Chương 198: Người bạn mới

Những ngày cuối thu vội vã trôi qua, nhường chỗ cho những đợt gió đông đầu tiên lạnh buốt tràn về thị trấn nhỏ. Sương mù giờ đây không còn là những dải lụa mỏng manh, hờ hững vương trên ngọn cây mỗi sớm mai nữa. Nó đã biến thành một tấm chăn bông dày đặc, xám xịt và ẩm ướt bao phủ trọn vẹn cả thung lũng. Nhưng bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, Tiệm bánh mì Elinor vẫn luôn sáng đèn từ tờ mờ sáng. Ánh sáng vàng vọt, ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ rọi xuống mặt đường đá tảng, giống hệt như một ngọn hải đăng kiên nhẫn, bền bỉ thắp sáng giữa biển sương trắng xóa. Và mỗi buổi sáng, Malachi vẫn ghé qua. Hắn đến đều đặn như tiếng chuông đồng hồ điểm đúng sáu giờ sáng. Tiếng đế giày da cũ kỹ của hắn nện xuống mặt đường đá bám đầy sương giá phát ra những âm thanh "cộp... cộp" quen thuộc, rồi dừng lại trước cửa tiệm. Tiếng chuông gió bằng đồng leng keng vang lên. Hắn đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh buốt giá từ bên ngoài và thứ mùi da thú ngai ngái thoang thoảng, pha lẫn mùi nhựa thông non của khu rừng ven thị trấn. Nhưng không giống như những tháng trước đây, Malachi của hiện tại không còn nhìn nàng bằng thứ ánh mắt dâm tà, lả lơi đầy ẩn ý. Không còn buông những câu trêu ghẹo mờ ám thô tục, hay cố tình sải bước tiến sát lại gần để gây áp lực. Hắn chỉ lẳng lặng bước vào, gật đầu chào hỏi một câu cụt lủn, rồi ngoan ngoãn đứng khoanh tay chờ đến lượt mình như bao vị khách hàng bình thường khác. Elinor đương nhiên không khỏi để ý đến điều đó. Nàng không biết chính xác sự thay đổi thái độ này của gã sói đồng cỏ bắt đầu từ bao giờ, nhưng nó thực sự khiến nàng vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa có chút tò mò. Có lẽ, sự kiên định và ánh mắt sắc như dao găm của nàng hôm đó đã khiến hắn phải thực sự nể phục. – Một ổ bánh mì bắp như thường lệ. – Hắn cất lời, chất giọng trầm thấp và có phần khàn đặc đi vì hít phải hơi sương lạnh buổi sớm. Elinor gắp một ổ bánh mì bắp nóng hổi, vỏ ngoài nướng vàng ươm, nhanh nhẹn gói gọn vào tờ giấy kraft nâu rồi trao cho hắn. Khi nhận lấy ổ bánh, những ngón tay thô kệch, đầy vết chai sạn của Malachi chạm nhẹ vào mép giấy. Nhưng hắn lại cố ý rụt tay về một chút, tuyệt đối không để đầu ngón tay mình vô tình chạm vào da thịt nàng. Một cử chỉ tinh tế, giữ kẽ đến mức nếu không chú ý kỹ, nàng đã chẳng hề nhận ra. Chính sự thay đổi nhỏ bé này lại khiến Elinor thoáng bất ngờ, bởi nó cho thấy hắn đang thực sự cố gắng tôn trọng ranh giới của nàng. Hắn đặt mấy đồng xu đồng lạnh ngắt lên mặt quầy kính, rồi xoay người cất bước. Dáng người cao gầy, cô độc lầm lũi khuất dần sau làn sương sớm đặc quánh. Elinor đứng lau tay vào tạp dề, nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng khẽ dấy lên một thứ cảm giác khó gọi thành tên. Không phải là sự rung động. Nàng biết rất rõ điều đó. Trái tim nàng vốn dĩ đã bị lấp đầy, vĩnh viễn chỉ chừa lại chỗ trống cho duy nhất một người đàn ông – Jonathan, với mái tóc bạch kim chói lóa và nụ cười thiên sứ rạng rỡ. Thứ cảm giác nàng dành cho Malachi lúc này, có lẽ giống như… sự tôn trọng. Một sự tôn trọng lặng lẽ dành cho một gã đàn ông từng là nỗi phiền toái, nhưng giờ đây lại đang nỗ lực học cách thay đổi và cư xử đàng hoàng. Rồi một buổi chiều nọ, khi ánh nắng mùa đông yếu ớt, mỏng manh đang rải những tia sáng vàng vọt cuối cùng lên con dốc đá, Malachi lại xuất hiện trước cửa tiệm vào một khung giờ hoàn toàn khác thường. Hắn không bước vào mua bánh, cũng không đứng từ xa nhìn lén như mọi lần. Hắn chôn chân đứng đó, hai tay đút sâu vào túi quần áo khoác da. Đôi mắt xanh lục của hắn nhìn xuyên qua lớp cửa kính, chằm chằm nhìn nàng bằng một vẻ chần chừ, do dự – một biểu cảm cực kỳ hiếm thấy ở một kẻ luôn ngông cuồng, tự mãn như hắn. Gió đông rít qua, mang theo tiếng lá khô xào xạc cuộn tròn trên mặt đường đá. – Elinor. – Hắn cất giọng gọi, thanh âm trầm hơn bình thường một tông. – Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không? Elinor ngước lên khỏi khay bánh nướng đang dở dang, đôi mắt màu hạt dẻ thoáng qua một tia cảnh giác quen thuộc. Nàng lau sạch tay vào chiếc tạp dề còn vương bột mì trắng xóa, rồi từ từ bước ra ngoài hiên. Mùi bánh mì bơ tỏi thơm lừng từ trong tiệm bay ra, hòa quyện với mùi ngải cứu the mát phát ra từ giọt tinh dầu nàng chấm sau mang tai. Ở khu vườn phía sau nhà, hai đứa trẻ Eliot và Lyra đang rượt đuổi nhau, tiếng cười nói lanh lảnh, trong veo thỉnh thoảng lại vọng lại. – Có chuyện gì vậy, anh Malachi? Hắn im lặng một lúc lâu, yết hầu trượt lên xuống như thể đang khó nhọc cân nhắc từng từ ngữ. Bàn tay giấu trong túi quần siết chặt lại đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc. Rồi hắn thở hắt ra một hơi dài, một luồng khói trắng xóa phả ra, tan nhanh vào không khí buốt lạnh: – Tôi biết cô không ưa gì tôi. Tôi cũng thừa nhận trước đây tôi đã cư xử như một thằng khốn nạn, rác rưởi. Nhưng mà… – Hắn ngập ngừng, đôi mắt xanh lục rực lửa dã tính lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. – Tôi muốn nói là... tôi xin lỗi. Thật lòng đấy. Elinor sững người. Đôi tai chuột lang trên đỉnh đầu nàng khẽ ve vẩy – một phản ứng vô thức của sự ngạc nhiên tột độ. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, Malachi — kẻ luôn huênh hoang, tự cao tự đại — lại có thể hạ mình nói ra những lời xin lỗi đàng hoàng như vậy. – Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. – Nàng khẽ lắc đầu, đáp lời. – Miễn là từ nay về sau, anh không làm phiền đến cuộc sống của tôi và các con tôi nữa là được. – Tôi biết. – Hắn gật đầu nặng nề, giọng chùng xuống. – Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nợ cô một lời xin lỗi. Và tôi cũng muốn nói rõ thêm một điều nữa… Bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu có bất kỳ kẻ nào ở cái thị trấn này dám động đến cô hoặc các con của cô, cứ tìm đến nói với tôi. Tôi sẽ xử lý chúng nó. Nàng nhíu mày khó hiểu, bàn tay vô thức bấu chặt mép tạp dề: – Tại sao anh lại muốn làm vậy? Hắn ngẩng lên nhìn nàng. Đôi mắt xanh lục lúc này ánh lên một tia sáng rất lạ – không phải là sự thèm khát nhục dục, cũng không mang sự toan tính thiệt hơn. Đó là một thứ ánh sáng tĩnh lặng, dịu dàng đến mức khiến cho những đường nét thô kệch, bặm trợn trên gương mặt hắn bỗng chốc trở nên nhu hòa hơn rất nhiều: – Vì tôi thích cô. Cực kỳ thích cô. Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng... một người phụ nữ như cô, sẽ vĩnh viễn không bao giờ thuộc về tôi. Tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra điều đó. – Hắn dừng lại, hít một ngụm khí lạnh tràn vào phổi. – Sâu trong tim cô, vốn dĩ đã có người khác ngự trị rồi, đúng không? Người đàn ông đó… chính là cha ruột của bọn trẻ. Elinor lặng người đi. Hô hấp của nàng dường như bị đứt đoạn. Mùi bánh mì từ trong tiệm vẫn tỏa ra thơm nức, tiếng cười của Eliot và Lyra vẫn văng vẳng phía sau nhà... nhưng mọi thứ xung quanh nàng dường như đã đóng băng lại trong khoảnh khắc hắn nhắc đến người đàn ông ấy. – Anh nói đúng. – Nàng thẳng thắn thừa nhận, chất giọng khẽ khàng, mỏng manh như một hơi thở sương khói. – Tôi vẫn còn yêu người đó. Rất yêu. Dù cho… đã ba năm trôi qua rồi. Hắn gật gù. Không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không phơi bày sự thất vọng cay cú. Chỉ là một cái gật đầu chậm rãi, chấp nhận, như thể hắn đã ngầm đoán được câu trả lời này từ rất lâu rồi: – Tôi đoán không sai mà. Nhìn cái cách cô nâng niu, dịu dàng khi nói về bọn trẻ, và cả cái cách cô thường xuyên đờ đẫn ngước nhìn lên bầu trời đêm mỗi tối… tôi biết cô đang mỏi mòn chờ đợi một người. Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người. Gió đông lạnh lẽo thổi thốc qua mái hiên, làm những chiếc chuông gió bằng tre treo trước cửa tiệm va vào nhau kêu lên những tiếng lách cách khô khốc. – Vậy nên… – Malachi tiếp tục, giọng hắn đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, sảng khoái như thể hắn vừa tự tay tháo gỡ được một tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng. – Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bám đuôi, theo đuổi cô nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ ở đây. Nếu cô cần một người bạn, một gã bảo kê bặm trợn, hay chỉ đơn giản là một thằng ngốc sức dài vai rộng để sai vặt bưng bê… cứ gọi tôi một tiếng. Elinor bật cười. Tiếng cười trong trẻo, ròn rã vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của buổi chiều đông. Đó là lần đầu tiên nàng có thể thoải mái cười đùa trước mặt Malachi một cách thật lòng, hoàn toàn không vương chút phòng bị: – Anh đúng là một kẻ kỳ lạ, Malachi ạ. – Tôi biết. – Hắn nhún vai, nụ cười nửa miệng lưu manh lại xuất hiện trên môi, nhưng lần này nó không còn mang vẻ ngạo mạn đáng ghét nữa. – À mà này, mẻ bánh mì bắp của cô hôm nay nướng hơi bị cháy xém ở mép đấy nhé. Lần sau nhớ canh nhiệt độ lò kỹ hơn một chút. – Nếu anh chê không thích, thì có thể lượn ra tiệm khác mà mua. – Nàng khoanh tay trước ngực, nhướng mày trêu chọc lại. – Không. – Hắn lắc đầu, giọng điệu đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. – Bánh của cô là ngon nhất cái thị trấn này rồi. Dù có nướng khét lẹt đi chăng nữa thì ăn vẫn ngon hơn đứt bất kỳ tiệm nào khác. Tôi nói thật lòng đấy, đéo phải nịnh bợ đâu. Elinor lắc đầu cười trừ, rồi xoay người bước vào trong tiệm. Nhưng trước khi cánh cửa gỗ khép lại, nàng vẫn ngoái đầu nhìn hắn thêm một lần. Malachi vẫn đứng yên ở đó, dáng người cao gầy, cô độc in bóng trên con đường đá lởm chởm. Đôi mắt xanh lục của gã sói vẫn dõi theo nàng, nhưng ánh nhìn ấy giờ đây đã hoàn toàn mang một sắc thái rất đỗi bình thản, trong sạch. Nó không còn là ánh mắt của một kẻ săn mồi thèm khát con mồi. Mà là ánh mắt trân trọng của một người bạn. -- Kể từ hôm đó, Malachi nghiễm nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của ba mẹ con Elinor – nhưng theo một cách rất thầm lặng và tuyệt đối không bao giờ vượt quá giới hạn. Hắn không bao giờ nán lại tiệm bánh quá lâu. Không bao giờ tự tiện ngồi vào bàn ăn nếu nàng không mở lời mời. Hắn cũng vĩnh viễn không bao giờ tò mò gặng hỏi thêm bất cứ điều gì về "Jonathan", dù nàng biết thừa trong bụng hắn đang cồn cào thắc mắc. Hắn chỉ đơn giản là xuất hiện đều đặn vào mỗi buổi sáng, trả tiền mua một ổ bánh mì bắp. Và thỉnh thoảng, vào những buổi chiều rảnh rỗi không đi săn, hắn lại ghé qua sau nhà giúp nàng bổ củi, khiêng vác những bao bột mì nặng trịch, hoặc hì hục đóng lại cái hàng rào gỗ bị mọt ăn. Cậu nhóc Eliot có vẻ cực kỳ thích thú với sự xuất hiện của Malachi. Mỗi buổi sáng, thằng bé thường lon ton chạy ra đón hắn, tay lăm lăm cành củi khô vót nhọn làm kiếm, hớn hở đòi gã sói dạy "võ thuật hiệp sĩ". Malachi ngoài mặt thì nhăn nhó tỏ vẻ phiền phức, khó chịu, nhưng thực chất lại rất kiên nhẫn uốn nắn, chỉ dạy cho thằng bé cách cầm gậy, cách đứng tấn vững vàng, cách vung kiếm sao cho không bị ngã nhào. Hắn vốn dĩ không phải là loại người có thể chơi đùa dỗ dành trẻ con, nhưng hắn thực sự đang cố gắng – và Elinor hoàn toàn nhìn thấu được sự nỗ lực vụng về đó. Nhìn cảnh tượng ấy, nàng khẽ mỉm cười, một niềm vui ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, nàng cũng tìm thấy một chút bình yên thực sự, và một người bạn đúng nghĩa. – Chú Malachi ơi! Chú có phải là một hiệp sĩ dũng cảm không ạ? – Eliot ngước đôi mắt xanh lam lên hỏi, hai mắt sáng lấp lánh sự ngưỡng mộ, đôi tai thỏ dài trên đỉnh đầu ve vẩy đầy hứng khởi. – Không. – Malachi đáp gọn lỏn, chất giọng cộc lốc quen thuộc. – Thế chú có hay đi đánh nhau với quái vật xấu xa không? – Đánh chứ sao không. Sói đồng cỏ bọn ta sinh ra là để xé xác quái vật suốt ngày mà. – Oaaaa! Vậy chú chắc chắn là hiệp sĩ rồi! Thằng bé tự hào kết luận chắc nịch, rồi cầm thanh kiếm gỗ chạy biến vào trong nhà để khoe khoang chiến tích với mẹ và em gái. Malachi đứng ngốc ở ngoài hiên, gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng, bối rối không biết phải phản ứng thế nào trước sự sùng bái ngây thơ của trẻ con. Đứng bên khung cửa sổ nhà bếp, chứng kiến toàn bộ màn đối thoại ngộ nghĩnh đó, Elinor không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nụ cười ấy, lần đầu tiên sau ba năm ròng rã dầm dề trong nước mắt, đã không còn vương lại bất kỳ một tia u buồn nào. Nàng biết, bản thân vẫn luôn yêu Jonathan bằng cả sinh mệnh. Chân lý đó sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Nhưng nàng cũng nhận ra một điều rằng, trên cuộc đời đầy rẫy giông bão này, không chỉ có tình yêu đôi lứa mới là thứ duy nhất sưởi ấm con người. Vẫn còn đó tình bạn chân thành, tình nghĩa xóm giềng tương trợ, và những sự tử tế mộc mạc đến từ những kẻ mà ta không bao giờ ngờ tới nhất. Malachi có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể mang lại cho nàng cảm giác rung động như Jonathan. Nhưng hắn đã trở thành một người anh em, một người bạn tri kỷ chân thành và đáng tin cậy. Một người đồng hành mà nàng vô tình nhặt được giữa thị trấn hẻo lánh, sương mù này. Thế nhưng, điều mà Elinor vĩnh viễn không bao giờ biết được... là trong những đêm mùa đông khuya khoắt, khi cả thị trấn đã chìm sâu vào giấc ngủ say sưa. Malachi thường xuyên mang theo vài lon bia, lầm lũi đi bộ lên ngọn đồi cao phía sau nhà nàng. Hắn ngồi co ro một mình trên thảm cỏ đầy sương lạnh, vừa nốc bia, vừa phóng ánh mắt cô độc nhìn xuống ô cửa sổ nhỏ vẫn đang hắt ra thứ ánh đèn vàng le lói. Hắn không còn rình rập, nhòm ngó nàng với dục vọng đê hèn như trước nữa. Hắn chỉ ngồi tĩnh lặng ở đó, trân trân nhìn, và tự hỏi: Tại sao một người phụ nữ tuyệt vời như nàng lại phải một thân một mình gánh chịu nhiều đau đớn, vất vả đến thế? Hắn tò mò không biết, gã đàn ông được giấu kín sâu trong đáy tim nàng rốt cuộc là kẻ thần thánh phương nào? Và tại sao... một kẻ vô hình đó lại có thể nhẫn tâm để nàng bơ vơ tự sinh tự diệt suốt ngần ấy năm trời mà không đến tìm nàng? Và đôi khi, trong những đêm gió bấc rít gào lạnh buốt nhất, gã sói hoang ấy lại ngửa cổ tu cạn lon bia, lẩm bẩm chửi thề với chính mình: "Mẹ kiếp... Nếu tao mà là cái thằng khốn may mắn đó, tao đã lật tung cả cái thế giới này lên để tìm đưa cô ấy về rồi." Nhưng Malachi vĩnh viễn không phải là Jonathan. Và chính bản thân hắn cũng tự nhận thức rất rõ điều đó. Hắn rốt cuộc chỉ là Malachi – một con sói đồng cỏ hoang dã, cô độc. Từng là một gã lưu manh quấy rối dơ bẩn, và giờ đây đã cam tâm tình nguyện lùi lại làm một người bạn thầm lặng bảo vệ nàng. Và đối với một kẻ như hắn, được lặng lẽ ngắm nhìn nàng mỉm cười bình yên mỗi ngày... như thế đã là quá đủ rồi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ