Zotopia chưa bao giờ thôi ồn ã.
Những tòa nhà kính cao chọc trời sừng sững phản chiếu ánh nắng gay gắt, chói lòa tựa như cả thành phố được dát lên một lớp kim cương vụn. Dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau trườn đi trên những con đường cao tốc treo lơ lửng giữa lưng chừng trời. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ gầm rú liên miên hòa vào nhau tạo thành một thứ tạp âm hỗn loạn, không bao giờ ngừng nghỉ. Mùi khói xe ngột ngạt quyện lẫn với hương bơ sữa béo ngậy từ các lò bánh và mùi cà phê rang xay đặc trưng từ những quán xá ven đường... Tất cả trộn lẫn vào nhau, tạo nên một thứ phong vị rất riêng chỉ thủ đô mới có — vừa sầm uất hào nhoáng, vừa xa lạ lạnh lùng, lại vừa cuốn hút đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thành phố vẫn rực rỡ và nhộn nhịp như thế. Cứ như thể... ba năm thời gian đằng đẵng trôi qua chẳng hề mảy may để lại bất kỳ một sự xáo trộn nào.
Nhưng, lẩn khuất ở một nơi nào đó giữa lòng thành phố phồn hoa ấy, có những thứ đã triệt để vỡ nát, thay đổi mãi mãi không thể cứu vãn.
Tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm — Trụ sở chính điều hành chuỗi cửa hàng Bunny Brew.
Ánh nắng chiều tà đỏ ối xiên qua những ô cửa kính sát trần khổng lồ, hắt xuống mặt sàn gỗ cao cấp những vệt sáng màu vàng cam quạnh quẽ. Sự ấm áp giả tạo của ánh mặt trời hoàn toàn không đủ sức xua tan đi cái hàn khí lạnh lẽo, âm u đang đặc quánh bao trùm lấy không gian nơi đây.
Mùi cà phê espresso nguyên chất thơm nồng, quyện với chút hương vanilla ngọt dịu lan tỏa từ khu vực quầy pha chế mẫu ngoài sảnh — thứ mùi hương từng là linh hồn, là niềm tự hào của cả thương hiệu, từng khiến bao nhiêu thực khách phải say mê nán lại. Thế nhưng giờ đây, ở tận cùng dãy hành lang, bên trong căn phòng làm việc của Tổng giám đốc, bầu không khí lại nặng nề, u ám tựa như khoảnh khắc tĩnh lặng chết chóc trước khi một cơn bão cấp mười đổ bộ.
Jonathan ngồi bất động sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi nguyên khối.
Đôi mắt xanh lam của anh — nơi từng rực rỡ, lấp lánh như bầu trời mùa hạ, nơi từng chứa đựng cả một đại dương si tình — giờ đây chỉ còn là hai hố sâu trống rỗng, đục ngầu tơ máu và xa xăm đến rợn người. Mái tóc bạch kim vẫn được chải chuốt gọn gàng. Bộ vest xám may đo thủ công đắt tiền vẫn ôm vừa vặn lấy thân hình cao lớn, vạm vỡ. Nhưng tất cả sự hoàn mỹ ấy, thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc mục rỗng. Bên trong, linh hồn của Jonathan dường như đã chết. Anh ngồi đó, tĩnh lặng như một pho tượng sáp — đẹp đẽ không tì vết, nhưng tuyệt nhiên không còn lấy nửa hơi thở của sự sống.
Tiếng kim giây đồng hồ cổ treo tường gõ tích tắc... tích tắc... đều đặn, lạnh lùng đục khoét vào sự im lặng đang bóp nghẹt lồng ngực anh.
Trên mặt bàn, bên cạnh những tập tài liệu dự án xếp cao như núi, là một tách cà phê đen đã nguội ngắt từ sáng. Mùi cà phê để lâu bốc lên một vị chua chua ngai ngái, lẫn với sự đắng nghét khét lẹt. Anh không hề động đến nó.
Tầm nhìn của anh chỉ dán chặt vào một khung ảnh nhỏ duy nhất được đặt nghiêng cẩn thận ngay tầm mắt — tấm ảnh duy nhất anh còn giữ lại được của Alice.
Trong ảnh, cô đang mặc chiếc áo hoodie màu xám xỉn rộng thùng thình quen thuộc, mái tóc màu hạt dẻ buộc túm thấp lòa xòa. Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé đang tỉ mỉ đong đếm nguyên liệu pha chế, hai gò má phúng phính ửng hồng lên vì hơi nóng bốc ra từ máy pha cà phê.
Đó là một bức ảnh chụp lén. Anh đã tự tay dùng điện thoại chụp lại nó từ một góc khuất sau quầy vào một buổi chiều mưa nhạt nhòa, khi cô hoàn toàn không hay biết. Khi ấy, tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài ô kính cửa hàng, còn cô thì cứ ngoan ngoãn, cần mẫn lau chùi từng chiếc cốc sứ. Khoảnh khắc bình dị ngắm nhìn cô lúc ấy, Jonathan đã từng kiêu ngạo nghĩ rằng: Bản thân mình chính là gã đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất thế gian.
Vậy mà... chớp mắt đã ba năm rồi. Ba năm ròng rã, anh chưa từng... và cũng không dám chạm vào bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Kể cả là sự va chạm vô tình lướt qua nhau trên phố. Cơ thể sinh lý của anh, hoàn toàn cự tuyệt điều đó.
Lần đầu tiên hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện là vào khoảng 3 tháng sau cái đêm Alice bốc hơi khỏi thế giới của anh. Hôm đó, một nữ thư ký mới vào làm đã vô tình để mu bàn tay chạm lướt qua ngón tay anh khi đưa kẹp tài liệu. Chỉ là một cái va chạm nhẹ như lông vũ bay qua... nhưng đối với Jonathan, nó lại mang tính sát thương khủng khiếp hệt như có ai đó cầm dao nhọn đâm lút cán vào lồng ngực.
Anh lập tức tái mét mặt mày. Dạ dày co thắt, cuộn trào dữ dội. Và rồi, vị Tổng tài uy nghiêm đã gục xuống, nôn thốc nôn tháo dịch vị đắng ngắt ngay tại chỗ trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Ngay khoảnh khắc đó, mùi cà phê quen thuộc trong phòng bỗng chốc trở nên buồn nôn, tanh tưởi nơi cuống họng. Tiếng gọi hoảng hốt của nhân viên ù đi, thay vào đó, tai anh chỉ còn văng vẳng tiếng gào thét tuyệt vọng của chính mình gọi tên cô. Trong cơn mê sảng choáng váng trắng xóa tầm nhìn ấy, tiềm thức anh chỉ lẩm bẩm nức nở gọi đúng một cái tên: Alice.
Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ do sếp làm việc quá sức, căng thẳng tột độ hoặc bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng rồi, sự việc kinh khủng ấy cứ liên tục tái diễn. Bất kỳ một giống cái nào, dù là nữ đối tác, nhân viên hay người qua đường... chỉ cần da thịt họ vô tình chạm vào anh một chút thôi, cơ thể Jonathan sẽ lập tức phản ứng bài xích dữ dội. Buồn nôn, chóng mặt, tụt huyết áp, thậm chí có lần anh đã ngất xỉu ngay tại sảnh hội nghị.
Bác sĩ trưởng khoa tâm thần học giỏi nhất của bệnh viện trung ương đã tiến hành hàng loạt các xét nghiệm tổng quát phức tạp nhất. Kết quả: Nội tạng không có tổn thương. Không có bệnh lý tiêu hóa. Không dị ứng với bất kỳ hóa chất hay thực phẩm nào.
Kết luận cuối cùng được đưa ra khiến tất cả đều câm lặng: "Hội chứng rối loạn thần kinh thực vật phản ứng tâm thể. Cơ thể bệnh nhân tự động sinh ra cơ chế phòng vệ, bài xích và đào thải cực đoan khi tiếp xúc vật lý với nữ giới... Nguyên nhân cốt lõi là do người bệnh đã phải gánh chịu một cú sốc sang chấn tâm lý quá lớn, vượt quá giới hạn chịu đựng của não bộ."
Nói một cách trần trụi và dễ hiểu hơn — Jonathan đã bị mắc chứng "dị ứng với phụ nữ".
Căn bệnh quái gở này, thực chất chính là cách mà phần linh hồn vỡ nát của anh tự phong ấn để bảo vệ bản thân khỏi việc phải trải qua cảm giác mất mát thêm một lần nào nữa. Nó như một lời tuyên thệ đẫm máu mà tiềm thức anh tự khắc lên thân xác mình: Nếu hơi ấm đó không phải là của Alice, thì đừng một ai có tư cách được chạm vào tôi.
Sự thật chấn động ấy lan truyền với tốc độ ánh sáng, phủ sóng toàn bộ đế chế Bunny Brew nhanh hơn bất kỳ tin đồn thất thiệt nào.
Ban đầu, người ta xót xa thương cảm. Những lời thì thầm ái ngại, những ánh mắt thương hại thường xuyên dõi theo bóng lưng cô độc của anh mỗi khi bước vào thang máy. Nhưng miệng lưỡi thế gian vốn dĩ tàn nhẫn. Dần dà, sự thương xót biến thành trò cười tiêu khiển.
Người ta bắt đầu chỉ trỏ, xì xào giễu cợt sau lưng anh: "Nhìn kìa, ông chủ lớn của Bunny Brew đấy. Nghe bảo hồi trước từng là tay chơi sát gái, 'fuckboy' khét tiếng thay bồ như thay áo cơ mà. Giờ thì quả báo rành rành ra đấy, cứ cô gái nào đụng nhẹ vào người là lăn ra nôn mửa như trúng gió. Đúng là nực cười chết đi được!"
Những tràng cười khúc khích đầy châm biếm vang lên từ những góc khuất. Những ánh mắt khinh khỉnh, mỉa mai lia qua người anh sắc như hàng vạn mũi kim tẩm độc.
Jonathan nghe thấy tất cả. Anh dư sức biết bọn họ đang rỉ tai nhau xỉ vả mình thậm tệ đến mức nào. Nhưng... anh hoàn toàn không mảy may quan tâm.
Lòng tự tôn kiêu ngạo? Sĩ diện của một gã đàn ông? Tất cả những thứ vỏ bọc phù phiếm đó đã chết cùng anh từ cái đêm anh vĩnh viễn đánh mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình rồi.
Bên ngoài văn phòng kính.
Tan đang đứng tại quầy pha chế, đôi bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt cầm chiếc khăn bông trắng muốt lau chùi từng chiếc cốc sứ đắt tiền. Âm thanh vải bố cọ xát vào thành cốc kêu lên những tiếng "kít kít" đều đặn, vang dội hòa lẫn với tiếng gầm rú của máy xay hạt cà phê.
Cô là một nữ thú nhân hệ mèo tam thể. Vóc dáng nhỏ nhắn, lanh lợi, mái tóc cắt ngắn ngang vai lốm đốm ba màu vàng, trắng, nâu đan xen. Đôi mắt màu hổ phách của cô sáng quắc, tinh anh vô cùng. Nhưng lúc này đây, đôi tai mèo trên đỉnh đầu cô lại đang cụp xuống, ve vẩy liên tục — một thói quen cơ thể biểu lộ sự căng thẳng và bứt rứt tột độ.
Tan ngước mắt, xuyên qua tấm kính mờ ngăn cách, cô nhìn đau đáu về phía văn phòng của Tổng giám đốc. Nơi đó, cái bóng đen đơn độc của Jonathan vẫn ngồi bất động như pho tượng đá từ sáng sớm cho đến tận hoàng hôn tàn lụi. Ánh nắng chiều hắt lên tấm kính một mảng màu cam khé, làm nhòe đi đường nét vạm vỡ của anh, khiến cô có ảo giác người đàn ông ấy như sắp tan biến đi hòa vào đống hạt bụi trôi nổi trong không trung.
Cạch! Tan nghiến răng, dập mạnh chiếc cốc sứ xuống mặt quầy đá. Tiếng va chạm sắc lạnh vang lên chát chúa.
"Cậu rốt cuộc đang trốn ở cái xó xỉnh nào vậy hả Alice? Cậu có biết ông chủ Jonathan bây giờ sống không bằng chết ra sao không? Cậu có biết là tớ lo cho cậu đến sắp phát điên lên rồi không?!"
Tan tức tưởi gào thét trong lòng, bàn tay siết chặt lấy chiếc cốc đến mức các khớp xương kêu răng rắc suýt vỡ nát. Hơi lạnh ngắt của lớp sứ tráng men truyền thẳng vào lòng bàn tay, nhưng không thể làm nguội đi ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy phừng phừng trong lồng ngực cô.
Bản tính của loài mèo tam thể vốn dĩ thẳng thắn, bộc trực như ruột ngựa.
Và cô căm thù Olivia đến tận xương tủy — con ả bạch thỏ mang tâm địa ác quỷ, kẻ đã dùng thủ đoạn dơ bẩn bắt cóc, uy hiếp bạn thân cô, ép buộc Alice phải nuốt ngược máu và nước mắt để bỏ xứ ra đi mà không kịp để lại một lời từ biệt. Nhưng hơn tất thảy, Tan hận chính sự bất lực của bản thân mình vì đã không thể bảo vệ, không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn bi kịch đẫm máu đó xảy ra.
Nhớ lại ba năm trước, khi phát hiện Alice bốc hơi khỏi thế giới không một dấu vết, Tan là người đầu tiên linh cảm được sự việc bất thường.
Họ đã từng cắn chung một miếng bánh mì, cùng nhau đứng sau quầy pha chế cười đùa rôm rả, cùng nhau trốn vào góc kho hàng để buôn chuyện nói xấu "ông chủ thỏ trắng đẹp trai". Tan chính là người đã tinh quái mua tặng bộ đồ cosplay thỏ hư hỏng, xúi giục Alice quyến rũ Jonathan. Và cũng chính Tan là người đã ôm rịt lấy Alice vào lòng dỗ dành, khi cô bạn ngốc nghếch khóc nức nở vì chuốc lấy muôn vàn tổn thương, tủi nhục từ tình yêu đơn phương hèn mọn dành cho ông chủ. Khi ấy, mùi nước mắt mặn chát quyện với mùi cà phê rang khét lẹt, Tan đã vỗ lưng Alice và mạnh miệng thề thốt rằng mọi giông bão rồi sẽ qua đi, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.
Nhưng, mọi chuyện đã hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo. Nó nát bét. Không thể cứu vãn.
Giờ đây, mỗi lần vô tình liếc mắt nhìn vào ô cửa kính mờ dẫn đến văn phòng của Jonathan, lồng ngực Tan lại co thắt nghẹt thở. Gã đàn ông tiều tụy, thân tàn ma dại đang ngồi trong đó... hoàn toàn không còn là sếp Jonathan rạng rỡ của ba năm về trước.
Anh ta từng là một kẻ phóng khoáng, hay cười đùa rôm rả trêu chọc nhân viên vang dội khắp cửa hàng. Tiếng cười của anh từng mang mị lực ngân vang như chuông bạc. Anh ta từng xắn tay áo, đích thân bước xuống quầy pha chế, dùng bàn tay điêu luyện của mình vẽ những hình trái tim hoàn hảo lên lớp bọt sữa latte rồi nâng niu trao cho khách hàng với đôi mắt xanh lam lấp lánh niềm vui thuần khiết.
Vậy mà hiện tại, anh ta chỉ giam mình lầm lũi trong bóng tối của bốn bức tường kính, cả ngày không thèm hé răng nói nửa lời, cũng gần như chẳng đụng đến một hột cơm. Và mỗi lần bị phái nữ vô tình đụng chạm trúng da thịt, anh ta lại nôn thốc nôn tháo, nôn đến trào cả dịch mật vàng khè, khuôn mặt trắng bệch ra như cái xác chết trôi. Tan đã từng tận mắt chứng kiến cảnh một nữ khách hàng bị vấp ngã, lỡ tay bám vào khuỷu tay anh ở sảnh chính. Tiếng nôn khan thống khổ của anh vang vọng khắp không gian, hai bàn tay vạm vỡ run lên bần bật, nhợt nhạt đến đáng sợ.