Chương 192: Sinh nhật

Nắng sớm cuối thu lách qua khung cửa sổ gỗ ọp ẹp, rây xuống mặt sàn những vệt sáng vàng nhạt, sóng sánh hệt như mật ong pha loãng. Tiếng gió nhẹ nhàng lay động những tán lá ngoài vườn, tạo nên một bản nhạc nền êm dịu cho buổi sáng đặc biệt này. Bên trong căn bếp nhỏ ám khói, Elinor đang cặm cụi đứng bên chiếc lò nướng bằng gạch, đôi tay chai sần thoăn thoắt nhào nặn một khối bột mềm mịn. Mùi bơ lạt đun chảy quyện với hương vani ngọt dịu bốc lên ngào ngạt, len lỏi lấp đầy mọi ngóc ngách của gian nhà vách gỗ. Tiếng củi khô cháy lách tách vui tai trong lò hòa nhịp cùng tiếng chim sẻ lảnh lót hót vang trên những cành phong đang trổ lộc ngoài vườn. Mỗi một chuyển động của nàng đều mang theo sự chăm chút và tình yêu thương vô bờ bến dành cho hai đứa con nhỏ. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt — sinh nhật tròn ba tuổi của hai thiên thần nhỏ. Elinor đã thức dậy từ khi sương mù còn đặc quánh để tự tay chuẩn bị mọi thứ. Nàng muốn ngày này phải thật trọn vẹn, thật đáng nhớ, như một cách để bù đắp cho những thiếu thốn mà các con đã phải chịu đựng suốt những năm qua. – Mẹ ơi! Thơm quá à! Giọng nói lanh lảnh vang lên, kéo theo sau là tiếng những bước chân trần nhỏ xíu gõ lộp bộp trên sàn gỗ. Lyra chạy ùa vào bếp. Mái tóc màu hạt dẻ của con bé rối bù xù như một cái tổ chim nhỏ, đôi tai chuột lang trên đỉnh đầu ve vẩy liên hồi vì phấn khích. Eliot lon ton chạy theo sát phía sau em gái, một tay dụi dụi mắt ngái ngủ, tay kia vẫn ôm khư khư con gấu bông cũ kỹ sờn rách — món đồ chơi duy nhất mà Elinor tằn tiện mua được cho cậu nhóc từ hồi mới lọt lòng. Đôi tai thỏ dài của Eliot rủ xuống ngái ngủ, nhưng đôi mắt màu xanh lam trong vắt thì đã sáng lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao: – Mẹ ơi! Hôm nay là sinh nhật của tụi con đúng không mẹ? – Đúng rồi! Elinor mỉm cười rạng rỡ, cúi gập người dang rộng hai cánh tay ôm trọn lấy cả hai đứa trẻ vào lòng. Mùi tóc ngái ngủ ngai ngái, nồng nồng vị sữa trẻ thơ và hơi ấm tỏa ra từ da thịt chúng khiến lồng ngực nàng mềm nhũn. Nàng đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng của từng đứa, chất giọng cất lên dịu dàng như tia nắng sớm mùa thu: – Hai thiên thần của mẹ hôm nay đã tròn ba tuổi rồi đấy! – Dạaaa!!! Lyra vui sướng vỗ vỗ hai tay vào nhau. Đôi mắt đen láy mở to, háo hức nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem sô-cô-la phủ đầy dâu tây tươi mà mẹ vừa cẩn thận đặt lên bàn. Trên mặt bánh, Elinor đã thắp sẵn ba ngọn nến nhỏ xíu — hai ngọn màu hồng phấn và một ngọn màu xanh lam. Eliot hì hục trèo lên chiếc ghế gỗ cao, chống hai tay lên cằm, say sưa ngắm nhìn những ngọn nến lung linh. Ánh lửa bập bùng in bóng lên gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo của cậu bé, khiến đôi đồng tử xanh biếc như đang nhảy múa reo vui. – Nào, trước khi thổi nến, hai đứa ước gì nào? – Elinor thủ thỉ hỏi, lòng nàng cũng rộn ràng theo niềm vui của các con. Eliot lập tức nhắm tịt hai mắt lại, đôi tai thỏ dài cụp xuống tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc thành tâm. Vài giây sau, cậu nhóc mở bừng mắt, nở một nụ cười toe toét khoe hàm răng sữa đều tăm tắp: – Con ước mẹ lúc nào cũng cười vui vẻ! Không bao giờ phải khóc nhè nữa! Nghe anh trai nói vậy, Lyra cũng nhanh nhảu chắp tay vái lạy: – Còn con ước... cha sẽ sớm tìm được tụi mình! Nụ cười trên môi Elinor lập tức đông cứng lại. Bàn tay đang cầm que diêm khẽ run lên bần bật, suýt chút nữa đánh rơi xuống đất. Cổ họng nàng nghẹn ứ một cục xót xa đắng ngắt. Nhưng chỉ mất hai giây, nàng đã cực kỳ chuyên nghiệp lấy lại được vẻ bình thản, nở một nụ cười rạng rỡ — thứ nụ cười gượng gạo mà nàng đã phải trầy da tróc vảy rèn giũa suốt ba năm qua để che giấu đi sự đổ nát bên trong: – Được rồi, điều ước của hai đứa chắc chắn sẽ thành hiện thực. Nào, thổi nến đi các con. Nhớ phải thổi cùng một lúc nhé! Hai đứa trẻ hít một hơi thật sâu, hai má phồng to lên như hai quả bóng bay nhỏ, rồi đồng thanh thổi "phù" một cái thật mạnh. Ba ngọn nến đồng loạt tắt ngúm, để lại những vệt khói xám mỏng manh uốn lượn bay lên không trung, rồi tan biến vào mùi sô-cô-la ngọt ngào ngây ngất. Elinor vỗ tay chúc mừng, tự tay cắt bánh chia cho từng đứa. Nhìn hai thiên thần nhỏ ăn ngấu nghiến, khóe miệng lấm lem dính đầy vụn bánh và kem bơ tươi, nàng cảm thấy mọi giông bão ngoài kia dường như đã bị chặn đứng lại sau cánh cửa. Hạnh phúc, đôi khi chỉ đơn giản, nhỏ bé và dung dị như thế này thôi — một buổi sáng nắng vàng rực rỡ, một chiếc bánh tự tay nhào nặn, và tiếng cười giòn tan không vướng bận ưu phiền của trẻ thơ. -- Buổi trưa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi đống chiến trường trong bếp, Elinor dắt hai đứa nhỏ ra khu vườn phía sau nhà để phơi nắng. Nắng thu vùng núi cao không còn gay gắt bức người như mùa hè, nó chỉ mang theo một luồng nhiệt lượng vừa đủ ấm áp để sưởi lên những luống rau mồng tơi xanh mướt và mấy bụi hoa hướng dương đang bắt đầu rũ cánh ngả vàng. Mùi đất ẩm ngai ngái bốc lên sau cơn mưa đêm qua vẫn còn lẩn khuất, hòa quyện với hương ngải cứu the the, hăng hắc từ giọt tinh dầu mà nàng vừa cẩn thận chấm sau mang tai. Eliot hiếu động chạy nhảy khắp vườn, tay vung vẩy cành củi khô đánh bùm bụp vào không khí, miệng gào thét nhập vai một chàng hiệp sĩ diệt rồng thực thụ. Trong khi đó, Lyra lại ngoan ngoãn ngồi xổm bên luống đất tơi xốp, đôi tai chuột lang nhỏ xíu liên tục ve vẩy đầy quyết tâm khi cô bé đang cố gắng nhổ bằng được một củ cà rốt còn sót lại. – Mẹ ơi! Mẹ nhìn này, con nhổ được rồi nè! Con bé reo lên đầy phấn khích, giơ cao chiến lợi phẩm — một củ cà rốt cam rực rỡ vẫn còn dính đầy bùn đất đen ngòm. Mùi hương ngòn ngọt, tươi roi rói của cà rốt mới nhổ lập tức lan tỏa trong không khí. – Công chúa của mẹ giỏi quá! Đưa đây để mẹ đem đi rửa sạch, tối nay mẹ sẽ nấu món súp cà rốt hầm sườn non cho hai anh em nhé. Eliot đang múa kiếm nghe nhắc đến đồ ăn liền vứt bỏ vũ khí, lon ton chạy ào tới, đôi mắt xanh thẳm sáng rực lên: – Mẹ ơi, có phải... cha của tụi con cũng thích ăn cà rốt lắm không mẹ? Bước chân Elinor khựng lại như bị điểm huyệt. Bàn tay đang cầm củ cà rốt bỗng dưng siết chặt lại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cõi lòng nàng trào dâng một cơn sóng cuộn trào chua xót. Nàng từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại còn dính vài cọng cỏ khô của con trai, chất giọng khẽ khàng, mỏng manh như gió thoảng: – Ừ. Cha con là một chú thỏ trắng mà. Chắc chắn là cha rất thích ăn cà rốt rồi. – Dễ ẹc! Vậy khi nào cha về tìm tụi mình, con sẽ đích thân đi nhổ thật nhiều, thật nhiều cà rốt to đùng cho cha ăn đã đời luôn! – Eliot cười toe toét khoe hàm răng sữa đều tăm tắp, đôi tai thỏ dài trên đỉnh đầu vểnh lên đầy tự hào và háo hức. Nàng không đáp lời thằng bé, chỉ mỉm cười gượng gạo. Nụ cười ấy chất chứa một sự tuyệt vọng và đau đớn đến xé ruột xé gan, nhưng dưới lăng kính ngây thơ của trẻ con, chúng hoàn toàn không thể nhận ra. Hai đứa nhóc lại tiếp tục rượt đuổi nhau chạy nhảy khắp vườn. Tiếng cười đùa lanh lảnh, trong trẻo vang vọng giữa nắng thu dịu dàng, lấp liếm đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi người mẹ trẻ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ