Đêm đã buông xuống thị trấn Sương Mù từ lâu, nhấn chìm mọi ngóc ngách vào một màn tĩnh lặng sâu thẳm. Chỉ còn tiếng gió thu lành lạnh rít qua những tán phong đang trút lá, hòa cùng tiếng dế kêu rỉ rả không dứt từ ngoài bụi cỏ gai. Mùi đất ẩm và hương cỏ khô thoang thoảng trong không khí, thứ mùi vị quen thuộc của núi rừng vào độ cuối thu.
Elinor đã cẩn thận khóa chặt chốt cửa, kiểm tra lần cuối hai đứa con nhỏ đang say giấc nồng trong buồng, rồi mới lặng lẽ pha cho mình một tách trà nóng. Nàng ra ngồi cô độc một mình bên mái hiên, như đã làm suốt ba năm qua – một thói quen đã trở thành nghi thức, như thể chỉ trong bóng tối và sự tĩnh mịch, nàng mới dám thả lỏng lớp mặt nạ kiên cường mà mình đã dày công rèn giũa.
Tách trà tỏa ra mùi bạc hà thanh mát, hòa quyện với chút ngọt dịu của vỏ cam khô. Nàng đưa tách trà lên môi, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay chai sần, nhưng không đủ sức xua tan cái lạnh đang len lỏi trong lồng ngực. Đôi mắt nâu của nàng nhìn xa xăm vào màn đêm đen đặc, nơi những vì sao lấp lánh như hàng ngàn mảnh vỡ của một giấc mơ không thể chạm tới.
Trong buồng, hai thiên thần nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lyra vẫn ôm khư khư con búp bê thỏ trắng trong vòng tay bé xíu, đôi môi chúm chím hồng hào khẽ cong lên, dường như con bé đang mơ thấy một điều gì vô cùng ngọt ngào. Eliot thì nằm dang tay dang chân tứ tung bá đạo, đạp tung cả chiếc chăn chiên ra khỏi người. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho con trai, rồi cúi xuống thành kính hôn lên vầng trán trơn bóng của từng đứa.
Dẫu cho cuộc sống đơn thân nuôi con có muôn vàn khó khăn, cực nhọc. Dẫu cho bên ngoài kia vẫn còn đầy rẫy những gã thú nhân cặn bã, không lương thiện đang lảng vảng rình rập. Dẫu cho nỗi nhớ nhung khắc khoải về Jonathan vẫn luôn âm ỉ cắn xé trong tim như một ngọn lửa địa ngục vĩnh viễn không bao giờ tắt... thì ít nhất ở hiện tại, nàng vẫn còn một lý do vô giá để bám trụ lại thế gian này.
Hai thiên thần nhỏ lai thỏ trắng. Một mái nhà gỗ che mưa che nắng. Một mảnh vườn nhỏ tự tay vun xới. Và những buổi sáng thức dậy ngập tràn ánh nắng rực rỡ với mùi bánh nướng bơ thơm phức.
Đối với một kẻ từng mất tất cả như nàng, thế là quá đủ.
Elinor vươn tay thổi tắt ngọn đèn dầu hắt hiu, để bóng tối êm đềm bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Và trước khi chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn, nàng lại thói quen thì thầm một lời cầu nguyện nhỏ bé, xót xa vào hư không — cho hai đứa con, cho chính sinh mệnh tàn tạ của bản thân, và... cầu nguyện bình an cho người đàn ông mang mái tóc bạch kim rực rỡ như ánh trăng, đang sống ở một nơi phồn hoa đô hội cách xa nàng hàng ngàn dặm.
Nàng tự nhủ, ngày mai thức dậy, vẫn sẽ lại là một ngày mới bình yên. Và nàng sẽ phải tiếp tục kiên cường sống, tiếp tục yêu thương những mảnh ghép còn sót lại, và tiếp tục vùi lấp đi những hy vọng dơ dáng, hão huyền.
Nhưng rồi... ngay giữa cái khoảnh khắc tĩnh lặng đến chết chóc ấy, một âm thanh vô cùng dị biệt đột ngột vang lên.
Không phải tiếng bước chân dẫm trên lá khô. Cũng không phải tiếng hú của thú hoang đi săn mồi đêm.
Mà là... tiếng nhạc.
Một giai điệu piano vang lên rất khẽ, rất mơ hồ, vọng lại từ một góc khuất nào đó ở khu vực trung tâm thị trấn xa xăm. Những nốt nhạc đầu tiên trầm lắng, du dương, như một lời thì thầm của gió, như một hơi thở xa xôi từ một thế giới khác. Nàng nín thở, lắng nghe. Giai điệu ấy... quen thuộc đến nhói lòng.
Đó là bản nhạc nền thường được phát trong chuỗi cửa hàng Bunny Brew vào mỗi dịp cuối năm đón Giáng Sinh. Một bản piano chậm rãi, êm đềm nhưng chất chứa đầy sự hoài niệm, tựa như một lời thì thầm ấm áp báo hiệu mùa đông giá rét sắp ùa về. Nàng đã từng nghe nó hàng trăm, hàng ngàn lần – khi còn là một nhân viên pha chế nhút nhát, lặng lẽ đứng sau quầy, len lén nhìn về phía văn phòng kính nơi Jonathan làm việc. Khi ấy, giai điệu này chỉ là một thứ âm thanh nền quen thuộc, nhưng giờ đây, nó như một mũi dao sắc lẹm xuyên thấu qua ba năm lặng câm, đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của nàng.
Tim Elinor nảy lên một nhịp đập kinh hoàng, điên cuồng thình thịch va đập vào lồng ngực. Nàng đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ bị đẩy mạnh kêu cái rầm, đổ xuống sàn nhà. Nhưng nàng không màng đến nó. Đôi tai chuột lang trên đỉnh đầu nàng dựng đứng lên đến mức cực hạn, căng màng nhĩ cố gắng xác định phương hướng phát ra của âm thanh ấy. Mọi giác quan của nàng đều tập trung vào việc nắm bắt lấy giai điệu mong manh đó, như một người sắp chết đuối nắm lấy chiếc phao cứu sinh.
Thế nhưng, tiếng nhạc du dương ấy cứ vang vọng bồng bềnh, hư ảo lẫn lộn vào trong những cơn gió gầm rít, thoắt ẩn thoắt hiện, hoàn toàn không thể xác định rõ ngọn nguồn từ đâu tới. Nó giống hệt như một giấc mộng mị. Như một ảo giác do quá nhung nhớ sinh ra hoang tưởng.
Elinor đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ như hóa đá, nín thở lắng nghe cho đến khi tiếng nhạc piano hoàn toàn tắt hẳn. Không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Xung quanh chỉ còn sót lại tiếng dế kêu rỉ rả và tiếng gió xào xạc vô hồn.
Có lẽ... đó chỉ là do một cư dân nào đó trong thị trấn có sở thích chơi piano ban đêm. Có lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp lố bịch của số phận.
Nhưng... nếu lỡ như... cũng có thể...
Elinor cắn nát môi dưới, vị tanh của máu lan ra nơi đầu lưỡi. Nàng mạnh bạo lắc đầu xua đuổi mớ suy nghĩ viển vông đang nhen nhóm. Nàng tự tát vào mặt mình một cái, thật mạnh, cái đau rát khiến nàng tỉnh táo trở lại. Tự cảnh tỉnh bản thân tuyệt đối không được phép ôm ấp những hy vọng hão huyền, chết chóc ấy nữa. Hy vọng cũng là một thứ độc dược, nó còn giết người đau đớn hơn cả sự tuyệt vọng.
Nàng chậm rãi xoay người, bước vào nhà, cẩn thận khóa chặt chốt cửa, và tiến đến ngồi bệt xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ của hai đứa trẻ. Lyra vẫn ôm chặt con búp bê thỏ trắng trong vòng tay, đôi môi chúm chím hồng hào khẽ cong lên, dường như con bé đang chìm đắm trong một giấc mơ vô cùng ngọt ngào, ấm áp. Eliot thì nằm dang tay dang chân tứ tung bá đạo, đạp tung cả chiếc chăn chiên ra khỏi người. Elinor dịu dàng kéo chăn đắp lại cho con trai, rồi cúi xuống thành kính hôn lên vầng trán trơn bóng của từng đứa.
Dẫu cho cuộc sống đơn thân nuôi con có muôn vàn khó khăn, cực nhọc. Dẫu cho bên ngoài kia vẫn còn đầy rẫy những gã thú nhân cặn bã, không lương thiện đang lảng vảng rình rập. Dẫu cho nỗi nhớ nhung khắc khoải về Jonathan vẫn luôn âm ỉ cắn xé trong tim như một ngọn lửa địa ngục vĩnh viễn không bao giờ tắt... thì ít nhất ở hiện tại, nàng vẫn còn một lý do vô giá để bám trụ lại thế gian này.
Hai thiên thần nhỏ lai thỏ trắng. Một mái nhà gỗ che mưa che nắng. Một mảnh vườn nhỏ tự tay vun xới. Và những buổi sáng thức dậy ngập tràn ánh nắng rực rỡ với mùi bánh nướng bơ thơm phức.
Đối với một kẻ từng mất tất cả như nàng, thế là quá đủ.
Elinor vươn tay thổi tắt ngọn đèn dầu hắt hiu, để bóng tối êm đềm bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Và trước khi chìm vào giấc ngủ nhọc nhằn, nàng lại thói quen thì thầm một lời cầu nguyện nhỏ bé, xót xa vào hư không — cho hai đứa con, cho chính sinh mệnh tàn tạ của bản thân, và... cầu nguyện bình an cho người đàn ông mang mái tóc bạch kim rực rỡ như ánh trăng, đang sống ở một nơi phồn hoa đô hội cách xa nàng hàng ngàn dặm.
Nàng tự nhủ, ngày mai thức dậy, vẫn sẽ lại là một ngày mới bình yên. Và nàng sẽ phải tiếp tục kiên cường sống, tiếp tục yêu thương những mảnh ghép còn sót lại, và tiếp tục vùi lấp đi những hy vọng dơ dáng, hão huyền. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nơi mà ngay cả ánh nắng ấm áp nhất cũng khó lòng chạm tới, giai điệu piano ấy vẫn cứ vang vọng, như một lời hứa hẹn không lời từ quá khứ, như một sợi dây vô hình đang kéo nàng về phía trước.