Chương 203: Lời nói độc ác

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời thị trấn "Sương Mù" bị phủ kín bởi một lớp mây xám xịt, đặc quánh như chì. Gió đông thổi thốc qua những gốc sồi già, phát ra những tiếng rít u u buồn bã, cuốn theo mùi tuyết sắp tan và mùi đất ẩm lạnh lẽo. Khi Elinor dắt hai đứa nhỏ đến lớp nhà trẻ ở trung tâm thị trấn, sâu trong lồng ngực cô, một nỗi bất an mơ hồ cứ cuộn lên từng đợt, như những đợt sóng ngầm không thể ngăn lại. Những lời đàm tiếu ác ý rộ lên dạo gần đây — những tiếng thì thầm to nhỏ sau lưng mỗi khi cô đi ngang qua, những ánh mắt soi mói bẩn thỉu ngoài chợ phiên — giống hệt như hàng ngàn mũi kim châm vô hình cứa vào da thịt cô mỗi ngày. Nhưng cô vẫn luôn ôm ấp một hy vọng mỏng manh: Rằng sự tàn nhẫn ấy sẽ chỉ dừng lại ở thế giới của người lớn. Rằng hai đứa trẻ ngây thơ của cô sẽ vĩnh viễn được bao bọc an toàn, không bao giờ phải nghe thấy những nọc độc dơ bẩn đó. Thế nhưng... cô đã lầm. Bản chất của miệng đời, chưa bao giờ chừa lại đường sống cho sự ngây thơ. Lớp nhà trẻ thú nhân nằm nép mình trong một căn nhà gỗ nhỏ cạnh quảng trường, là nơi những đứa trẻ dưới năm tuổi trong thị trấn được gửi đến mỗi ngày. Mùi sữa bột ngai ngái, hương phấn thơm trẻ em và tiếng cười đùa ríu rít luôn là thứ âm thanh đặc trưng của nơi này. Ở đó, Eliot và Lyra luôn là hai đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất. Eliot với đôi tai thỏ dài trên đỉnh đầu lúc nào cũng dựng đứng lên đầy kiêu hãnh để bảo vệ em gái, còn Lyra thì rụt rè, ngoan ngoãn ôm khư khư con búp bê thỏ trắng không bao giờ rời tay. Chúng hòa nhập tốt, kết bạn hiền hòa, và chưa từng gây ra bất kỳ rắc rối nào. Cho đến ngày hôm ấy. Mọi chuyện chỉ bắt nguồn từ một cuộc cãi vã vặt vãnh thông thường của con nít. Một cậu nhóc thú nhân hệ sói ngang ngược giật đồ chơi của Lyra. Eliot lập tức đứng ra bảo vệ em gái như bản năng. Nhưng rồi... thay vì khóc lóc mách cô giáo, những lời thóa mạ sắc lẹm mà đám trẻ con đã nghe lỏm, học lỏm được từ chính miệng cha mẹ chúng ở nhà... bắt đầu tuôn trào ra như một cống nước thải hôi thối, không thể ngăn lại. "Đồ không có cha! Đồ con hoang!" "Mẹ tao nói tụi mày là rác rưởi không có bố! Tao không thèm chơi với đồ con hoang đâu!" "Đúng rồi! Tụi mày là đồ bỏ đi! Mẹ mày là loại đàn bà hư hỏng! Cút về thành phố đi!" Eliot đứng sững lại. Đôi tai thỏ dài trên đỉnh đầu thằng bé lập tức cụp rũ xuống, rồi lại run rẩy dựng đứng lên thẳng tắp. Máu trong người cậu nhóc ba tuổi sôi sục. Nó có cha! Nó biết rõ mình có cha cơ mà! Mẹ đã kể cho nó nghe hàng ngàn lần về người cha dũng cảm — một nam thú nhân thỏ trắng tuyệt đẹp với mái tóc bạch kim và nụ cười rạng rỡ như thiên sứ. Nó tuyệt đối không phải là đồ con hoang! "Tao có cha mà!" Eliot gào lên, chất giọng the thé non nớt vỡ vụn vì phẫn nộ tột cùng. Đôi mắt màu xanh lam giống hệt người đàn ông ấy long lên sòng sọc, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại thành hai quả đấm run rẩy. "Thế cha mày đâu? Mày gọi ra đây xem nào? Đâu? Đâu?" Lũ trẻ đồng thanh vây quanh, điệu bộ chế giễu y hệt cách người lớn cay nghiệt với nhau. Eliot á khẩu. Thằng bé không đáp được. Nó không biết cha mình đang ở đâu. Nó chỉ biết cha đang "đi tìm tụi con" – giống hệt như lời mẹ vẫn thì thầm dỗ dành mỗi tối. Nhưng cái lý do mỏng manh ấy không đủ sức nặng để bảo vệ nó và em gái trước những lời công kích tàn nhẫn, bạo lực này. Và thế là, khi ngôn từ bất lực, bản năng bảo vệ huyết thống trỗi dậy. Thằng bé vung nắm đấm. Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt thằng nhóc sói vừa buông lời độc địa nhất. Cú thứ hai nhắm chuẩn xác vào đứa trẻ hệ chồn đang cười khúc khích hùa theo. Mọi thứ lập tức nổ tung thành một mớ hỗn loạn kinh hoàng. Tiếng la hét, tiếng khóc thét chói tai, tiếng đồ chơi bằng gỗ đổ vỡ lạch cạch, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên sàn gỗ vang lên ầm ĩ. Lyra sợ hãi ôm chặt con búp bê thỏ trắng, lùi dần nép sát vào góc tường, khóc nức nở đến lạc cả giọng. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi má phúng phính, thấm ướt nhẹp cả bộ lông tơ mềm mại trên đôi tai chuột lang nhỏ bé. Cô giáo trông trẻ — một nữ thú nhân hệ hươu hiền lành — phải chật vật mất một lúc lâu mới tách được đám trẻ đang lao vào xâu xé nhau ra. Eliot bị trầy xước khắp mặt. Một vết cào dài rướm máu vắt ngang má trái, khóe môi dưới sưng vều tứa máu tanh nồng. Nhưng thằng bé tuyệt đối không khóc. Nó đứng sừng sững ở đó, lồng ngực nhỏ bé phập phồng thở hổn hển, đôi mắt xanh thẳm vẫn long lên sự giận dữ kiên cường, hai bàn tay vẫn nắm chặt không chịu buông. Nó như một chiến binh nhỏ bé, dù bị thương cũng không chịu gục ngã. Cho đến khi cánh cửa lớp học bật mở. Elinor lao vào. Cô đã chạy bán sống bán chết suốt một chặng đường dài từ tiệm bánh đến đây. Chiếc tạp dề vẫn còn vương đầy bột mì trắng xóa, mái tóc tém rối bời vì gió ngược chiều. Khi cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió va vào nhau kêu “leng keng” yếu ớt, và hình ảnh đầu tiên đập nát võng mạc cô là Eliot đang đứng trơ trọi giữa đám trẻ với khuôn mặt bê bết vết xước, và Lyra đang co ro nấc nghẹn trong góc phòng. Mùi máu tươi tanh nhàn nhạt lập tức xộc vào khứu giác cô, khiến tim cô như bị ai bóp nghẹt. "Eliot! Lyra!" Cô gào lên, chạy nhào tới, quỳ sụp xuống sàn nhà, vòng hai tay ôm rịt lấy cả hai đứa con vào lòng. Mùi máu tươi nhàn nhạt từ vết xước trên má Eliot thoảng qua mũi, quyện với mùi nước mắt mặn chát của Lyra đang thấm đẫm vai áo cô. Toàn thân Elinor run lên bần bật. Cô run rẩy đưa bàn tay đầy bột mì vuốt nhẹ lên má con trai, rồi vội vã kéo con gái ôm chặt vào ngực. "Có chuyện gì vậy? Tại sao các con lại đánh nhau đến nông nỗi này?" Cô hỏi, cố gắng ép cho giọng nói mình thật bình tĩnh dù trái tim đang đập thình thịch vỡ nát. Eliot không trả lời. Cậu nhóc cắn chặt môi dưới đến bật máu, đôi tai thỏ dài run lên từng nhịp quật cường. Nhưng Lyra thì khóc òa lên nức nở hơn. Con bé rúc sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực mẹ, hai tay bám chặt lấy áo cô, chất giọng nức nở, đứt quãng đến xé lòng: "Mẹ ơi... các bạn... các bạn nói tụi con... là đồ con hoang... không có cha..." Nghe thấy lời tố cáo uất ức của em gái, hàng rào kiên cường của Eliot hoàn toàn sụp đổ. Thằng bé bỗng gào lên, giọng khản đặc đẫm nước mắt: "Con có cha mà! Con có cha đàng hoàng mà! Mẹ nói với các bạn đi mẹ! Con không phải là đồ con hoang!!!" Rồi thằng bé cũng òa khóc. Nó buông thõng hai tay, nhào tới ôm chầm lấy em gái, vùi mặt vào hõm vai mẹ, và khóc nấc lên nức nở như một con thú nhỏ bị thương nặng. Tiếng khóc của nó vang lên trong căn phòng nhỏ, át đi cả tiếng gió rít bên ngoài. Những giọt nước mắt nóng hổi, ủy khuất của con trẻ thấm qua lớp áo mỏng của Elinor, chạm vào da thịt cô bỏng rát hệt như những giọt axit đậm đặc. Cô siết chặt hai đứa con vào lòng, cảm nhận toàn thân chúng đang run lên bần bật vì tổn thương, và trái tim cô... dường như đã bị ai đó đem ra băm vằm thành hàng ngàn mảnh vụn. Cô đã từng gồng mình chịu đựng vô vàn đau đớn tột cùng trong cuộc đời này — bị lừa dối, bị phản bội, bị đe dọa ép buông tay, phải chạy trốn bỏ xứ, một mình mang thai sinh con nơi đất khách quê người vất vả, cô độc... Nhưng chưa bao giờ, chưa một khoảnh khắc nào cô thấy đớn đau, nhục nhã và bất lực như lúc này. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ngây thơ của các con, nhìn sự kiêu hãnh của chúng bị miệng đời chà đạp, cô cảm thấy như chính tay mình đã cầm dao đâm vào tim chúng. Cô tự hỏi, liệu có phải chính sự yếu đuối và lựa chọn trốn chạy của mình trong quá khứ đã đẩy các con vào tình cảnh này? Cô giáo đứng bên cạnh, gương mặt nhăn nhúm đầy vẻ áy náy: "Cô Elinor... tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã cố gắng can ngăn ngay lập tức, nhưng bọn trẻ kích động quá, mọi chuyện xảy ra quá nhanh..." "Không sao đâu ạ, lỗi không phải do cô." Elinor từ từ ngước lên. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô đỏ hoe, hằn lên những tia máu đau xót, nhưng cô đã hoàn toàn lấy lại được sự tĩnh lặng lạnh lẽo. "Tôi xin phép được đưa các con về nhà." Cô loạng choạng đứng dậy, một tay bế bổng Lyra lên hông, một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Eliot, định cất bước đi ra cửa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ