Những tưởng mọi chuyện sẽ lắng xuống sau lần đó. Nhưng rắc rối lại đến từ một hướng khác – không phải từ những tên thú nhân vô lại, mà từ chính những con người trong thị trấn.
Việc Malachi – gã sói đồng cỏ lãng tử, đối tượng thầm thương của biết bao cô gái – lại công khai bảo vệ Elinor, người đàn bà đơn thân không chồng mà có con, đã châm ngòi cho những lời đàm tiếu. Ban đầu chỉ là những câu thì thầm nơi chợ phiên, những ánh mắt soi mói dõi theo cô mỗi khi cô bước qua quảng trường. Nhưng rồi chúng lớn dần, ác ý hơn, và lan đi như lửa gặp gió.
"Con chuột lang ấy ấy à? Nghe nói không chồng mà có hai đứa con đấy. Chắc là làm chuyện gì mờ ám lắm nên mới phải trốn đến cái thị trấn hẻo lánh này."
"Đúng rồi. Nhìn cái dáng vẻ của ả đi – thơm phức như mật ong ấy, chắc là dùng mùi hương để dụ dỗ đàn ông. Liệu mà giữ chồng cho chặt vào."
"Malachi mà cũng mê ả. Chắc ả bỏ bùa gì rồi. Tội nghiệp anh ấy."
Và rồi, những lời đồn thổi trở nên độc địa hơn. Họ bảo cô là quả phụ sát chồng. Họ bảo hai đứa trẻ là con hoang, là kết quả của một mối tình vụng trộm. Họ bảo cô đến thị trấn này để lẩn trốn tội lỗi. Mỗi lời nói như một mũi kim độc, âm thầm ghim vào tim cô.
Elinor nghe thấy tất cả.
Cô nghe thấy qua tiếng xì xào sau lưng khi cô bước vào tiệm tạp hóa, mùi cá khô và gia vị nồng nặc không át nổi những lời thì thầm. Cô nghe thấy qua những cái nhìn khinh miệt của mấy người đàn bà ở quầy giặt đồ, qua cách họ im bặt khi cô bước đến gần, tiếng chổi tre ngừng quét, rồi lại rì rầm to nhỏ khi cô đi khuất. Nỗi cô đơn và tủi nhục như một tảng đá đè nặng lên ngực cô, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu.
Một buổi sáng, khi cô đang bày bánh lên kệ, ba người đàn bà trong thị trấn bước vào tiệm. Không phải để mua bánh. Họ bước vào với vẻ mặt của những kẻ đến để phán xét. Người dẫn đầu là Mira – một thú nhân cáo với mái tóc đỏ rực và đôi mắt sắc lẻm, người từng công khai theo đuổi Malachi suốt hai năm trời và bị hắn từ chối thẳng thừng. Phía sau ả là hai ả khác – một thú nhân chồn và một thú nhân mèo – những kẻ luôn sẵn sàng hùa theo bất kỳ trò đàm tiếu nào.
Mira đảo mắt một vòng quanh tiệm bánh, đôi tai cáo ve vẩy với vẻ khinh khỉnh. Mùi nước hoa rẻ tiền của ả ta nồng nặc trong không gian nhỏ, át cả mùi bánh mì:
– Chà, tiệm bánh cũng xinh đấy. Nhưng chủ tiệm thì không được xinh cho lắm nhỉ?
Elinor không đáp. Cô tiếp tục xếp bánh, đôi tay không hề run, đôi mắt không hề chớp. Cô tự nhủ, những lời này chỉ là gió thoảng, không thể làm cô gục ngã.
Ả chồn bên cạnh cười khúc khích:
– Nghe nói mày không chồng mà có con à? Bọn nó là con của ai thế? Hay đến chính mày cũng không biết?
– Tao nghe đồn là ả bỏ bùa đàn ông đấy. – Ả mèo thêm vào, giọng the thé như tiếng móng vuốt cào trên kính. – Malachi tội nghiệp, chắc cũng bị ả bỏ bùa nên mới mê mệt như thế.
Mira bước tới gần quầy, đôi mắt cáo ánh lên vẻ đắc thắng. Ả cúi xuống, ghé sát mặt vào Elinor gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi son môi rẻ tiền và mùi ghen tị bốc lên từ ả:
– Mày nghĩ mày là ai hả, con chuột lang? Mày nghĩ mày xứng với Malachi sao? Mày chỉ là một con đàn bà hư hỏng, không chồng mà có con, chắc là làm gái ở thành phố rồi trốn ra đây chứ gì? Đừng có mà bày đặt vờ vịt đoan chính nữa.
Elinor đặt ổ bánh mì cuối cùng xuống kệ. Cô phủi tay, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mira. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô không giận dữ, không sợ hãi. Chỉ có một sự lạnh lùng đến khó tin, sâu thẳm trong đó là nỗi đau đã chai sạn:
– Cô nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mời ra ngoài cho tôi còn bán hàng. Còn nếu chưa, thì tôi sẽ gọi Malachi đến. Anh ấy đang ở ngoài kia thôi.
Mira tái mặt. Ả không ngờ Elinor lại dám nhắc đến Malachi một cách thẳng thừng như vậy, như một lời khẳng định chắc nịch về sự bảo vệ mà cô có được:
– Mày... mày đừng có mà dọa tao!
– Tôi không dọa. Tôi chỉ nói sự thật. – Elinor nhún vai, rồi quay lưng về phía quầy bếp, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết. – À, mà nếu các cô định mua bánh thì tôi vẫn bán. Còn không, như tôi đã nói, mời ra ngoài.
Ba ả đàn bà đứng đó, tức tối đến run người, nhưng không dám làm gì hơn. Cái tên Malachi vẫn có sức nặng của nó. Cuối cùng, Mira hất mặt, quay gót bước ra, không quên để lại một câu:
– Mày sẽ hối hận, con chuột lang ạ.
Khi cánh cửa đóng lại và tiếng chuông gió đã im bặt, Elinor mới thở ra một hơi thật sâu. Cô bám vào mép quầy, các ngón tay trắng bệch. Cô mạnh mẽ, đúng. Nhưng những lời nói ấy vẫn cứa vào tim cô như những lưỡi dao. Không phải vì cô tin vào chúng, mà vì cô sợ một ngày nào đó, những lời độc địa ấy sẽ đến tai bọn trẻ, sẽ khiến chúng tổn thương và nghi ngờ về nguồn gốc của mình.
Nhưng rồi cô đứng thẳng dậy, vuốt lại tạp dề, và tiếp tục công việc của mình.
Cô không còn là Alice yếu đuối ngày xưa. Cô là Elinor – người đàn bà đã nuôi hai đứa con một mình suốt ba năm, đã chống trả lũ thú nhân vô lại, đã tự tay gây dựng tiệm bánh mì từ hai bàn tay trắng. Những lời đàm tiếu chẳng là gì so với những gì cô đã trải qua.
Tối hôm đó, khi Malachi ghé qua đóng giúp cô mấy tấm ván che cửa sổ trước mùa bão tuyết sắp tới, tiếng búa gõ đều đặn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng không giấu được vẻ quan tâm:
– Hôm nay có chuyện gì không?
– Không có gì quan trọng. – Cô đáp, mắt vẫn nhìn xuống đôi tay đang nhào bột cho mẻ bánh ngày mai.
Malachi im lặng một lúc. Hắn biết cô đang giấu điều gì đó. Nhưng hắn cũng biết cô không thích bị coi là kẻ yếu đuối cần được bảo vệ. Sự kiêu hãnh của cô là thứ khiến hắn vừa kính trọng, vừa đau lòng:
– Nếu có ai làm phiền cô, nhớ nói với tôi.
– Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
Nhưng cô sẽ không nói. Cô sẽ tự mình đối mặt với những lời đàm tiếu. Như cô đã luôn làm, suốt ba năm qua. Cô không muốn dựa dẫm vào hắn quá nhiều, bởi cô biết, sự hiện diện của cô trong cuộc đời hắn đã là một gánh nặng, và cô không muốn món nợ ân tình trở nên quá lớn.
Malachi đứng đó, dưới ánh đèn dầu vàng vọt, nhìn bóng lưng cô đang cặm cụi bên khối bột mì. Mùi bột mì và men nở thoang thoảng trong không khí, hòa với mùi ngải cứu quen thuộc. Hắn muốn bước tới, muốn đặt tay lên vai cô, muốn nói rằng hắn sẽ luôn ở đây, rằng hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Nhưng hắn không dám. Hắn biết giới hạn. Hắn chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ, và yêu cô trong im lặng. Một tình yêu không dám thốt thành lời, chỉ biết âm thầm dõi theo và bảo vệ.
"Chỉ cần cô ấy an toàn. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc."
Đó là tất cả những gì hắn cho phép mình mong ước.