Chương 190: Trời đêm ảo tưởng

Trên đường đi bộ về nhà, nàng tạt ngang qua tiệm tạp hóa ở góc phố để mua thêm một ít bột mì đa dụng và một vỉ trứng gà tươi – nàng định bụng lần này sẽ tự tay trổ tài làm một chiếc bánh kem sinh nhật thật hoành tráng cho hai đứa nhỏ. Đúng vậy. Eliot và Lyra của nàng sắp tròn ba tuổi rồi. Ba năm. Từng ấy thời gian dài dằng dặc, đẫm nước mắt đã trôi qua kể từ cái đêm giông bão nàng nghiến răng chịu đựng đau đớn, một mình sinh con trong căn nhà gỗ nhỏ dột nát, với bà Marna là người duy nhất ở bên cạnh đỡ đẻ. Nàng vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Tiếng khóc chào đời đầu tiên của Eliot – mạnh mẽ, vang dội như một tiếng kèn trumpet xé toạc màn đêm. Rồi chỉ vỏn vẹn vài phút sau, là tiếng khóc ré lên nhưng nhỏ nhẹ, nức nở hơn của cô em gái Lyra. Và nàng cũng không bao giờ có thể quên được cái cảm giác chấn động, bàng hoàng tột độ khi lần đầu tiên nhìn thấy đôi tai thỏ dài ngoằng, trắng muốt trên đỉnh đầu của con trai, và đôi tai chuột lang nhỏ xíu, tròn xoe của con gái mình. Mỗi đứa trẻ đều mang trên mình một nét di truyền hoàn hảo của cha, một nét của mẹ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai sinh linh nhỏ bé ấy, nàng đã òa khóc nức nở – không phải vì nỗi đau thể xác bị xé rách, mà là vì niềm hạnh phúc tột cùng khi được làm mẹ, và cũng vì nỗi nhớ Jonathan điên cuồng đang cào xé, quặn thắt lấy lồng ngực. – Mẹ ơi! Mẹ về rồi! Giọng nói lanh lảnh của Eliot vang lên từ phía cổng rào sắt, lập tức lôi tuột nàng từ mớ ký ức hỗn độn trở về với hiện tại. Thằng bé lon ton chạy ùa ra đón, đôi tai thỏ dài trên đỉnh đầu rung rung, vểnh lên theo từng bước nhảy chân sáo. Đằng sau lưng cậu nhóc là bé Lyra đang lạch bạch chạy theo, đôi tai chuột lang nhỏ bé ve vẩy đầy phấn khích. Elinor vội vàng đặt giỏ đồ xuống, cúi gập người, dang rộng hai vòng tay ôm trọn cả hai đứa con bé bỏng vào lòng: – Mẹ về rồi đây! Hai thiên thần của mẹ ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời bà không đấy? – Con ngoan lắm luôn! Con còn giúp bà Marna hái rau ngoài vườn nữa cơ! – Lyra hớn hở khoe khoang chiến tích, đôi mắt to tròn đen láy sáng lấp lánh như hai vì sao nhỏ. – Còn con thì cầm gậy bảo vệ em gái khỏi mấy con bọ ngựa! – Eliot vung vẩy cành củi khô lên không trung đầy tự hào, đôi tai thỏ dài lập tức dựng đứng lên oai phong hệt như hai cột ăng-ten thu sóng. Elinor bật cười rạng rỡ, cúi xuống hôn chụt lên trán từng đứa một. Mùi tóc trẻ thơ khét khét mùi nắng, hòa quyện với mùi cỏ dại từ ngoài vườn tạo nên một thứ hương thơm ngây ngô mà nàng yêu thích, trân trọng nhất trên cõi đời này: – Hai anh em giỏi quá! Để thưởng cho sự ngoan ngoãn này... cuối tuần này mẹ hứa sẽ tự tay làm một chiếc bánh ga-tô sô-cô-la thật to để ăn mừng sinh nhật nhé! Hai cục cưng của mẹ sắp ba tuổi rồi đấy! – Dạaaaa!!! – Cả hai đứa trẻ đồng thanh hét lớn, tiếng reo hò sung sướng vang vọng át cả tiếng gió rít. Rồi Eliot như sực nhớ ra điều gì, nhanh nhảu ngước lên hỏi thêm – Sinh nhật của con và em Lyra là cùng một ngày, cùng một tháng luôn đúng không mẹ? – Đúng rồi con trai, vì hai đứa là anh em sinh đôi chui ra cùng một lúc mà. – Elinor yêu chiều xoa đầu con trai, giọng nói dịu dàng, ấm áp tựa như tia nắng ban mai. Lyra vỗ vỗ hai tay vào nhau đôm đốp, đôi tai chuột lang nhỏ xíu rung rung theo từng nhịp nhảy: – Con muốn trên bánh kem phải có xếp thật nhiều quả dâu tây đỏ cơ! – Còn con thì muốn có trét thêm kem vani nữa! – Eliot nhao nhao bổ sung ngay, hai mắt sáng lấp lánh sự thèm thuồng. – Được rồi, được rồi, sẽ có đủ cả dâu tây tươi và kem vani béo ngậy. Nhưng giờ thì hai đứa mau chạy vào nhà rửa tay xà phòng cho sạch sẽ đi, nhìn xem mặt mũi tay chân lấm lem bùn đất hết cả rồi kìa! Buổi tối hôm đó. Sau khi tắm rửa và đọc truyện dỗ bọn trẻ chìm sâu vào giấc ngủ, Elinor lại thói quen quấn một chiếc khăn mỏng, ra ngồi cô độc một mình nơi mái hiên trước nhà. Nàng thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc lọ tinh dầu nhỏ mà ông Hawthorne vừa tặng, mở nắp ra ngửi nhẹ mùi ngải cứu hăng hắc xộc thẳng vào óc, rồi lại cẩn thận đậy nắp và cất sâu vào túi. Nàng không dám chắc liệu thứ chất lỏng rẻ tiền này có thực sự giúp ích, đánh lừa được khứu giác của đám thú nhân cuồng bạo ngoài kia hay không, nhưng ít nhất, việc mang nó bên mình cũng khiến tâm lý nàng cảm thấy được trấn an và an toàn hơn một chút. Elinor ngửa cổ, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đen thẳm đầy sao lấp lánh, trong lòng lẳng lặng đếm từng vì tinh tú rực rỡ. Ở thủ đô Zotopia hoa lệ, bầu trời đêm vĩnh viễn không bao giờ có thể đẹp đẽ, trong vắt như thế này. Ánh đèn đường, đèn neon cao áp của thành phố không ngủ luôn lấn át đi tất cả, khiến những vì sao trở nên mờ nhạt, yếu ớt và vô cùng xa xôi. Nhưng ở chốn quê nghèo này, giữa một thị trấn nhỏ bé tĩnh mịch nép mình trong lớp sương mù dày đặc, những vì sao lại hiện lên sắc nét, rực rỡ và lấp lánh hệt như hàng ngàn viên kim cương đắt giá được rải ngẫu nhiên trên một tấm thảm nhung đen tuyền. Nàng vẩn vơ tự hỏi... Liệu giờ phút này, Jonathan có đang đứng ở một ban công lộng gió nào đó, ngước nhìn lên cùng một bầu trời giống như nàng lúc này không? Liệu anh có đang tĩnh lặng nghĩ về nàng không? Hay là... anh đã thực sự mệt mỏi mà quên hẳn nàng rồi, đã dứt khoát bước tiếp con đường rực rỡ của mình, và đã tìm được một tiểu thư môn đăng hộ đối, một người phụ nữ hoàn hảo khác xứng đáng với anh hơn sự tồn tại rách nát của nàng? Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh đó, lồng ngực nàng lại co thắt kịch liệt, quặn đau đến mức không thở nổi. Nàng run rẩy đưa tay lên cổ, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào mặt của sợi dây chuyền bạc nhỏ xíu đang đeo sát da thịt – thứ tài sản vô giá duy nhất mà nàng liều mạng giữ lại được từ anh. Đó là món quà quý giá anh đã tặng nàng vào đúng ngày sinh nhật, trước khi tất cả mọi giông bão ập đến bóp nát mọi thứ. Mặt dây chuyền được đúc thành hình một chiếc lá bạc mỏng manh, tinh xảo, phía sau lưng lá có khắc chìm một dòng chữ tiếng Anh nhỏ xíu: "For my little hamster." (Dành cho chuột lang nhỏ của anh). Nàng đã đeo nó dính sát vào cơ thể suốt ba năm ròng rã, chưa từng một lần dám tháo ra dù chỉ là đi tắm. "Anh... vẫn đang sống tốt chứ, Jonathan?" – Nàng nhắm mắt lại, nấc nghẹn thì thầm vào trong gió, giọng nói mỏng manh, đứt quãng như một hơi thở sắp tàn. Không có bất kỳ một câu trả lời nào vọng lại. Xung quanh chỉ có tiếng dế kêu rỉ rả buồn bã ngoài vườn rậm rạp, và tiếng gió đêm lồng lộng vi vu thổi qua những tán cây tạo thành một khúc vĩ cầm cô độc.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ