiêu hãnh dưới bầu trời xám xịt. Nhưng sâu bên trong lồng ngực... toàn bộ thế giới của cô đang âm thầm sụp đổ, vỡ nát thành tro bụi. Về đến nhà. Elinor lập tức khóa chặt cửa chính. Cô lao đến kéo sập tất cả các tấm rèm cửa lại, che kín mọi ô cửa sổ. Căn nhà gỗ nhỏ bé phút chốc chìm vào một thứ ánh sáng lờ mờ, ngột ngạt. Mùi bánh mì nướng bơ tỏi từ buổi sáng vẫn còn vương vất trong không khí, nhưng giờ đây nó không còn mang lại cảm giác ấm áp, bình yên nữa. Nó trở nên nguội ngắt, lạnh lẽo và xa xăm, giống hệt như chính trái tim đang thoi thóp của cô lúc này. Cô thả giỏ xách xuống, từ từ quỳ gục xuống sàn gỗ cứng ngắc, vươn tay ôm cả hai đứa con vào lòng. Và rồi, lần đầu tiên sau ba năm ròng rã cắn răng chịu đựng... lớp vỏ bọc kiên cường của "bà mẹ đơn thân gai góc" triệt để vỡ đê. Elinor bật khóc nức nở. "Con xin lỗi mẹ..." Eliot thì thầm, bàn tay nhỏ bé vòng qua vỗ về lưng mẹ, chất giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều. "Con không cố ý đánh bạn... Nhưng các bạn bảo con không có cha... Mẹ ơi... Con có cha mà mẹ... Con thực sự có cha mà, đúng không mẹ?" "Đúng rồi, con có cha." Elinor nghẹn ngào gào lên trong nước mắt, hôn lấy hôn để lên má con trai. "Các con có cha. Cha các con là người đàn ông tốt nhất, tuyệt vời nhất trên đời này. Mẹ xin lỗi... ngàn vạn lần xin lỗi vì đã không thể cho các con một gia đình trọn vẹn, không thể cho các con được gọi một tiếng cha..." "Mẹ đừng khóc nữa mà..." Lyra vươn đôi bàn tay nhỏ xíu, luống cuống lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn trào trên mặt mẹ, nhưng chính con bé cũng đang khóc nấc lên không ngừng. "Mẹ ơi... con nhớ cha quá..." "Cha ơi... cha đang ở đâu... sao cha không về bảo vệ mẹ con mình..." Eliot cũng sụp đổ, vùi mặt vào ngực mẹ, gào khóc thảm thiết. Và thế là, trong căn nhà gỗ xập xệ giữa thị trấn mù sương, ba mẹ con cuộn tròn ôm chặt lấy nhau, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tiếng khóc xé ruột xé gan của họ hòa lẫn vào tiếng gió đông đang gào thét rít qua mái hiên, quyện vào tiếng mưa tuyết bắt đầu rơi lộp bộp trên mái ngói. Mùi nước mắt mặn chát, mùi máu khô tanh tưởi trên vết xước của Eliot, mùi bột mì ngai ngái còn vương trên tạp dề của Elinor — tất cả hòa trộn lại, tạo thành một thứ hương vị đắng chát của nỗi đau tột cùng mà không một thứ ngôn từ nào trên thế gian có thể lột tả trọn vẹn. Elinor khóc. Cô không còn muốn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cô để mặc cho nỗi đau đớn, tủi nhục dâng lên như sóng thần, nhấn chìm mình xuống đáy sâu. Cô khóc thương cho những năm tháng thanh xuân cô độc. Khóc cho những đêm trắng một thân một mình cắn răng chịu đựng cơn đau đẻ nơi đất khách quê người. Khóc cho những nỗi tủi nhục, oan ức mà cô phải nuốt trọn để sinh tồn. Và cô khóc... vì Jonathan. Vì người đàn ông cô yêu bằng cả sinh mệnh, nhưng vĩnh viễn không thể ở bên. Cô khóc thương cho hai đứa con vô tội của mình. Những thiên thần nhỏ bé chưa từng một lần được nhìn thấy khuôn mặt cha, chưa từng được bờ vai vững chãi của cha che chở, và giờ đây lại phải gánh chịu những đòn roi dư luận tàn nhẫn, dơ bẩn chỉ vì sự hèn nhát của người làm mẹ như cô. Không biết bao lâu thời gian đã trôi qua. Ánh nắng xám xịt của buổi chiều tà đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm căn phòng. Ba mẹ con vẫn ngồi bệt ở đó, trên mặt sàn gỗ lạnh buốt, ôm chặt lấy nhau không nỡ rời. Những giọt nước mắt đã cạn khô, chỉ còn để lại những vệt mặn chát rát bỏng trên gò má. Eliot và Lyra đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ từ lúc nào, thỉnh thoảng lồng ngực nhỏ bé lại nấc lên một tiếng nghẹn ngào trong giấc mơ. Elinor ngồi tĩnh lặng, đưa đôi mắt sưng húp nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi dày đặc, phủ trắng xóa cả một góc bầu trời đêm. Cô lại nhớ Jonathan. Nhớ ánh mắt xanh lam thẳm sâu ấm áp của anh. Nhớ mái tóc bạch kim mềm mại lấp lánh dưới ánh nắng. Nhớ nụ cười thiên sứ rực rỡ mang sức mạnh xoa dịu mọi vết thương. Cô tự hỏi, liệu ở một nơi phồn hoa đô hội cách xa cô hàng ngàn dặm, anh có biết rằng... những giọt máu của anh đang phải ôm nỗi nhớ anh mà khóc nấc lên trong tuyệt vọng không? "Jonathan... anh có nghe thấy không?" Cô thầm thĩ gọi tên anh trong bóng tối đặc quánh, giọng khàn đặc, vỡ nát tan vào hư vô. "Các con của anh... chúng thực sự... nhớ anh lắm..."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ