Sáng hôm sau, nắng vàng óng ả như mật ong rây xuống khắp khu vườn nhỏ trước nhà. Mùi đất ẩm ướt sau một đêm tắm sương vẫn còn vương vấn trên từng phiến lá, pha lẫn với hương cỏ non vừa được cắt gọn gàng ngai ngái xộc vào mũi. Tiếng chim sẻ hót ríu rít, lanh lảnh trên những cành phong đang độ trổ lộc xanh mơn mởn. Một ngày mới lại bắt đầu ở thị trấn nhỏ dưới chân núi, lặng lẽ và bình yên như bao ngày khác.
Nhưng Elinor thừa biết, sự bình yên mà nàng đang có giống hệt như một mặt hồ phẳng lặng — bên trên êm đềm, nhưng sâu bên dưới luôn cuộn trào những dòng chảy ngầm nguy hiểm không bao giờ ngừng chuyển động. Mối đe dọa từ những gã thú nhân hoang dã trong thị trấn như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, và nàng biết mình không thể lơ là dù chỉ một giây.
Nàng trở dậy từ rất sớm, lúi húi nhóm lửa trong bếp lò. Tiếng củi khô bén lửa nổ lách tách vang lên trong không gian tĩnh mịch. Mùi khói gỗ thông đặc trưng lan tỏa, mang theo hơi ấm sưởi lên khắp gian nhà nhỏ. Hôm nay, nàng phải đi giao một đơn hàng thảo mộc sấy khô khá lớn cho tiệm thuốc nam ở đầu kia thị trấn – một công việc làm thêm tẩn mẩn mà nàng mới nhận được gần đây để trang trải sinh hoạt phí.
Ông Hawthorne, chủ tiệm thuốc, là một thú nhân hệ cú mèo đã luống tuổi. Ông có đôi mắt to tròn, thâm trầm đầy triết lý, và chất giọng luôn cất lên chậm rãi, vang vọng như đang đọc một cuốn sách cổ bằng giấy da cừu. Ông là một trong số ít những người dân ở cái thị trấn này hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu, xì xào ác ý về nàng. Có lẽ, năm tháng tuổi già đã mài mòn đi sự tò mò của ông, khiến ông chẳng còn bận tâm đến những điều thị phi phù phiếm của thiên hạ.
– Con đi giao hàng rồi về ngay nhé. Ở nhà với bà Marna, nhớ ngoan và không được ra ngoài một mình, nghe chưa?
Elinor cúi người xuống ngang tầm mắt hai đứa trẻ, cẩn thận dặn dò, bàn tay thô ráp khẽ vuốt nhẹ lại mái tóc tơ mềm mại đang xù lên của Lyra. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ da con bé, và thoáng chốc, một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lồng ngực. Nàng biết rằng mỗi lần rời khỏi nhà, nàng đều phải đánh cược với sự an toàn của chính mình, và điều đó khiến nàng không khỏi xót xa.
– Dạaaaa! – Cả hai đứa trẻ ngoan ngoãn đồng thanh đáp lời. Eliot hăm hở vung vẩy cành củi khô vừa nhặt được ngoài vườn lên hệt như một thanh kiếm hiệp sĩ, dõng dạc tuyên bố: – Con sẽ bảo vệ em gái!
Ngồi ở chiếc ghế gỗ cọt kẹt bên khung cửa sổ, bà Marna đang dùng đôi tay nhăn nheo thoăn thoắt đan một cuộn len ấm. Đôi tai mèo già nua trên đỉnh đầu bà khẽ ve vẩy khi nghe thấy tiếng gót giày của Elinor lạo xạo rời khỏi cổng. Bà ngước đôi mắt đục ngầu nhìn theo bóng lưng gầy guộc của nàng, rồi lặng lẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt. Người đàn bà trẻ tuổi ấy... bề ngoài trông có vẻ gai góc, cứng cỏi quá, nhưng tận sâu bên trong lại mỏng manh, dễ vỡ vô cùng – hệt như một bông hoa dại đơn độc kiên cường mọc vắt vẻo trên vách đá cheo leo.
Con đường đất nện dẫn vào trung tâm thị trấn trải dài tít tắp dưới những tán cây cổ thụ đan xen. Nắng sớm lách qua từng kẽ lá rậm rạp, đổ xuống mặt đường đá hộc những đốm sáng lung linh, tròn xoe như những đồng tiền vàng rơi rải rác.
Elinor cất bước đi đều đặn, chiếc giỏ mây đựng đầy ắp những lọ thủy tinh chứa thảo mộc đung đưa nhịp nhàng theo từng nhịp chân. Mùi oải hương nồng nàn, bạc hà the mát và cúc La Mã thanh khiết tỏa ra từ chiếc giỏ, quyện chặt với thứ mùi hương ngọt ngào, hoang dại tỏa ra tự nhiên từ da thịt nàng, tạo nên một thứ hương thơm rất riêng biệt, đầy tính dụ dỗ mà bất kỳ kẻ nào đi ngang qua cũng phải bất giác ngoái đầu lại nhìn. Nàng có thể cảm nhận được sức nặng của những ánh mắt ấy, như những sợi tơ nhện dính chặt vào lưng mình.
Nàng biết rõ điều đó. Nàng cảm nhận được hàng tá những ánh mắt đang dính chặt lấy mình – một số là tò mò hiếu kỳ, một số là sự ngưỡng mộ, và một số khác... lại đục ngầu những dục vọng tối tăm đầy ẩn ý. Nhưng qua ba năm lăn lộn ở chốn này, nàng đã học được cách tạo ra một lớp giáp vô hình để phớt lờ chúng. Nàng cố giữ cho sống lưng thật thẳng, bước đi dứt khoát, đôi mắt sắc lạnh chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc áo sơ mi vải lanh màu kem nàng mặc hôm nay không quá rộng thùng thình như phong cách cũ, cũng không quá bó sát – nó chỉ vừa vặn ôm lấy, tôn lên những đường cong đẫy đà, mềm mại đàn bà mà tạo hóa đã ban tặng cho nàng. Nàng không còn cảm thấy tự ti, không còn cố giấu giếm cơ thể mình như trước nữa. Nàng đã trưởng thành và bình thản chấp nhận một sự thật rằng mình là một người đàn bà đẹp, và vẻ đẹp rực rỡ ấy tuyệt đối không phải là một tội lỗi để nàng phải hổ thẹn. Sự tự tin ấy là một phần của lớp giáp nàng đã tự rèn cho mình.
Khi nàng đi ngang qua khu vực quảng trường nhỏ, nơi có một đài phun nước bằng đá tảng cũ kỹ đang phát ra những tiếng nước chảy róc rách, một giọng nam bỡn cợt bỗng vang lên từ phía vỉa hè bên kia đường:
– Chào cô Elinor! Trông cô rực rỡ quá sáng nay!
Đó là Malachi – một nam thú nhân hệ sói đồng cỏ. Hắn sở hữu bộ lông màu nâu vàng lởm chởm và đôi mắt xanh lục luôn sáng quắc lên như đèn pha. Hắn đang thong dong đứng tựa lưng vào cột đèn đường, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ tự mãn và ngông cuồng. Hắn chính là một trong những tên thú nhân bản địa đã từng buông lời quấy rối, gạ gẫm nàng trước đây. Nhưng khác với những gã lưu manh thô lỗ cậy sức mạnh cơ bắp, Malachi hiếm khi dùng vũ lực hay lời lẽ thô tục. Vũ khí của hắn là sự quyến rũ – một thứ mị lực giống đực đầy toan tính, phô trương và không hề che giấu sự thèm khát.
Elinor không dừng bước, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái thật nhanh rồi tiếp tục rảo bước:
– Chào anh Malachi. Xin lỗi, tôi đang vội đi giao hàng.
Nhưng hắn không buông tha dễ dàng vậy. Malachi đẩy người khỏi cột đèn, sải những bước chân dài bám theo sau nàng. Tiếng đế giày da của hắn nện xuống mặt đường đá những nhịp lộc cộc đều đặn, cố tình đi chậm lại để duy trì khoảng cách ngang hàng với nàng. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục ánh lên một tia tinh nghịch dâm tà:
– Lại đi giao thảo mộc cho lão già Hawthorne à? Cô chăm chỉ quá đấy. Nhưng mà... cô biết không, nhìn cô thế này, tôi lại thấy cực kỳ tiếc cho cô.
– Tiếc gì? – Nàng hỏi ngược lại, chất giọng thản nhiên, lạnh nhạt, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước không thèm liếc nhìn hắn.
– Tiếc vì một người đàn bà mọng nước, rực rỡ như cô lại phải vất vả, lam lũ một mình. Đáng lẽ ra, cô nên được đàn ông chăm sóc, được nâng niu trên giường, được... – Hắn cố tình hạ giọng xuống trầm đục, để âm thanh phả ra trở nên mờ ám, sặc mùi tình dục – ...được 'yêu thương' đúng nghĩa.
Nghe đến đây, Elinor đột ngột dừng bước, dứt khoát xoay người lại đối diện thẳng với hắn. Đôi mắt màu hạt dẻ của nàng mở to, nhìn trực diện vào đôi mắt xanh lục rực lửa của hắn, tuyệt đối không có nửa điểm né tránh hay sợ hãi khuất phục. Mùi da thú ngai ngái đặc trưng của loài sói pha lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc từ người Malachi xộc thẳng vào khứu giác nàng, khiến dạ dày nàng hơi cuộn lên, nhưng hai chân nàng vẫn đứng vững như bàn thạch:
– Anh Malachi này. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm thừa thãi của anh, nhưng tôi không cần bất kỳ gã đàn ông nào chăm sóc cả. Tôi hoàn toàn tự lo được cho mình và cho các con tôi. Và tôi cũng tuyệt đối không có nhu cầu được "yêu thương" từ bất kỳ ai ở cái thị trấn này.
Bị vỗ mặt thẳng thừng, Malachi hơi nhướng mày, nụ cười ngạo mạn trên môi hắn lập tức đông cứng lại và hơi tắt đi một chút. Hắn vốn đã quá quen với việc những người phụ nữ yếu đuối, đơn thân luôn e thẹn, đỏ mặt hoặc khúm núm trước sự quyến rũ và quyền lực của mình. Nhưng người đàn bà trước mặt này lại là một ngoại lệ chói mắt. Nàng không e thẹn, cũng chẳng hề giận dữ la hét. Nàng chỉ đơn giản là khước từ hắn một cách lạnh lùng, dứt khoát, vứt bỏ hắn giống như gạt đi một cơn gió độc xẹt ngang qua đời.
– Cô cứng rắn thật đấy, Elinor. Nhưng... tôi lại càng thích thế. – Hắn bật cười, lần này nụ cười đã có phần gượng gạo, sượng sùng vì bị bẽ mặt. – Được rồi, tôi không làm phiền cô nữa. Nhưng nếu một đêm nào đó cô đổi ý thấy cô đơn, cô biết tìm tôi ở đâu rồi đấy.
Hắn quay gót bỏ đi, tiếng gót giày da nện trên đá xa dần rồi mất hút. Elinor khẽ thở hắt ra một hơi dài, cảm giác như vừa trút được một tảng đá đè nặng khỏi lồng ngực. Nàng không căm ghét Malachi – dù sao xét cho cùng, hắn cũng chưa bao giờ làm ra hành động gì quá đáng tổn hại đến mẹ con nàng. Nhưng nàng cũng vĩnh viễn không bao giờ có ý định ban phát cho hắn, hay bất kỳ gã đàn ông nào khác, một cơ hội nào.
Trái tim nàng, dẫu đã bị băm vằm, cào xé đến mức rách nát, trải qua bao nhiêu tổn thương thấu xương, thì vị trí độc tôn ở bên trong... vẫn vĩnh viễn chỉ dành chỗ cho duy nhất một người.
Jonathan.
Elinor cắn nhẹ môi dưới, lắc đầu thật mạnh để xua đuổi cái tên cấm kỵ ấy ra khỏi tâm trí đang xáo động, rồi siết chặt quai giỏ, tiếp tục sải bước về phía tiệm thuốc.
Tiệm thuốc nam của ông Hawthorne nằm lọt thỏm ở đoạn cuối cùng của con phố chính, yên tĩnh nép mình dưới bóng râm của một cây sồi cổ thụ khổng lồ, to đến mức những đoạn rễ sần sùi của nó trồi cả lên, phá nát cả mặt đường gạch.
Cánh cửa gỗ nặng trịch kêu lên một tiếng "cọt kẹt" rên rỉ khi nàng dùng sức đẩy vào. Bên trong tiệm, không khí đặc quánh, tràn ngập mùi hương thảo mộc sấy khô, mùi long não hăng hắc và một chút gì đó ngai ngái, ngòn ngọt của nấm linh chi lâu năm. Những chiếc kệ gỗ sồi cao ngất ngưởng chạm trần được xếp kín mít những lọ thủy tinh đủ kích cỡ, đủ màu sắc, mỗi lọ đều được dán cẩn thận một chiếc nhãn ghi chú bằng thứ chữ viết tay nắn nót, bay bướm. Ánh sáng lờ mờ, ấm áp phát ra từ những ngọn nến nhỏ xíu được đặt rải rác trên quầy gỗ khiến toàn bộ không gian bên trong như chìm nghỉm vào một thứ ánh sáng màu hổ phách cổ kính, đầy tính hoài niệm.
– A, Elinor! Vào đây, vào đây mau!
Giọng ông Hawthorne vang lên khấp khởi từ căn buồng xép phía sau quầy. Thanh âm ấm áp, từ tốn và chậm rãi như dòng mật ong đặc quánh đang chảy. Ông lật đật bước ra ngoài, đôi mắt cú to tròn lồi ra sau cặp kính gọng vàng lấp lánh phóng một ánh nhìn vô cùng hiền từ, nhân hậu về phía nàng. Đôi cánh vũ mao màu lông xám tro của ông xếp gọn gàng sau lưng, thỉnh thoảng lại khẽ run lên bần bật như thể ông vẫn đang chìm trong một giấc mơ màng nào đó.
– Lại mang thêm thảo mộc mới sấy cho ta đấy à? Tốt quá, tốt quá rồi! Hôm qua có mấy vị khách sộp du lịch từ thành phố lớn ghé qua, họ ra tay gom mua sạch sành sanh cả đống lọ tinh dầu oải hương của ta rồi.
Elinor mỉm cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ mây lên mặt quầy kính. Mùi gỗ thông cũ kỹ từ mặt quầy bốc lên hòa quyện với mùi thơm lừng của đống thảo mộc từ giỏ, tạo nên một thứ hương thơm kết hợp dễ chịu đến lạ lùng:
– Con mang đến nhặt đủ các loại mà ông đã đặt trước rồi ạ. Oải hương sấy khô, cúc La Mã, bạc hà thanh mát, và cả một ít cỏ ngọt con mới phơi nắng xong hôm qua.
Ông Hawthorne cúi rạp người xuống, nheo mắt xem xét vô cùng tỉ mỉ từng lọ thảo mộc. Đôi bàn tay tuy đã nhăn nheo, nổi đầy đồi mồi nhưng vẫn rất khéo léo, dứt khoát lật mở nắp từng lọ, đưa lên sát mũi hít hà thật sâu rồi gật gù mãn nguyện:
– Tuyệt vời, chất lượng vô cùng tuyệt vời... Cháu quả thực là có một bàn tay vàng được trời phú đấy, Elinor ạ. Cùng một loại giống, nhưng thảo mộc cháu tự tay trồng và sấy lúc nào cũng giữ được vẹn nguyên lượng tinh dầu tốt và thơm hơn hẳn hàng của người khác. Có lẽ... một phần là nhờ hấp thụ cái mùi hương quyến rũ tự nhiên toát ra từ chính cơ thể cháu đấy...
Nói đến đây, ông ngước mặt lên, đôi mắt cú to tròn ánh lên một tia trêu chọc tinh nghịch. – Đừng hiểu lầm ý ta nhé, ta chỉ đang khen ngợi một sự thật thôi. Chứ cái thân tàn tạ của một lão già như ta thì chẳng còn hơi sức đâu mà mộng tưởng tán tỉnh ai nữa cả.
Elinor bật cười thành tiếng. Một tiếng cười trong trẻo, ròn rã và nhẹ nhõm hiếm hoi. Ở cái thị trấn đầy rẫy sự đề phòng này, ông Hawthorne là một trong những người hiếm hoi khiến nàng cảm thấy thực sự an toàn và thoải mái khi tiếp xúc. Ông luôn đối xử với nàng bằng sự bao dung của một người ông dành cho cô cháu gái ruột thịt, không hơn không kém, tuyệt đối không có nửa điểm tà niệm:
– Con biết mà, ông Hawthorne. Đối với con, ông luôn là người đàn ông tử tế, đáng kính nhất cái thị trấn này đấy ạ.
– Ồ, đừng vội tâng bốc ta như thế. Ta chỉ là một lão cú mèo lẩm cẩm, sắp xuống lỗ rồi. Nhưng mà này... Giọng ông bỗng nhiên hạ thấp xuống mức thì thầm, đôi mắt cú đảo nhanh qua khung cửa sổ đang hé mở như để chắc chắn rằng không có kẻ nào đang áp tai nghe lén. – Dạo gần đây... bọn thú nhân du côn ở ngoài bìa rừng có còn bén mảng tới làm phiền, quấy rối mẹ con cháu nữa không?
Nụ cười tươi tắn trên môi Elinor lập tức hơi tắt đi. Nàng buông thõng tay đặt lên mặt quầy, cảm nhận rõ rệt lớp gỗ sần sùi cọ vào đầu ngón tay:
– Dạ... thỉnh thoảng vẫn có vài tên trêu ghẹo thôi ạ. Nhưng ông đừng lo, con đã tự rèn cho mình cách cứng rắn đối phó với chúng rồi. Bọn chúng cũng nhát gan, không dám manh động làm gì quá đáng giữa thanh thiên bạch nhật đâu.
Ông Hawthorne gật gù, đôi cánh màu xám sau lưng khẽ run lên bần bật như một cái lắc đầu đầy lo lắng, bất an:
– Cháu tuyệt đối phải cẩn thận cảnh giác, cháu gái ạ. Cái thị trấn này tuy nhìn bề ngoài nhỏ bé, yên bình, nhưng bóng tối ngầm của nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Ở đây có những kẻ tàn bạo... sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn dơ bẩn, làm mọi thứ đê tiện nhất chỉ để chiếm đoạt bằng được thứ chúng thèm khát. Mùi hương ngào ngạt phát tình của cháu... đối với cháu nó là một món quà của tạo hóa, nhưng đặt ở cái nơi hoang dã này, nó lại chính là một lời nguyền chết chóc.
– Con biết rõ điều đó. – Nàng đáp lời, giọng nói chùng xuống mang theo sự cam chịu đắng ngắt. – Nhưng con không có quyền phép gì để thay đổi được cơ địa của mình. Con chỉ có thể cắn răng sống chung với nó và cố gắng tự mình mọc thêm gai nhọn để bảo vệ các con thôi.
Ông lão nhíu mày nhìn nàng một lúc thật lâu, đong đầy sự xót xa. Rồi đột nhiên, ông quay lưng lại, hì hục lục lọi tìm kiếm trong đống ngăn kéo gỗ cũ kỹ, kêu cót két ở phía sau quầy. Tiếng gỗ cọ xát và tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên lộn xộn trong phòng. Vài phút sau, ông quay lại, trên tay cầm theo một chiếc lọ thủy tinh cực kỳ nhỏ xíu. Bên trong lọ chứa đựng một thứ chất lỏng màu hổ phách, sánh đặc.
– Cháu hãy cầm lấy cái này đi. Đây là tinh dầu ngải cứu nguyên chất do ta tự chưng cất, có pha thêm với một chút chiết xuất đậm đặc từ rễ cây phong lữ. Nó không thể hoàn toàn át đi được mùi hương pheromone quyến rũ của cháu đâu, nhưng vị hăng hắc của nó sẽ khiến lũ thú nhân có khứu giác nhạy bén cảm thấy vô cùng khó chịu và chán ghét khi ngửi thấy. Ông dúi lọ tinh dầu vào tay nàng, ân cần dặn dò: – Nhớ kỹ, chỉ cần dùng đầu ngón tay chấm một giọt thoa vào sau tai, và một giọt ở hai bên cổ tay trước khi cháu bước ra khỏi cửa nhà. Tuyệt đối không gây hại gì cho sức khỏe đâu, nó chỉ hoạt động như... một lớp áo tàng hình ngụy trang nhỏ thôi.
Elinor run rẩy nhận lấy chiếc lọ thủy tinh. Vừa mở nắp, một mùi ngải cứu nồng nặc, hăng hắc bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi nàng, làm lu mờ đi mùi hương cơ thể. Nàng ngước lên nhìn ông, khóe mắt rưng rưng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đong đầy sự chân thành và biết ơn sâu sắc:
– Con cảm ơn ông. Ông thực sự đối xử với mẹ con con tốt quá.
– Ta chỉ cố gắng làm những gì nằm trong khả năng của một lão già thôi. – Ông Hawthorne hiền hậu xua tay, rồi đột nhiên nghiêm giọng, ánh mắt trở nên vô cùng kiên quyết – Và nghe ta dặn này, nếu lũ súc sinh đó có dám manh động làm bất cứ điều gì quá đáng, cháu tuyệt đối đừng ngần ngại chạy đến nói với ta. Ta tuy chân yếu tay mềm đã già yếu, nhưng ta vẫn còn vài mối quan hệ chống lưng rất cứng ở thị trấn này đấy. Không ai được phép ức hiếp cháu.
Khi Elinor ôm giỏ rời khỏi tiệm thuốc, mặt trời đã lên cao chói chang. Nàng dùng đầu ngón tay chấm một giọt tinh dầu ngải cứu bôi vào sau vành tai đúng như lời ông Hawthorne dặn dò. Mùi ngải cứu ngai ngái, hăng hắc lập tức thoang thoảng bay trong không khí, bao bọc lấy cơ thể nàng giống hệt như một tấm khiên vô hình vững chãi.
Cảm thấy tâm lý an toàn hơn hẳn, nàng bước những bước nhanh nhẹn, dứt khoát băng qua những con phố lát đá cuội. Chiếc giỏ mây giờ đây đã trống rỗng, đong đưa nhẹ bẫng trên tay.