Trớ trêu thay cho sự an bài tàn nhẫn của số phận dành cho hai con người mà Tan yêu quý nhất.
Đã không biết bao nhiêu lần, Tan muốn bất chấp nội quy, đạp tung cánh cửa văn phòng kia, xông thẳng vào túm cổ áo Jonathan mà gào thẳng vào mặt anh ta: "Anh có biết Alice đã phải hy sinh, đánh đổi cả sinh mạng vì anh như thế nào không? Anh có biết cô ấy đã cắn răng chịu đựng nhục nhã, bỏ đi để bảo vệ anh được sống không?! Nếu anh là một thằng đàn ông, thì hãy đứng thẳng lưng lên, phấn chấn lại tinh thần mà đi tìm cô ấy về đi!"
Nhưng... mỗi lần chạm tay vào nắm đấm cửa, đôi chân cô lại nặng như đổ chì, những lời trách móc, chửi rủa nghẹn ứ, trào ngược lại vào cuống họng.
Bởi cô không nỡ. Cô sợ. Nếu bây giờ cô kích động, Jonathan chắc chắn sẽ lại lao vào một cuộc truy lùng điên loạn, đánh cược mạng sống ngày đêm không chợp mắt đến mức kiệt sức thêm một lần nữa. Cô đã từng chứng kiến anh ta suýt đột tử vì kiệt lực trong những tháng đầu tiên điên cuồng lật tung mọi ngóc ngách tìm Alice, cô thực sự không dám mạo hiểm sinh mạng của anh ta thêm lần nào nữa.
Về phần Olivia... ả hồ ly tuyết tâm địa rắn rết đó cũng đã biến mất không tung tích chỉ một thời gian ngắn sau khi Alice mất tích. Không một ai ở thủ đô biết ả ta đang trốn chui trốn lủi ở cái xó xỉnh nào. Cảnh sát kết luận ả đã tẩu tán tài sản, bỏ trốn ra nước ngoài sau khi gây ra hàng loạt tội ác tày đình. Nhưng Tan tuyệt đối không tin. Một kẻ tham vọng, dơ bẩn và lỳ lợm như Olivia, chắc chắn sẽ không bao giờ dễ dàng nhả miếng mồi ngon ra như vậy. Thứ mùi nước hoa hoa hồng nhân tạo ngọt gắt buồn nôn của ả... vẫn luôn vương vất ám ảnh tâm trí cô như một bóng ma kinh dị.
Tan rũ mắt, trút một tiếng thở dài não nề. Chuyện tình ngang trái của Jonathan và Alice thực sự khiến cõi lòng cô quặn thắt xót xa thay cho họ. Vốn dĩ... bọn họ đã có thể rất hạnh phúc bên nhau cơ mà. Vậy mà chỉ vì những mưu mô đê hèn của kẻ ác, Jonathan đã gần như phát điên, phát dại sau khi Alice biến mất.
Jonathan đã điên cuồng vung tiền thuê hàng chục thám tử tư. Tự mình cầm lái lùng sục khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, mọi nhà ga, bến tàu xập xệ nhất. Anh đã đạp tung cửa của hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ, lục tung hồ sơ bệnh án của mọi bệnh viện từ thành phố cho đến nông thôn. Tiếng bước chân tuyệt vọng của anh vang vọng, in hằn trên mọi nẻo đường, mỏi mòn và bi thương đến cùng cực. Nhưng Alice... thực sự như hóa thành không khí tan biến vào cõi hư vô. Không một dấu vết. Không một dòng tin nhắn mỏng manh. Không một cuộc gọi hồi đáp. Ngay cả số điện thoại của cô cũng đã vĩnh viễn bị hủy bỏ.
Cho đến một ngày... Jonathan lặng lẽ thu hồi lệnh tìm kiếm.
Không phải vì ngọn lửa hy vọng trong anh đã lụi tàn hay anh đã từ bỏ. Mà là vì... thể xác và hệ thần kinh của anh đã hoàn toàn chạm đến ngưỡng giới hạn, không thể tiếp tục chống đỡ nổi sự giày vò tàn khốc này thêm được nữa. Căn bệnh "dị ứng với phụ nữ" phát tác từ đó — nó giống hệt như một cơ chế phản vệ tự nhiên cuối cùng của não bộ, một cách để cơ thể anh cực đoan lên tiếng gào thét: "Nếu người chạm vào tôi không phải là Alice, thì tất cả những kẻ khác cút hết đi!" Mỗi một cái va chạm với người khác giới, đều giống như một mũi dao nhọn khoét sâu vào tâm trí, tàn nhẫn nhắc nhở anh về một sự thật: Cô ấy đã không còn ở đây nữa. Điều đó đang chầm chậm giết chết linh hồn anh từng ngày, từng giờ.
Và thế là, Jonathan chọn cách thu mình lại, xây một bức tường thành gai góc tự giam cầm bản thân, trở thành một cái bóng ma u uất, tĩnh lặng cai trị chính đế chế đồ uống do mình tạo ra. Anh vẫn đi làm, vẫn thiết quân luật điều hành Bunny Brew, vẫn nhạy bén ký duyệt hàng núi tài liệu, vẫn sắc sảo đưa ra những quyết định kinh doanh mang tầm vóc vĩ mô. Nhưng tất cả... chỉ là sự phản xạ máy móc của một cái xác không hồn. Linh hồn của anh... đã sớm bị chôn vùi cùng với sự rời đi của cô gái nhỏ bé mang tên Alice rồi.
Đôi khi, giữa những cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng, người ta lại thấy vị Tổng giám đốc quyền lực đưa mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm đăm hướng về những tòa nhà kính chọc trời... như thể đang mỏi mòn ngóng trông một bóng hình quen thuộc sẽ đột ngột xuất hiện.
Tan quay trở lại bồn rửa, mở vòi nước, xả ra một hơi dài nghẹn ngào. Mùi cà phê rang xay vẫn thơm nồng, tiếng máy xay vẫn ồn ã rít lên quen thuộc, tiếng chuông gió cửa ra vào vẫn leng keng trong trẻo đón khách. Mọi thứ trong cái thế giới thu nhỏ này vẫn đang vận hành một cách trơn tru, hoàn hảo. Nhưng ai cũng biết, có một khoảng trống khổng lồ, vĩnh viễn không bao giờ có thể lấp đầy được nữa. Một khoảng trống mang tên Alice.
Cô thò tay vào túi tạp dề, lấy chiếc điện thoại di động ra. Màn hình khóa của cô từ ba năm nay vẫn chưa từng thay đổi — đó là bức ảnh chụp chung tự sướng của cô và Alice ở góc quầy pha chế. Trong ảnh, hai đứa đang cười toe toét, híp cả mắt. Alice mặc chiếc áo hoodie xám tro lùng bùng, mái tóc hạt dẻ buộc túm thấp, khuôn mặt tròn trịa ửng hồng lên vì ngượng ngùng đáng yêu. Tan đứng khoác vai sát bên cạnh, tay giơ ngón cái "like" cực kỳ tự hào, đôi tai mèo trên đỉnh đầu vểnh thẳng đứng đầy hưng phấn.
Theo thời gian, màu sắc trên màn hình dường như đã hơi nhạt nhòa, nhưng nụ cười tươi rói, trong veo của Alice thì vẫn mãi rực rỡ như ánh mặt trời.
"Rốt cuộc cậu đang trốn ở cái xó xỉnh nào vậy hả Alice ngốc?" Tan miết ngón tay lên màn hình, thì thầm. Chất giọng lanh lảnh thường ngày bỗng trở nên khàn đặc vì nghẹn ngào. "Sếp Jonathan sắp không trụ nổi nữa rồi... Cậu nhanh về chữa trị cho anh ấy đi... Alice..."
Chẳng có thanh âm nào hồi đáp lại lời khẩn cầu của cô. Chỉ có tiếng máy xay cà phê rít lên chói tai, tiếng thìa inox khuấy va đập lanh canh vào thành cốc, và tiếng chuông gió leng keng vô tri báo hiệu một vị khách lạ hoắc vừa đẩy cửa bước vào. Ngoài kia, dưới cái nắng thu vàng vọt, phố phường thủ đô vẫn nhộn nhịp đông đúc, và dòng đời thì vẫn cứ thế lạnh lùng, vô tình trôi chảy đi mãi không ngừng.
Tan sụt sùi, vội vã đưa mu bàn tay quệt ngang khóe mắt lau đi những giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra. Nước mắt chảy dài trên má, mặn chát như chính nỗi nhớ nhung bất lực này. Bấm bụng kiên cường, cô không muốn để bất cứ nhân viên nào nhìn thấy sự yếu đuối thảm hại của mình lúc này. Tan quay mặt đi, cắm đầu giả vờ chà xát rửa những chiếc cốc thủy tinh, để tiếng nước chảy xối xả làm tấm bình phong che đậy đi tiếng thút thít, nức nở.
Bên ngoài những ô cửa kính sát trần của Bunny Brew, thủ đô Zotopia vẫn đang rực rỡ, hào nhoáng và hoa lệ. Nắng chiều tà rực đỏ đổ những cái bóng đổ dài thênh thang lên những tòa nhà chọc trời, nhuộm cả một vùng trời thành phố bằng một màu hổ phách ấm áp. Dòng siêu xe vẫn nối đuôi nhau tấp nập không dứt. Cuộc sống của vạn vật vẫn sinh sôi, tiếp diễn, bất chấp những nỗi đau đớn, bi thương cào xé tâm can của con người.
Thế nhưng, tận sâu thẳm trong cõi lòng của Jonathan, thời gian dường như đã bị đóng băng vĩnh viễn ở cái đêm mưa bão đẫm máu của ba năm về trước.
Ngọn lửa hy vọng mong manh về một phép màu tìm thấy Alice chưa bao giờ thực sự lụi tàn trong anh. Nó chỉ đang tạm thời bị vùi lấp, cháy âm ỉ như những hòn than hồng rực dưới đống tro tàn hoang lạnh, chỉ chờ đợi một cơn gió nhẹ thổi qua là sẽ lập tức bùng cháy thiêu rụi cả thế gian.
Và sâu thẳm trong tiềm thức rỉ máu ấy, gã đàn ông si tình vẫn mù quáng gặm nhấm một niềm tin duy nhất: Chắc chắn... một ngày nào đó... cô chuột lang nhỏ bé của anh sẽ nguyên vẹn trở về.