Chương 201: Quấy phá

Cuộc sống của ba mẹ con Elinor sau biến cố lợn rừng dần trở lại nhịp điệu êm đềm vốn có. Tiệm bánh mì mỗi sáng vẫn sáng đèn, mùi bột mì và bơ nướng vẫn lan tỏa khắp con dốc nhỏ, quyện với hương ngải cứu the mát từ giọt tinh dầu cô chấm sau tai. Tiếng cười trẻ thơ của Eliot và Lyra vẫn rộn rã sau vườn mỗi buổi chiều, hòa cùng tiếng gió vi vu qua những tán cây trụi lá. Malachi vẫn ghé qua mỗi sáng. Hắn vẫn mua một ổ bánh mì bắp, vẫn đặt mấy đồng xu lên quầy, và vẫn dành cho cô những câu trò chuyện ngắn ngủi nhưng ấm áp. Nhưng Elinor biết rõ giới hạn. Cô xem hắn như một người bạn – một người bạn tốt, đáng tin cậy, và không hơn thế. Cô đã nói rõ điều đó trong im lặng, qua cách cô giữ khoảng cách, qua cách cô không bao giờ để những cái chạm tay vô tình kéo dài quá một giây, qua cách cô luôn nhắc đến Jonathan trong những câu chuyện với bọn trẻ mỗi khi hắn có mặt. Đó là thông điệp lặng lẽ nhưng rõ ràng: trái tim cô đã có chủ. Cô không muốn gieo vào lòng hắn những hy vọng hão huyền, bởi cô hiểu rõ cảm giác đau đớn khi yêu một người mà trái tim họ đã thuộc về nơi khác. Và Malachi hiểu. Hắn không vượt qua ranh giới ấy. Dù trong lòng hắn, tình cảm dành cho cô chưa từng nguôi ngoai – thậm chí còn lớn lên từng ngày – nhưng hắn biết rằng chỉ cần tiến thêm một bước, hắn sẽ đánh mất tất cả. Mất đi sự tin tưởng cô dành cho hắn. Mất đi những buổi sáng được nhìn thấy nụ cười của cô sau quầy bánh. Mất đi những buổi chiều được dạy Eliot cách cầm kiếm gỗ, được nghe Lyra líu lo kể về con búp bê thỏ trắng. Những điều ấy quý giá hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Thế nên hắn chấp nhận dừng lại ở mức an toàn, dù mỗi lần nhìn thấy cô, tim hắn lại nhói lên một nhịp. Malachi không phải mẫu đàn ông đẹp theo kiểu hào nhoáng như những quý ông thành phố. Hắn đẹp theo cách của gió bụi và núi rừng – kiểu phong trần lãng tử mà những cô gái ở thị trấn nhỏ thường đem lòng thầm thương trộm nhớ. Mái tóc nâu vàng rối bời, đôi mắt xanh lục sắc như lưỡi dao, bờ vai rộng và dáng người cao gầy khoác trên mình những chiếc áo da cũ kỹ. Hắn ít nói, bí ẩn, và toát ra một vẻ nguy hiểm chết người. Không ít thiếu nữ trong thị trấn sương mù đã thầm thương hắn – có người từng nhờ người mai mối, có kẻ từng cố tình va vào hắn ngoài chợ phiên, có cô còn gửi tặng hắn những chiếc khăn len tự tay đan. Nhưng Malachi chẳng để mắt tới ai. Trái tim hoang dã của hắn, như một cơn gió đồng cỏ, chưa từng chịu dừng lại vì bất kỳ bông hoa nào, cho đến khi gặp được cô. Và chính điều đó khiến việc hắn dành tình cảm cho Elinor trở thành cái gai trong mắt không ít người. Một buổi chiều cuối đông, khi tuyết bắt đầu rơi lất phất trên những mái ngói rêu phong, ba tên thú nhân cũ lại xuất hiện. Elinor đang đứng sau quầy, sắp lại những ổ bánh mì cuối cùng trong ngày. Nắng chiều yếu ớt hắt qua ô cửa sổ, rải lên mặt quầy gỗ những vệt sáng nhợt nhạt. Mùi bánh mì nướng vẫn còn thoang thoảng trong không khí, hòa với hương ngải cứu từ giọt tinh dầu sau tai cô. Ngoài xa, tiếng chuông gió leng keng trong gió lạnh. Bỗng, cánh cửa bật mở mạnh, tiếng chuông gió lần này kêu lên chói tai, và ba bóng người cao lớn sải bước vào, mang theo một luồng khí lạnh buốt và mùi mồ hôi chua nồng. Tên sói mắt vàng cầm đầu. Vẫn bộ lông xám lởm chởm, vẫn hàm răng nanh trắng nhọn nhe ra trong nụ cười đầy ác ý. Phía sau hắn là tên gấu nâu to bè và tên linh miêu mắt xanh lục sắc lẻm. Chúng đứng sừng sững giữa tiệm bánh nhỏ, ba cái bóng đồ sộ che khuất cả ánh đèn. Mùi da thú, mồ hôi chua và rượu rẻ tiền từ người chúng xộc thẳng vào không gian vốn đang thơm phức mùi bánh nướng, át đi tất cả. – Chà, tiệm bánh mới mở à? – Tên sói nhếch môi, đôi mắt vàng đảo một vòng quanh gian tiệm nhỏ, rồi dừng lại ở Elinor với vẻ thèm thuồng không che giấu. – Nghe nói dạo này mẹ hai con làm ăn khấm khá nhỉ? Thế mà không thèm mời tụi anh một bữa. Buồn đấy. Elinor đứng thẳng người, đôi tai chuột lang dựng lên. Bàn tay cô từ từ đặt xuống mặt quầy, các ngón tay siết chặt vào mép gỗ. Cô có thể cảm nhận được hơi lạnh từ mặt quầy kính truyền vào lòng bàn tay, nhưng nó không thể dập tắt được ngọn lửa phẫn nộ đang âm ỉ bùng lên trong lồng ngực: – Các anh muốn mua bánh thì xếp hàng. Còn nếu không, mời ra ngoài. – Ôi dào, cứng nhỉ? – Tên gấu cười khùng khục, tiếng cười ồm ồm như đá lăn trong hang. – Mày tưởng có thằng Malachi chống lưng là tao sợ à? Nó chỉ là một con sói đồng cỏ lang thang thôi. Còn tao... – Hắn đập bàn tay to bè xuống mặt quầy, làm những ổ bánh mì rung lên bần bật. Tiếng động trầm đục vang vọng khắp gian phòng nhỏ. – Tao là cả một bầy. – Thử xem. Giọng nói ấy không phải của Elinor. Malachi đứng nơi ngưỡng cửa, dáng người cao gầy in bóng lên sàn gỗ. Hắn không mặc áo khoác ngoài, chỉ khoác vội chiếc áo da cũ kỹ, trên vai vẫn còn vương những bông tuyết mỏng vừa rơi. Đôi mắt xanh lục của hắn tối sầm lại, và trong khoảnh khắc, không khí trong tiệm bánh như đông đặc. Mùi da thú của hắn – thứ mùi của đồng cỏ khô, của gió và của hoang mạc – lan tỏa, đối chọi trực tiếp với mùi hôi hám của bọn kia. Ba tên thú nhân quay lại. Tên linh miêu là kẻ phản ứng đầu tiên – đôi đồng tử của hắn co lại thành hai khe hẹp, móng vuốt sắc lẻm theo bản năng bật ra khỏi đầu ngón tay, kêu lên những tiếng "cạch" nho nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy Malachi, cả ba đều khựng lại. Không phải vì Malachi to lớn hơn chúng. Thực ra, hắn gầy hơn tên gấu, thấp hơn tên sói. Nhưng có một thứ gì đó trong cách hắn đứng – cách hắn thả lỏng hai tay bên hông, cách hắn nghiêng đầu nhìn chúng như nhìn những con mồi – khiến bản năng của bất kỳ thú nhân nào cũng phải dè chừng. Ở thị trấn sương mù này, danh tiếng chiến đấu của Malachi không phải là chuyện đùa. Người ta đồn rằng hắn từng một mình hạ gục cả một bầy sói hoang trên núi. Người ta bảo hắn đã từng sống sót qua ba mùa đông một mình trong rừng sâu. Và người ta thì thầm rằng, đừng bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về Malachi. – Malachi... – Tên sói lên tiếng, giọng đã mất đi vẻ tự tin ban nãy. – Chuyện này không liên quan đến mày. Đây là việc giữa bọn tao và con chuột lang này. – Có liên quan. – Hắn bước tới, mỗi bước chân đều chậm rãi và dứt khoát. Tiếng giày da nện lên sàn gỗ vang lên như nhịp trống. – Cô ấy là bạn của tao. Tiệm bánh này là nơi tao mua bánh mỗi sáng. Và mấy thứ mùi hôi hám của tụi mày đang làm hỏng không khí ở đây. Hắn dừng lại ngay trước mặt tên sói, gần đến mức hai người chỉ cách nhau một cánh tay. Malachi thấp hơn, nhưng đôi mắt xanh lục của hắn nhìn thẳng vào mắt tên sói với một sự lạnh lẽo đến rợn người: – Tao chỉ nói một lần thôi. Cút khỏi đây. Và đừng bao giờ để tao thấy mặt tụi mày ở gần cô ấy hay bọn trẻ nữa. Nếu không... – Hắn khẽ nghiêng đầu, một nụ cười mỏng manh như lưỡi dao xuất hiện trên môi. – Tụi mày biết tao là ai rồi đấy. Im lặng. Chỉ còn tiếng gió rít nhẹ ngoài ô cửa và tiếng tim đập thình thịch của chính những kẻ gây sự. Tên sói nghiến răng, hàm răng nanh ken két. Đôi mắt vàng của hắn long lên giận dữ, nhưng ẩn sâu bên trong là sự e dè không thể che giấu. Hắn liếc nhìn hai đồng bọn. Tên gấu đã lùi lại nửa bước, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tên linh miêu thì đã thu móng vuốt lại, đôi tai cụp xuống. – Được rồi. – Tên sói gằn giọng, rồi quay lưng bước ra cửa. – Nhưng chuyện này chưa xong đâu, Malachi. Mày không bảo vệ ả mãi được. – Tao không cần bảo vệ mãi. Chỉ cần tụi mày đủ ngu để quay lại, tao sẽ đủ thời gian xử lý. Cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng chuông gió kêu lên một hồi rồi im bặt. Ba tên thú nhân khuất dạng sau màn tuyết rơi, để lại trong tiệm bánh một sự im lặng nặng nề. Elinor thở ra một hơi thật dài. Bàn tay cô run nhẹ, nhưng giọng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cô nhìn bóng lưng gã sói, trong lòng dậy lên một nỗi biết ơn khó tả. Cô biết, nếu không có hắn, hôm nay mọi chuyện đã không kết thúc dễ dàng như vậy: – Cảm ơn anh, Malachi. Hắn quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh lục đã dịu đi, không còn ánh lên sự nguy hiểm nữa, chỉ còn lại sự ấm áp đến lạ: – Không có gì. Tôi đã hứa rồi mà. – Tôi biết. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Cô nhìn hắn, và trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ sự chân thành trong đôi mắt ấy. Malachi không đòi hỏi gì. Hắn không mong cô đáp lại tình cảm. Hắn chỉ đơn giản là ở đó, âm thầm và kiên định, như một bức tường thành lặng lẽ che chắn gió bão. Và cô cảm kích hắn vì điều đó. Nhưng cô biết, cảm kích không phải là tình yêu. Cô không thể trao cho hắn thứ mà trái tim cô đã dành trọn cho người khác. Điều đó thật tàn nhẫn, nhưng cũng là sự thật mà cô không thể thay đổi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ