Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xé toạc màn sương mù đặc quánh như sữa, Tiệm bánh mì Elinor đã sáng đèn. Ánh sáng vàng ấm áp hắt qua ô cửa kính nhỏ, rọi xuống mặt đường đá lởm chởm những vệt sáng lung linh, như một lời chào mời lặng lẽ giữa biển sương trắng xóa.
Bên trong gian bếp nhỏ, không khí ấm sực, tràn ngập mùi bột mì ủ chín, mùi men chua thanh thanh và hương bơ lạt đun chảy béo ngậy. Tiếng lửa lò nướng kêu lách tách, hòa cùng nhịp thở đều đặn của cô. Elinor đứng sau mặt quầy gỗ rắc đầy bột áo, đôi tay nhỏ nhắn nhưng đầy nội lực thoăn thoắt nhào nặn khối bột dẻo dai. Thỉnh thoảng, cô lại dùng mu bàn tay dính đầy bột trắng quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Niềm vui giản dị của công việc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mới của cô, một liều thuốc xoa dịu những vết thương lòng vẫn âm ỉ.
Leng keng.
Tiếng chuông gió bằng đồng treo ngoài cửa vang lên đúng sáu giờ sáng. Malachi bước vào, đúng như thói quen mỗi ngày. Nhưng hôm nay, bộ dạng của hắn có chút khác biệt. Khác với vẻ lười biếng thường thấy, hắn bước vào với hai bàn tay giấu sau lưng, trên người vẫn còn vương vấn hơi sương lạnh buốt và mùi nhựa thông ngai ngái.
Hắn khẽ hắng giọng, rồi lóng ngóng đưa tay ra trước mặt. Trên tay hắn là một bó hoa dại nhỏ xíu — những bông cúc dại màu vàng ươm xen lẫn vài nhành oải hương tím biếc được hái vội ven đường, trên những cánh hoa mỏng manh vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm long lanh, chực trào. Mùi hương thanh khiết, dịu dàng của chúng thoang thoảng lan tỏa, như một nốt nhạc trong trẻo giữa bản giao hưởng ấm nồng của bơ và bột mì.
– Chào buổi sáng. – Hắn nói, chất giọng cộc lốc quen thuộc, rồi vụng về đặt bó hoa lên mặt quầy kính. – Cái này... lúc đi ngang qua bìa rừng tôi thấy nó nở rộ. Nghĩ là tiệm bánh của cô khai trương chưa lâu, nên có chút hoa tươi trang trí chắc sẽ đẹp hơn.
Elinor dừng tay nhào bột. Cô nhìn bó hoa dại nhem nhuốc sương đêm, rồi lại ngước lên nhìn gã sói đồng cỏ cao lêu nghêu trước mặt. Mùi oải hương thanh khiết thoang thoảng quyện với hương bơ sữa từ lò nướng tạo nên một thứ hương thơm vô cùng dễ chịu, xoa dịu đi cái lạnh lẽo của buổi sớm mai. Có lẽ, hắn đã thực sự thay đổi. Không còn là kẻ săn mồi thô lỗ, mà là một người bạn vụng về đang cố gắng thể hiện sự quan tâm theo cách riêng của mình.
Cô mỉm cười, đôi mắt màu hạt dẻ cong lên, ánh lên sự cảm kích chân thành: – Cảm ơn anh. Hiếm khi thấy một gã bặm trợn như anh lại có lúc tinh tế đến thế này đấy.
– Tôi mà không tinh tế à? – Malachi nhướng mày, nụ cười nửa miệng lưu manh lại xuất hiện, cố tình giấu đi sự ngượng ngùng nơi vành tai. – Tôi là gã đàn ông tinh tế nhất cái thị trấn này đấy. Chỉ là tôi không thích phô trương cho thiên hạ thấy thôi.
– Phải rồi, anh giấu kỹ quá nên chẳng có cô nào thèm nhận ra cả. – Elinor bật cười trêu chọc, tay với lấy chiếc khăn sạch lau bột.
Malachi cũng bật cười. Một tràng cười trầm đục, khô khốc nhưng vô cùng chân thật. Hắn thò tay vào túi áo khoác da, móc ra vài đồng xu đồng lạnh ngắt đặt lên quầy: – Cho một ổ bánh mì bắp như thường lệ. À, hôm nay tiệm có thêm món bánh gì mới không?
– Có bánh mì cuộn mật ong. Tôi mới thử nghiệm công thức ngày hôm qua. Anh có muốn nếm thử không?
– Có chứ. Nhưng mà nói trước... nếu dở là tôi không trả tiền đâu đấy. – Hắn nháy mắt tinh quái.
Elinor lắc đầu cười trừ, dùng kẹp gắp ra một ổ bánh mì mật ong vừa ra lò còn bốc khói nghi ngút. Lớp vỏ bánh nướng vàng ruộm, óng ả dưới ánh đèn vàng, được phết lên một lớp mật ong rừng mỏng tang, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, hấp dẫn đến ứa nước bọt.
Malachi cầm lấy ổ bánh nóng hổi, không ngần ngại cắn một miếng lớn. Đôi mắt xanh lục của hắn khẽ nheo lại.
– Sao? Ngon không? – Elinor hỏi, giọng có chút hồi hộp của một người thợ làm bánh đang chờ đợi lời nhận xét.
Hắn nhai chậm rãi, nuốt xuống, rồi gật gù ra vẻ đánh giá nghiêm túc: – Được đấy. Không tệ chút nào. Thực ra là... ngon. Rất ngon.
– Chuyên gia kén ăn như anh mà khen ngon thì chắc chắn là thành công rồi. – Cô cười tươi tắn, nụ cười rạng rỡ, ấm áp lấn át cả ánh nắng ban mai vừa len qua ô cửa sổ nhỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, Malachi đứng lặng nhìn cô. Sâu trong lồng ngực gã sói hoang dã, một cảm giác chua xót nhưng lại vô cùng ấm áp chợt trào dâng. Hắn đã quá quen với việc bị cô xù lông từ chối, bị cô dùng ánh mắt phòng bị lạnh nhạt để xua đuổi. Hắn cũng đã cam tâm tình nguyện chấp nhận một sự thật tàn nhẫn rằng: Dù hắn có moi cả tim mình ra, thì cũng vĩnh viễn không bao giờ có được tình yêu của cô. Thế nhưng, vào những lúc bình dị như thế này — khi cô thoải mái mỉm cười trêu chọc hắn, khi cô tự tay trao cho hắn một ổ bánh nóng hổi bằng tất cả tấm lòng hiếu khách — hắn lại thấy mọi sự kiên nhẫn, mọi sự kìm nén bản năng của mình đều hoàn toàn xứng đáng.
Hắn không cần cô phải yêu hắn. Chỉ cần cô cho phép hắn được đứng ở một góc nhỏ trong cuộc đời cô, đối xử với hắn như một người bạn bình thường giống lúc này... đối với hắn, thế là đủ.
---
Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời đã ngả bóng nhuộm đỏ rực cả sườn đồi phía Tây, Elinor quyết định đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ. Cô dắt hai đứa nhỏ ra khu đồi cỏ nằm sát bìa rừng phía sau nhà để hái thêm dâu dại — nguyên liệu để làm mẻ bánh mì nhân dâu rừng mà Eliot và Lyra vô cùng yêu thích.
Eliot hớn hở chạy lon ton phía trước, đôi tai thỏ dài trên đỉnh đầu rung lên bần bật theo từng nhịp nhảy chân sáo. Cậu nhóc múa may cành củi khô trên tay như một thanh kiếm báu. Lyra thì ngoan ngoãn đi sát bên cạnh, một tay bám chặt lấy váy mẹ, tay kia ôm khư khư con búp bê thỏ trắng.
Khu rừng chớm đông thật tĩnh lặng và âm u. Những cây sồi cổ thụ trụi lá đứng sừng sững, đan xen vào nhau như những vệ sĩ khổng lồ, cành nhánh khẳng khiu vươn lên cào xé bầu trời xám bạc. Mùi đất ẩm ải mục, mùi lá khô rụng mục nát thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với hương nhựa thông tươi mát bay ra từ những rặng thông xanh biếc ven đường. Tiếng chim hót đã thưa thớt hẳn, chỉ còn lác đác vài tiếng lích chích gọi bầy của lũ sẻ núi rúc sâu trong bụi rậm.
– Mẹ ơi! Con thấy có bụi dâu chín đỏ rực kìa! – Eliot reo lên phấn khích, chỉ tay về phía một lùm cây bụi mọc rậm rạp lấp ló những chấm đỏ tươi.
Cả ba mẹ con cùng vui vẻ tiến lại gần. Nhưng ngay khi Elinor vừa cúi người xuống, định vươn tay vạch đám lá để hái dâu... thì một tiếng động trầm đục, dữ dằn bất ngờ dội ra từ bụi rậm rạp phía sau lưng họ.
Rắc... rắc... Tiếng cành cây khô gãy vụn liên hồi. Một tiếng thở phì phò nặng nhọc, mang theo luồng sinh khí hoang dã, và một thứ mùi hôi thối, tanh tưởi đặc trưng của loài thú hoang dã chưa tiến hóa xộc thẳng vào không gian đang tĩnh lặng.
Sống lưng Elinor lập tức lạnh toát. Theo bản năng sinh tồn, cô đứng bật dậy, hai tay dang rộng, thô bạo kéo giật hai đứa trẻ ra phía sau lưng mình che chắn. Tim cô đập liên hồi như trống trận, nhưng đôi mắt màu hạt dẻ vẫn mở to, căng thẳng và điềm tĩnh hướng về phía bụi rậm đang rung chuyển dữ dội.
Một con lợn rừng khổng lồ.
Nó to lớn dị thường, với bộ lông đen ngòm, cứng như bàn chải đâm tua tủa. Cặp răng nanh cong vút, nhọn hoắt, trắng ởn chìa ra ngoài mõm đầy đe dọa. Nó đứng cách ba mẹ con chỉ chừng hai mươi mét, đôi mắt nhỏ ti hí vằn lên những tia đỏ ngầu khát máu, chằm chằm nhìn vào bọn họ. Mùi bùn lầy hôi hám và mùi mồ hôi chua loét từ cơ thể đồ sộ của nó bốc lên nồng nặc, lấn át cả không khí trong lành của khu rừng. Nó cúi gầm cái đầu vĩ đại xuống, khịt khịt mũi thở phì phò, hai móng chân trước bắt đầu điên cuồng cào xới lớp đất mùn — dấu hiệu đặc trưng cho một cú lao tới tấn công chí mạng.
– Eliot, Lyra, đứng im sau lưng mẹ. Tuyệt đối không được nhúc nhích. – Elinor thì thầm qua kẽ răng, giọng nói căng như dây đàn nhưng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh tuyệt đối để không làm bọn trẻ hoảng loạn.
Cô từ từ thò tay vào trong túi áo khoác, nơi con dao găm nhỏ luôn được cô cất giấu cẩn thận. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền vào lòng bàn tay, nhưng trong thâm tâm, cô thừa hiểu: Đứng trước sức mạnh bạo liệt của một con lợn rừng hoang dã trưởng thành đang độ hung hãn, con dao găm bé tẹo này chẳng khác nào một chiếc tăm tre vô dụng. Hàng trăm suy nghĩ sinh tử xẹt qua đại não cô trong chớp mắt. Làm sao để bảo vệ hai đứa nhỏ? Làm sao để đánh lạc hướng sự chú ý của con quái vật này? Cô có nên gào thét kêu cứu không, dẫu biết rằng ở nơi rừng sâu núi thẳm này, tiếng hét của cô sẽ chỉ bị gió núi nuốt chửng? Nhưng trên tất cả, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo, đen ngòm đang dâng lên trong lồng ngực cô – nỗi sợ mất đi các con, những sinh linh bé bỏng là lẽ sống duy nhất của đời cô. Cô nghiến răng, ánh mắt kiên định, sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù có phải hy sinh thân mình.