Chương 196: Tiệm bánh mì của Elinor

Sau ba năm đằng đẵng lặn lội mưu sinh, bươn chải đủ mọi thứ nghề hạ bạc nhất ở cái thị trấn "Sương Mù" này — từ việc rửa bát thuê nhớp nháp dầu mỡ, giặt đồ mướn nứt nẻ tay bên bờ suối đá lạnh buốt, cho đến việc cặm cụi phơi thảo mộc giao cho ông Hawthorne... cuối cùng, Elinor (hay chính là Alice) cũng đã chắt bóp, dành dụm được một khoản tiền nho nhỏ. Số tiền ấy không nhiều nhặn gì, nhưng vừa vặn đủ để nàng thuê lại một gian mặt bằng cũ kỹ nằm nép mình ở con dốc thoải dẫn vào trung tâm thị trấn. Đó là một nơi từng bị bỏ hoang nhiều năm, cánh cửa gỗ lim bạc màu sương gió kêu kẽo kẹt mỗi khi đẩy vào, những mảng tường đá phủ đầy rêu xanh rì, tróc lở. Nhưng trong đôi mắt màu hạt dẻ của nàng, tàn tích xập xệ ấy lại chính là viên gạch nền móng đầu tiên cho một giấc mơ. Một giấc mơ giản dị, đã nhen nhóm từ những ngày thanh xuân còn lóng ngóng đứng sau quầy pha chế ở Bunny Brew. Nàng chưa bao giờ khao khát trở thành một bà chủ quyền lực của đế chế đồ uống xa hoa. Nàng yêu gian bếp. Yêu cái cảm giác lớp bột mì trắng muốt vương vấn trên đầu ngón tay. Yêu những khoảnh khắc tĩnh lặng nhào nặn những khối bột dẻo dai, kiên nhẫn canh chừng từng phút từng giây để nhìn mẻ bánh từ từ nở phồng, vàng ươm qua ô kính trong suốt của chiếc lò nướng. Khi còn sống ở thủ đô Zotopia hoa lệ, nàng từng mơ về một tiệm bánh kem nhỏ xinh, nơi bản thân có thể thỏa sức sáng tạo với những lớp kem bơ béo ngậy, những lát trái cây tươi rói và những cốt bánh bông lan mềm xốp như mây. Nhưng dòng đời đưa đẩy, tấp nàng trôi dạt vào cái thị trấn hẻo lánh dưới chân núi này. Người dân ở đây đa phần là tầng lớp lao động nghèo khó, lam lũ. Họ không có nhu cầu, cũng chẳng có dư dả tiền bạc để nhấm nháp những chiếc bánh kem ngọt ngào, kiểu cách. Thứ họ cần là bánh mì — thứ lương thực thiết yếu, chắc dạ, rẻ tiền để nuôi sống họ vượt qua những ca làm việc vắt kiệt sức lực từ sáng sớm tinh mơ đến khi tối mịt. Và thế là, Tiệm Bánh Mì Elinor chính thức ra đời. Buổi sáng ngày khai trương, nắng thu vàng ươm như mật ong rót xuống, trải dài khắp con dốc nhỏ lát đá cuội. Tấm biển hiệu bằng gỗ thông do chính tay nàng tự đẽo gọt, sơn vẽ — hình một ổ bánh mì tròn trịa, nướng xém cạnh nằm ngay ngắn bên cạnh dòng chữ nắn nót “Elinor's Bakery” — được treo lủng lẳng dưới mái hiên. Thỉnh thoảng, những luồng gió núi thổi qua khiến tấm biển đung đưa, phát ra những tiếng “cót két” khe khẽ, mộc mạc đến lạ lùng. Hương thơm của mẻ bánh mì mới ra lò lập tức lan tỏa, bốc khói nghi ngút, đánh thức cả một góc phố đang ngái ngủ. Đó là thứ mùi vị cực kỳ ấm áp và thân thuộc: Mùi của lớp vỏ bánh nướng vàng ươm giòn rụm chực tan trong miệng; mùi của ruột bánh trắng tinh, xốp mềm thoang thoảng vị chua thanh thanh của men ủ tự nhiên; quyện lẫn với hương bơ lạt đun chảy và một chút muối biển mằn mặn lấp lánh rắc trên bề mặt. Nó không ngọt ngào, xa xỉ như những chiếc bánh kem ở thủ đô... nhưng nó lại chân thực, mộc mạc và mang sức mạnh đánh thức vị giác đến mức bất kỳ ai đi ngang qua cũng bất giác phải dừng chân. Hai đứa nhỏ, Eliot và Lyra, hôm nay được mẹ diện cho những bộ quần áo tươm tất, sạch sẽ nhất. Hai anh em ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ dài đặt cạnh quầy thu ngân, đôi mắt to tròn đen láy không ngừng chớp chớp, tự hào nhìn mẹ tất bật xếp từng ổ bánh nóng hổi lên kệ trưng bày. Mùi bơ sữa hòa quyện với mùi tóc trẻ thơ sạch sẽ, ngai ngái thoang thoảng trong không gian hẹp. Lyra ôm khư khư con búp bê thỏ trắng — món quà sinh nhật mẹ mua cho ở chợ phiên — cọ cọ má vào bộ lông gỗ nhẵn thín. Còn Eliot thì ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh hệt như một chiến binh nhỏ bảo vệ lãnh thổ, tay vẫn lăm lăm cầm cành củi khô làm kiếm. – Mẹ ơi... hôm nay có ai đến mua bánh của nhà mình không mẹ? – Eliot nhấp nhổm, chất giọng non nớt cất lên đầy vẻ hồi hộp. – Chắc chắn là có chứ con. – Elinor mỉm cười rạng rỡ, cúi người xuống dịu dàng xoa đầu cậu con trai mang đôi tai thỏ dài. – Mẹ đã gửi lời mời đến bà Marna, ông Hawthorne, và cả mấy cô chú bán hàng quen ở chợ phiên nữa. Mọi người đều hứa sẽ đến ủng hộ tiệm bánh của chúng ta mà. Và quả nhiên, họ đã giữ lời. Người đầu tiên đẩy cửa bước vào là bà Marna, trên tay bưng theo một rổ trứng gà ta nhỏ xíu làm quà mừng khai trương. Mùi trứng tươi ngai ngái thoảng nhẹ qua lớp giỏ mây tre đan. Đôi tai mèo già nua của bà ve vẩy liên hồi vì vui vẻ. Bà híp mắt nhìn quanh gian tiệm nhỏ nhắn nhưng sạch bong, ngắm nghía những chiếc kệ gỗ mộc, những chiếc khăn trải bàn ca-rô đỏ trắng bắt mắt, rồi dừng lại ở nụ cười tươi tắn của Elinor, gật gù mãn nguyện: – Giỏi lắm, con gái. Cuối cùng thì sau bao vất vả, con cũng tự xây dựng được một chỗ đứng vững chắc cho riêng mình rồi. Tiếp ngay sau đó là ông Hawthorne — ông lão thú nhân hệ cú mèo chủ tiệm thuốc nam. Ông chống cây gậy gỗ lạch cạch bước vào, đôi mắt to tròn lồi ra sau cặp kính gọng vàng lấp lánh hiền từ dưới ánh nắng. Mùi long não và thảo mộc khô hăng hắc từ áo chùng của ông lan tỏa, hòa quyện với mùi bơ bánh mì tạo nên một thứ hương thơm kỳ lạ nhưng lại vô cùng dễ chịu. Ông cẩn thận đặt lên mặt quầy kính một lọ tinh dầu thủy tinh mới tinh — lần này là tinh dầu oải hương pha chiết xuất bạc hà — rồi cất giọng chậm rãi, trầm khàn: – Quà mừng tân gia đấy, Elinor. Lọ này ta pha chế đặc biệt, lưu hương được lâu hơn lọ trước nhiều. Và này... mùi bánh của cháu nướng thơm quá đi mất. Có ổ nào vừa mới ra lò không? Lấy cho lão già này một ổ nếm thử xem nào. Elinor bật cười thành tiếng. Một nụ cười trong trẻo, sảng khoái và rạng rỡ hơn bất kỳ ngày nào trong suốt ba năm giông bão vừa qua. Nàng dùng kẹp gắp ra một ổ bánh mì baguette vỏ giòn rụm, còn bốc khói nóng hổi, cẩn thận bọc trong tờ giấy nến màu nâu rồi trao bằng hai tay cho ông. Khi ông Hawthorne cầm lấy, hơi ấm từ ổ bánh truyền qua lớp giấy sưởi ấm đôi bàn tay già nua lạnh lẽo. Ông khẽ nhắm nghiền đôi mắt cú lại, hít hà mùi thơm bằng một vẻ tận hưởng tuyệt đối. Rồi cứ thế, những vị khách khác cũng lần lượt tấp nập ghé qua. Vài người nông dân từ khu chợ phiên ghé mua lót dạ; vài người thợ mỏ từ dãy núi phía Tây rẽ vào mua bánh làm lương khô; và cả lão Martel – ông lão thú nhân dê già chủ tiệm bánh cũ, người đã từng cưu mang, nhận nàng vào làm phụ việc rửa khay nướng khi nàng còn chân ướt chân ráo chật vật mưu sinh. Ông đứng ở ngoài cửa, tay vuốt chòm râu dê lởm chởm, đôi mắt đục ngầu nhìn nàng bằng một vẻ tự hào không che giấu. Ông lão kiệm lời không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng mua ba ổ bánh mì cỡ lớn, và đặt lại trên quầy một hũ thủy tinh đựng đầy mật ong rừng vàng óng làm quà. Mùi mật ong thanh ngọt, nguyên chất tỏa ra, giống hệt như một lời chúc phúc thầm lặng mà vô cùng sâu sắc. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, tiếng chuông đồng trước cửa cứ leng keng vang lên không ngớt. Tiếng cười nói râm ran chúc tụng, tiếng những đồng xu đồng lách cách va vào nhau trên mặt quầy gỗ, tiếng túi giấy sột soạt mỗi lần nàng thoăn thoắt gói bánh trao cho khách... tất cả tạo thành một bản giao hưởng nhộn nhịp, tươi vui tột độ. Đến quá trưa, toàn bộ số bánh trong lò đã được bán sạch bách không còn một mảnh vụn. Elinor đứng tựa lưng vào quầy thu ngân, vươn vai thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra ướt đẫm hai bên thái dương. Không khí trong tiệm vẫn còn vương vấn đậm đặc mùi bột mì nướng chín, hòa trộn với mùi mồ hôi mằn mặn của nàng và cả thứ hương ngải cứu the mát từ giọt tinh dầu chấm sau mang tai. Nhưng lạ thay, lần này nàng hoàn toàn không hề cảm thấy mệt mỏi hay tủi nhục. Nàng thấy vui. Một niềm vui sướng thuần khiết, giản dị, len lỏi đâm chồi nảy lộc vào từng ngóc ngách của cõi lòng đã từng nguội lạnh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ