Con lợn rừng gầm lên một tiếng trầm đục chói tai, rung chuyển cả không gian. Nó dồn lực ở hai chân sau, cặp móng guốc cào xới mặt đất thành những luống sâu hoắm, rồi điên cuồng lao thẳng về phía họ như một cỗ xe tăng mất phanh. Mùi bùn lầy hôi hám và hơi thở nồng nặc của nó ập tới, mang theo sức nặng của cái chết.
Elinor xoay người, vòng tay ôm ghì chặt lấy hai đứa con. Cô nhắm nghiền hai mắt lại, dùng toàn bộ cơ thể mỏng manh của mình làm tấm khiên sống che chắn hoàn toàn cho bọn trẻ. Cô nghe rõ tiếng móng vuốt nện thình thịch trên mặt đất, mỗi nhịp đập một gần hơn, gần hơn nữa, làm rung chuyển cả lồng ngực cô. Mùi hôi thối đặc trưng của dã thú xộc thẳng vào khứu giác, nồng nặc và mang theo hơi thở của tử thần. Trong khoảnh khắc ấy, mọi giác quan của cô dường như bị dồn nén đến cực hạn, chỉ còn lại tiếng tim đập điên cuồng và ý nghĩ duy nhất: bảo vệ các con bằng mọi giá.
Nhưng... ngay trước khi cặp răng nanh nhọn hoắt kịp đâm xuyên qua da thịt cô... Một bóng đen to lớn từ đâu đó trên dốc núi bất thần lao vút ra như một mũi tên xé gió. Tiếng gió rít lên một tiếng sắc lạnh, theo sau là tiếng chân người bật mạnh khỏi mặt đất.
BỐP!
Một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả một góc rừng. Theo sau đó là tiếng rống thảm thiết, đau đớn tột độ của con lợn rừng. Âm thanh ấy lẫn vào tiếng gãy vụn của cành cây và tiếng gió rít qua khe núi, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của sự sống và cái chết.
Elinor bàng hoàng mở bừng mắt. Ngay trước mặt cô, cách chỉ vài bước chân... Malachi đang đứng sừng sững chắn ngang. Hai tay hắn ghì chặt một khúc cây sồi to bản bằng bắp đùi người lớn, dùng toàn bộ sức lực của một thú nhân hệ sói giáng một đòn chí mạng, chặn đứng cú lao như vũ bão của con quái vật. Mồ hôi trên người hắn bốc ra thành hơi nóng, trộn lẫn với mùi máu tanh nồng của con thú và mùi nhựa cây tươi từ khúc gỗ vừa bị bẻ gãy.
Lực va đập quá mạnh khiến khúc gỗ nứt toác. Bộ lông nâu vàng trên hai cánh tay Malachi dựng đứng lên tủa tủa, những thớ cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo da sờn cũ căng phồng lên như sắp nứt ra. Hắn nghiến chặt hàm răng, đôi mắt xanh lục rực cháy ngọn lửa hoang dã, nguyên thủy nhất của loài sói đồng cỏ khi bảo vệ lãnh thổ. Từng đường gân trên cổ và trán hắn nổi lên hằn rõ dưới ánh chiều tà.
– Chạy đi! – Hắn gầm lên, thanh âm khàn đặc, vỡ nát vì đang phải gồng mình chịu đựng sức ép khổng lồ từ con thú. – Đưa bọn trẻ chạy mau! Nhanh lên!
Elinor không lãng phí dù chỉ một phần ngàn giây chần chừ. Cô bế bổng Lyra lên một tay, tay kia túm chặt lấy tay Eliot, liều mạng quay đầu cắm cổ chạy thục mạng ngược về phía con đường mòn dẫn xuống chân đồi. Tiếng bước chân hối hả của cô dẫm đạp lên thảm lá khô lạo xạo. Tiếng thở gấp gáp, tiếng khóc nghẹn ngào của bọn trẻ vang vọng bên tai. Và ở ngay phía sau lưng họ... là âm thanh hỗn loạn, gầm rú chát chúa của một cuộc chiến đẫm máu giữa người và dã thú. Mỗi tiếng động từ phía sau như một nhát dao cứa vào tim cô, nhưng cô không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ biết dồn hết sức lực để đưa các con đến nơi an toàn.
Khi đã chạy đến được đoạn đường mòn an toàn, nơi có ánh sáng hoàng hôn hắt xuống rực rỡ, nhuộm vàng cả con đường đá, cô mới dám dừng bước. Elinor quay đầu nhìn lại về phía khu rừng tăm tối. Trái tim cô đập thình thịch muốn vỡ tung lồng ngực. Bàn tay cô run lên bần bật. Sự run rẩy này không phải vì cô sợ hãi cho bản thân mình hay các con nữa, mà là vì... sợ cho sự an nguy của Malachi.
Hắn đã bất chấp tính mạng, dùng tay không lao ra cản đường một con lợn rừng phát điên chỉ để bảo vệ ba mẹ con cô. Trong tâm trí cô lúc này, hình ảnh gã sói đồng cỏ với đôi mắt xanh lục kiên định, lao ra như một cơn lốc, lấn át tất cả.
Eliot ôm chặt lấy chân mẹ, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn cô, giọng run run thảng thốt: – Mẹ ơi... chú Malachi... chú ấy có sao không mẹ? Có bị quái vật ăn thịt không?
– Mẹ không biết nữa... – Elinor thì thầm, lồng ngực quặn thắt, ánh mắt vẫn đau đáu hướng về phía cửa rừng đen ngòm. Hơi thở cô vẫn chưa ổn định, và cái lạnh của gió đông thổi qua thấm vào da thịt, nhưng cô không hề cảm thấy.
Một lúc lâu sau, bụi rậm khẽ rung lên. Malachi bước ra.
Chiếc áo khoác da của hắn bị cào rách bươm một mảng lớn ở vai, để lộ một vết xé sâu hoắm đang rỉ máu tươi. Trên trán hắn có một vết bầm tím sưng vù, khóe môi tứa máu, và bước chân của gã sói hoang lảo đảo, khập khiễng. Nhưng... hắn vẫn còn sống. Vẫn đứng thẳng lưng. Thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa, và trên đôi môi sưng tấy vẫn giữ nguyên một nụ cười nửa miệng lưu manh quen thuộc.
– Không sao rồi. Con súc sinh đó ăn một gậy của tôi, sợ vỡ mật bỏ chạy vào núi sâu rồi. – Hắn thở dốc nói, giọng điệu cố tỏ ra nhẹ bẫng, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi tột cùng.
Elinor không nói một lời, chạy ào tới. Không suy nghĩ, không kiêng dè, cô nắm chặt lấy cánh tay đang rủ xuống của hắn. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô run lên khi vô tình chạm phải mép vết thương đang không ngừng ứa máu. Mùi máu tươi tanh nồng hòa vào mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi cô, nhưng cô không hề buông tay.
– Anh bị thương nặng quá rồi! Mau đi theo tôi về nhà, tôi phải cầm máu và băng bó lại cho anh ngay!
– Khụ... không sao đâu. Mấy vết xước cỏn con ngoài da này của loài sói... nhằm nhò gì, không chết được đâu. – Malachi xua tay gượng cười, nhưng vừa dứt lời, hắn đã nhăn nhó rên khẽ vì cơn đau xé rách từ bả vai truyền tới.
– Không sao cái gì mà không sao! Bị thương đến mức này rồi còn sĩ diện! Đi theo tôi ngay! – Cô lớn giọng quát, đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên một tia kiên quyết, đanh thép không cho phép chối từ. Đó không phải là một lời đề nghị. Đó là một mệnh lệnh bắt buộc, xuất phát từ nỗi lo lắng tột cùng đang thiêu đốt trong lồng ngực cô.
Malachi sững người nhìn cô, rồi bỗng nhiên bật cười khanh khách – tiếng cười tuy yếu ớt, đứt quãng nhưng lại tràn ngập sự mãn nguyện, thích thú tột độ: – Chà... Đây là lần đầu tiên, tôi được thấy cô lo lắng cho sự sống chết của tôi đến vậy đấy, Elinor ạ.
– Đừng có ở đó mà cợt nhả nữa. Đi mau lên.
Cô vòng tay đỡ lấy phần cơ thể không bị thương của hắn, một tay vẫn giữ chặt Lyra, miệng thúc giục Eliot. Cả nhóm bốn người lẳng lặng dìu nhau bước đi trên con đường đá lởm chởm dưới ánh chiều tà. Bóng của họ đổ dài, xiêu vẹo trên mặt đường. Gió đông lồng lộng thổi qua, mang theo tiếng lá khô xào xạc và mùi máu nhàn nhạt, nhưng trong thâm tâm Elinor lúc này, có một điều gì đó đã thực sự thay đổi.
Cô nhìn gã đàn ông đang thở hắt ra đau đớn bên cạnh mình. Malachi không còn chỉ là một kẻ quấy rối hoàn lương, hay một người khách hàng mua bánh mì thông thường nữa. Hắn là một ân nhân cứu mạng. Hắn đã liều lĩnh dùng máu thịt của mình để bảo vệ sự an toàn cho các con của cô. Và đối với một người mẹ, ân tình đó nặng tựa ngọn núi.
Khi họ về đến nhà, bà Marna đang ngồi đan len ngoài hiên, vừa nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đầy máu me liền hốt hoảng ném cuộn len, chạy cuống cuồng ra đón: – Trời đất quỷ thần ơi! Có chuyện gì xảy ra thế này?! Malachi! Cháu đi đánh nhau với ai mà máu me bê bết khắp người thế kia?!
– Dạ không sao đâu bà. Cháu đi rừng vô tình đụng độ con lợn rừng đang nổi điên thôi. – Malachi đáp, giọng điệu tỉnh bơ như thể đang kể chuyện đi dạo vấp phải cục đá. – Mấy vết xước ngoài da của thú nhân, hai ba bữa là lành ấy mà.
Elinor không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đỡ hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở phòng khách, rồi tất tả chạy vào buồng lấy hộp y tế sơ cứu. Cô quỳ một gối xuống sàn, bắt đầu dùng bông tẩm nước muối ấm cẩn thận lau sạch lớp máu đông và bùn đất bám quanh vết thương hở. Bàn tay cô nhẹ nhàng, tỉ mỉ và cẩn trọng đến mức nín thở, như thể sợ chỉ cần hơi run tay sẽ làm hắn đau đớn. Mùi cồn sát trùng hăng hắc xộc lên, quyện với mùi máu tanh và hương bơ sữa ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên tạp dề của cô.
Malachi ngồi yên như tượng, im lặng cúi đầu nhìn cô. Hắn cảm thấy nhịp tim mình đang đập nhanh, mạnh và dồn dập hơn mức bình thường rất nhiều. Và lần này, hắn thừa biết, sự rung động liên hồi đó hoàn toàn không phải do đau đớn từ vết thương gây ra. Hắn mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược trở vào. Hắn sợ. Sợ rằng bất kỳ một lời nói khiếm nhã hay đùa cợt nào thốt ra lúc này, cũng sẽ tàn nhẫn phá hỏng đi cái khoảnh khắc bình yên, gần gũi hiếm hoi nhất mà hắn từng có được với người phụ nữ này.
Eliot và Lyra đứng nép một bên, đôi mắt tròn xoe mở to, chớp chớp nhìn chú sói đồng cỏ bặm trợn với vẻ sùng bái, ngưỡng mộ chưa từng có. Eliot rụt rè bước tới, dũng cảm chìa thanh kiếm bằng cành củi khô của mình ra trước mặt Malachi:
– Chú Malachi... chú đúng là một hiệp sĩ dũng cảm chiến đấu với quái vật thật rồi. Chú... chú có thể cho cháu mượn thanh kiếm thật của hiệp sĩ được không ạ?
Malachi ngẩn người nhìn cành củi khô gãy nát, rồi lại nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, nghiêm túc của thằng bé lai thỏ trắng. Hắn bật cười khàn khàn, đưa bàn tay không bị thương thò vào trong túi áo ngực, lôi ra một con dao găm nhỏ nhắn, tinh xảo được đẽo gọt thủ công bằng gỗ đàn hương — món đồ chơi hắn đã tự tay tỉ mẩn đẽo gọt từ rất lâu nhưng vì mặc cảm mà chưa từng có dũng khí để mang tặng. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng lan ra, ấm áp và trầm lắng.
Hắn chìa con dao gỗ ra trước mặt cậu nhóc: – Đây. Kiếm của chú tặng cho cháu. Nhưng mà chúng ta phải ngoéo tay hứa với nhau nhé: Thanh kiếm này chỉ được phép dùng để đánh nhau với quái vật xấu xa, tuyệt đối không được dùng để bắt nạt người yếu thế đâu đấy.
Eliot rụt rè đưa hai tay nhận lấy con dao gỗ, đôi mắt xanh thẳm sáng rực lên như vừa được nhà vua ban tặng một thanh gươm báu vật truyền thuyết: – Dạ vâng ạ! Con hứa danh dự với hiệp sĩ sói! Con sẽ dùng nó để bảo vệ mẹ và em gái Lyra!
Elinor vừa cuốn xong lớp băng gạc trắng, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng ấm áp, ngộ nghĩnh của hai chú cháu, lồng ngực cô trào dâng một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, khó tả thành lời. Biết ơn. Cảm động. Và một chút gì đó thật sự... bình yên.
Cô biết rất rõ giới hạn của trái tim mình. Cô không hề yêu Malachi. Trái tim cô, từ xưa đến nay, vĩnh viễn đã bị khóa chặt và chìa khóa đã nằm trọn trong tay một người đàn ông mang mái tóc bạch kim ở thủ đô xa xôi. Cô vẫn sẽ mãi mãi đợi chờ một phép màu hoang đường nào đó mang anh trở lại tìm cô. Thế nhưng, cô cũng không thể dối lòng mà phủ nhận rằng: Ở nơi đất khách quê người khắc nghiệt này, Malachi thực sự đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của ba mẹ con cô. Hắn giống như một người anh em, một người bảo hộ thầm lặng, một chỗ dựa vững chãi mà cô có thể an tâm nhờ cậy mỗi khi giông bão ập đến.
Tối hôm đó. Sau khi tỉ mỉ thay lại băng gạc cho Malachi một lần nữa và tiễn hắn ra cổng về nghỉ ngơi, Elinor lại thói quen ra ngồi một mình nơi mái hiên vắng lặng.
Nhưng đêm nay, cô không ngửa cổ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh như mọi khi nữa. Cô rũ mắt, trầm ngâm nhìn xuống con đường đá dốc dẫn ra cổng — nơi bóng lưng cô độc, khập khiễng của Malachi vừa lầm lũi khuất dần sau màn sương mù đặc quánh. Trên tay cô đang cầm một nhánh oải hương tím biếc bé xíu được ngắt ra từ bó hoa dại mà hắn đã ngập ngừng tặng cô vào sáng nay, hương thơm thanh khiết, hăng hắc vẫn còn vương vất lưu luyến nơi đầu mũi.
"Anh ấy đã bất chấp cả mạng sống để cứu mình và các con."
Ý nghĩ ấy cứ vang vọng, lặp đi lặp lại trong tâm trí cô như một hồi chuông cảnh tỉnh. Elinor khẽ tự hỏi... Liệu Jonathan ở phương xa kia, có thể nào mường tượng ra được việc cô gái yếu ớt của anh đã phải trầy da tróc vảy, đơn độc gồng mình chống chọi với bao nhiêu sự nguy hiểm, hiểm ác suốt ba năm ròng rã không? Liệu anh có biết được rằng, nếu như không có sự che chở, cưu mang của những người xa lạ tốt bụng như bà Marna, ông lão Hawthorne, và bây giờ là sự bảo vệ liều mạng của Malachi... thì có lẽ, cô và hai giọt máu của anh đã sớm bỏ mạng nơi núi rừng hoang vu này rồi không?
Cô mỉm cười chua chát. Cô không bao giờ có được câu trả lời. Nhưng có một chân lý mà cô đã khắc cốt ghi tâm: Cuộc đời này dẫu có tàn nhẫn, khắc nghiệt và bất công đến đâu đi chăng nữa, thì ở những góc khuất tăm tối nhất, vẫn luôn tồn tại ánh sáng của sự tử tế. Và gã sói hoang Malachi, chính là một trong những tia sáng ấm áp đó.
Elinor hít một hơi thật sâu mùi sương đêm lạnh buốt, lẩm bẩm tính toán trong đầu: Sáng ngày mai, mình nhất định sẽ đặc biệt nhào bột, nướng thêm một ổ bánh mì bắp cuộn mật ong thật to, thật ngon để phần cho hắn. Đương nhiên... là miễn phí.