Chương 188: Lưỡi dao găm dũng khí

Những tên thú nhân không lương thiện trong thị trấn dường như đã ngầm lan truyền với nhau về "con chuột lang thơm như mật" sống trong căn nhà gỗ nhỏ ở cuối con dốc. Chúng không dám làm gì quá đáng vào ban ngày hay ở nơi đông người, nhưng chúng luôn tìm cách xuất hiện ở những nơi nàng làm việc. Khi nàng phụ bán ở quầy thịt, chúng đến và đứng nhìn, lỗ mũi phập phồng hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào từ cơ thể nàng. Khi nàng giặt đồ bên bờ suối, tiếng nước chảy róc rách bị át đi bởi tiếng huýt sáo đầy trêu ghẹo của chúng từ bờ bên kia. Khi nàng giao thảo mộc cho tiệm thuốc, chúng lẽo đẽo theo sau như những cái bóng to lớn và nặng mùi, tiếng bước chân nện trên đường đá vang lên như một lời đe dọa không lời. Những công việc làm thêm của nàng bắt đầu gặp khó khăn. Một vài chủ tiệm ái ngại từ chối nàng, không phải vì họ không muốn giúp, mà vì họ sợ bọn thú nhân sẽ gây sự. Lão Martel là một trong số ít người vẫn nhận nàng, nhưng ông cũng dặn đi dặn lại rằng hãy về sớm, đừng ở lại tiệm khi trời tối. Elinor hiểu. Nàng không trách họ. Nàng chỉ lặng lẽ gói ghém đồ đạc, nhận những công việc có thể làm tại nhà – đan len, làm bánh, phơi thảo dược. Nàng học cách tự mình xoay xở, như nàng đã từng làm suốt ba năm qua. Sự quấy rối ban đầu chỉ là những lời trêu ghẹo lả lơi khi nàng đi chợ mua thức ăn, hay những cái huýt sáo cợt nhả khi nàng đang giặt đồ bên bờ suối. Nhưng đỉnh điểm của sự việc, là vào một buổi chiều mùa xuân ấm áp. Khi đó, những khóm hoa dại đang nở rộ nhuộm tím cả triền đồi sau nhà. Hương cỏ mật ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Mùi hương thanh khiết ấy hòa quyện cùng ánh nắng chiều vàng ươm như mật ong rót xuống những tán lá non, tạo nên một bản nhạc hương sắc êm đềm. Elinor đang dắt hai đứa trẻ đi dạo dọc theo ven rừng. Eliot lăng xăng chạy lên phía trước, đôi tai thỏ dài trên đỉnh đầu rung rung theo từng bước nhảy chân sáo. Cậu nhóc múa may một cành củi khô, tự tưởng tượng mình là một hiệp sĩ diệt rồng. Trong khi đó, Lyra ngoan ngoãn nắm chặt tay mẹ, đôi tai chuột lang nhỏ bé thi thoảng lại giật giật mỗi khi có một cơn gió lạ thổi qua. "Rắc!" Tiếng cành cây khô gãy vụn vang lên giòn giã từ phía lùm cây rậm rạp rẽ ngang lối mòn. Ba gã nam thú nhân bặm trợn lừ lừ bước ra, chắn ngang đường về của ba mẹ con. Cơn gió chiều lập tức bị vấy bẩn bởi mùi da thú khai mù và thứ mùi cồn chua loét xộc thẳng vào khứu giác, tàn nhẫn phá nát sự thanh khiết của vùng đồi núi. Ba tên thú nhân, trong đó có tên sói mắt vàng lần trước và tên gấu ở tiệm bánh, từ trong bụi rậm bước ra. Tiếng cành cây gãy răng rắc dưới chân chúng, mùi da thú và mồ hôi chua nồng xộc tới, phá tan sự thanh khiết của buổi chiều. Tên thứ ba là một con linh miêu với đôi mắt xanh lục sắc lẻm, thân hình săn chắc và những ngón tay dài với móng vuốt sắc nhọn. Hắn liếm môi, ánh mắt quét một lượt từ cổ chân đến gương mặt Elinor: – Ô, lại gặp rồi. Đi dạo với mấy đứa nhỏ à? Tốt quá... để tụi anh hộ tống cho – Tên sói nhếch môi, nanh trắng lấp ló. Hắn phập phồng lỗ mũi, tham lam hít một hơi thật sâu, rồi nhe hàm răng nanh vàng ố ra cười cợt nhả: "Chà chà... Mẹ đơn thân hai con mà người ngợm vẫn còn thơm ngọt, mọng nước dữ vậy sao? Chỉ ngửi mùi thôi đã khiến anh đây cứng hết cả người rồi." Tên thứ hai — một gã linh miêu gầy nhom nhưng cơ bắp cuồn cuộn — lột bộ móng vuốt sắc lẻm ra, cạ cạ hai tay vào nhau phát ra những âm thanh keng két rợn người. Hắn liếm môi, hùa theo: "Phải đấy, chuột lang nhỏ à. Em sống vò võ một mình không có đàn ông che chở, chắc đêm đông nằm không lạnh lẽo, vất vả lắm đúng không? Hay là... để tụi anh 'chăm sóc', sưởi ấm cho ba mẹ con em nhé? Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút thôi..." Đồng tử Elinor lập tức co rút lại kịch liệt. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi một ngọn lửa phẫn nộ bùng lên ngùn ngụt trong lồng ngực. Bọn chúng dám dùng ánh mắt dơ bẩn đó nhìn nàng. Dám buông những lời lẽ hạ lưu ngay trước mặt hai đứa con bé bỏng của nàng! Ngay khi bọn chúng vừa bước lên một bước, Eliot đã dũng cảm dang hai tay ra, dùng cơ thể nhỏ xíu của mình đứng chắn ngay trước mặt mẹ và em gái. Cậu nhóc thỏ trắng nắm chặt cành củi khô hướng về phía lũ du côn, đôi tai thỏ trên đỉnh đầu dựng đứng lên đầy cảnh giác. Giọng cậu bé tuy còn non nớt, run rẩy nhưng lại cố gầm lên thật cứng rắn: "Cút đi! Không được lại gần mẹ tôi!" Lyra thì hoảng sợ lùi lại, ôm chặt lấy chân mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào lớp váy của nàng, toàn thân run lên bần bật như một chiếc lá giữa giông bão. Nhìn sự dũng cảm bảo vệ mẹ của cậu con trai mới ba tuổi, trái tim Elinor thắt lại đau nhói, nhưng đồng thời, một sức mạnh nguyên thủy mang bản năng của một người làm mẹ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng hít một hơi thật sâu. Elinor đưa tay, nhẹ nhàng đẩy hai đứa trẻ ra phía sau lưng mình, tạo thành một bức tường bảo vệ vững chãi tuyệt đối. Nàng ngước khuôn mặt lên. Đôi mắt màu hạt dẻ của nàng lúc này không còn chứa đựng nửa điểm né tránh, yếu đuối hay hoảng loạn như quá khứ nữa. Nó tĩnh lặng. Lạnh lẽo. Và ánh lên một thứ sát khí sắc lẹm, kiên định đến mức đáng sợ, trực diện đâm thẳng vào mắt tên sói cầm đầu. "Tôi không cần. Và tôi cũng đã nói rõ rồi, phiền các người cút xa khỏi ba mẹ con tôi ra." Giọng nàng cất lên không lớn, không gào thét, nhưng từng âm tiết buông xuống đều rõ ràng, dứt khoát và sắc bén như một nhát kéo xé nát mảnh lụa. Tên sói hơi nhướng mày, có vẻ vô cùng thích thú trước sự phản kháng bất lực của con mồi. "Này này, đừng có tỏ ra gai góc, căng thẳng thế chứ. Tụi anh chỉ muốn làm bạn thôi mà... Nhưng mà mùi của em thơm quá, nó cứ kích thích làm tụi anh muốn đè em ra..." Hắn chưa kịp nói hết câu khiếm nhã, thì... Xoẹt. Elinor dứt khoát thò tay vào trong giỏ xách, rút ra một con dao găm chuôi gỗ — thứ vũ khí phòng thân nàng luôn giấu nhẹm bên người kể từ ngày dọn đến cái thị trấn đầy rẫy dã thú này. Ánh thép lạnh lẽo của lưỡi dao lóe lên dưới cái nắng chiều rực rỡ, sắc lẹm, tàn nhẫn và dứt khoát hướng thẳng mũi nhọn về phía gã sói xám. "Tôi đã nói là: KHÔNG." Giọng nàng trầm xuống tận đáy, gằn từng chữ một mang theo sự đe dọa đẫm máu không cần phải lớn tiếng. "Các người có muốn dùng mạng sống của mình... để thử xem một con chuột lang đơn thân đang bị dồn vào đường cùng, có thể làm ra những chuyện điên rồ gì để bảo vệ đàn con của mình không?" Bầu không khí trên triền đồi lập tức đông cứng lại trong tích tắc. Tiếng nước suối róc rách vọng lại từ xa xa dường như cũng bị đóng băng. Mọi tạp âm xung quanh triệt để câm lặng. Tên sói đứng sững lại. Hắn lướt mắt nhìn lưỡi dao găm sắc nhọn, rồi từ từ chuyển tầm nhìn vào đôi mắt của Elinor. Và những gì phản chiếu trong đáy mắt màu hạt dẻ ấy... hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Không hề có sự sợ hãi khúm núm. Không hề có sự yếu hèn van nài. Đó là ngọn lửa điên cuồng của một con dã thú cái đã sẵn sàng bật chế độ tử chiến để bảo vệ máu mủ của mình. Là ánh mắt tĩnh lặng, vô cảm của một người đàn bà đã từng bị cuộc đời đẩy xuống tận cùng của địa ngục, đã từng mất đi người đàn ông mình yêu thương nhất, đã từng nếm trải mọi sự tàn nhẫn của thế gian... và giờ đây, nàng hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì để mất nữa. Sự liều mạng đến cùng cực ấy... đôi khi còn đáng sợ hơn cả sức mạnh cơ bắp của một con dã thú đực. Gã linh miêu đứng bên cạnh khẽ nuốt khan, móng vuốt trên tay hắn tự động thu lại. Hắn rụt rè lùi lại nửa bước, huých cùi chỏ vào mạn sườn tên sói, lầm bầm: "Thôi đi mày... Con đàn bà này bị điên thật rồi. Bị đâm một nhát thì đéo đáng đâu, tao không muốn dính vào rắc rối với thị trưởng đâu , ông ta nghiêm khắc lắm ." Tên sói im lặng một lúc lâu. Đôi mắt vàng khè của hắn ghim chặt vào Elinor, như thể đang căng não cân nhắc xem có nên mạo hiểm mạng sống chỉ để thử thách giới hạn của con chuột lang nhỏ bé này hay không. Nhưng cuối cùng, hắn đành chậc lưỡi, bật ra một tiếng cười gượng gạo, khô khốc như tiếng vỏ cây bị xé toạc: "Được rồi, được rồi. Bọn tôi đi là được chứ gì. Nhưng mà cứ nhớ kỹ đấy... cô sẽ không thể may mắn chĩa dao vào mặt người khác mãi được đâu, Elinor xinh đẹp ạ. Cái mùi dâm đãng trên cơ thể cô... sớm muộn gì cũng sẽ kéo theo hàng tá những kẻ khác tìm đến thôi. Và không phải thằng nào cũng biết nương tay, dễ dãi như bọn tôi đâu." Nói xong, ba gã thú nhân lầm lũi lùi dần, xoay người bỏ đi khuất vào rặng cây bụi rậm rạp. Tiếng bước chân nặng nề dẫm đạp lên cỏ khô xa dần, kéo theo cả thứ mùi hôi hám, tanh tưởi của chúng tan biến vào không khí. Elinor vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay nắm chặt cán dao găm vẫn không hề hạ xuống, sống lưng vẫn căng cứng như dây cung. Mãi cho đến khi không gian chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim chóc ríu rít bình yên, nàng mới từ từ buông thõng cánh tay, cất con dao vào giỏ. Nàng thở hắt ra một hơi thật dài, cả cơ thể lúc này mới bắt đầu mất lực, run lên nhè nhẹ. Không phải vì dư chấn của sự sợ hãi. Mà là nàng đang run lên vì kích động. Vì đây là lần đầu tiên trong suốt quãng đời hai mươi mấy năm qua, nàng đã thực sự dám đứng thẳng lưng lên để tự bảo vệ chính mình — không cần phải trốn chạy, không cần nhẫn nhục cúi đầu, và cũng không cần phải nấp sau lưng bất kỳ một người đàn ông nào. "Mẹ ơi..." Lyra òa khóc nức nở, vòng hai tay ôm chầm lấy chân mẹ. Eliot cũng lao tới, ôm chặt lấy tay nàng. Đôi mắt màu xanh lam của cậu bé mở to ngập nước, giọng nói thảng thốt nhưng lại đong đầy sự tự hào vô hạn: "Mẹ ơi... mẹ giỏi quá! Mẹ giống hệt như một chiến binh luôn! Mẹ đã đuổi được đám người xấu đó đi rồi!" Elinor vội vã quỳ một gối xuống bãi cỏ, dang rộng vòng tay ôm chặt cả hai đứa con bé bỏng vào lòng. "Mẹ không sao. Mẹ ổn rồi. Các con đừng sợ nữa nhé." Giọng nàng cất lên vô cùng dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một sự vững chãi, kiên cường như một ngọn núi đá mà chính bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ mình có thể sở hữu. Đó là âm thanh sức mạnh của một người phụ nữ đã triệt để chiến thắng sự yếu đuối hèn mọn của chính mình. --- Khi màn đêm đen kịt buông xuống, nuốt trọn mọi âm thanh ồn ã của thị trấn nhỏ, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe ngói và tiếng thở đều đặn, bình yên của hai đứa trẻ đang say giấc nồng. Elinor lại ngồi một mình trong bóng tối tĩnh mịch. Nàng lấy từ trong ngăn kéo ra một cuộn len màu trắng sữa — phần len còn thừa lại của chiếc khăn quàng cổ đan dở mà nàng từng làm cho Jonathan vào cái mùa đông năm ấy. Bàn tay chai sần của nàng nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi len mềm mại. Hơi ấm của những sợi vải trượt qua kẽ ngón tay, mang theo những ký ức xa xăm, nhức nhối dội về. Trong những năm tháng đơn độc làm mẹ đơn thân nơi đất khách quê người này, nàng đã tự học cách để trở thành một người mẹ dịu dàng, đồng thời cũng tự rèn giũa để hóa thân thành một người cha gai góc. Nàng đã mạnh mẽ vượt qua mọi đau đớn, mọi tủi nhục để xây dựng một tổ ấm bình yên cho hai giọt máu của anh. Thế nhưng, tận sâu trong cõi lòng, nàng vẫn tự hỏi... Ở một nơi nào đó rất xa xôi, giữa thủ đô hoa lệ rực rỡ ánh đèn... liệu vị tổng tài mang thân phận thỏ trắng kiêu ngạo, với mái tóc bạch kim chói lóa và nụ cười rực rỡ như thiên thần ấy... có còn giữ lại một chút ký ức mỏng manh nào về nàng không? Anh có biết rằng, nàng đã vì anh mà sinh hạ một đôi trai gái thú nhân vô cùng xinh xắn, và nàng đang dùng tất cả tình yêu thương, máu và nước mắt của mình để nuôi nấng chúng lớn khôn mỗi ngày? Và liệu... trong chuỗi quy luật vận hành tàn nhẫn của định mệnh, ông trời có cho phép họ được nhìn thấy nhau thêm một lần nào nữa hay không? Elinor mỉm cười chua xót. Nàng không biết câu trả lời. Nhưng từ sâu thẳm linh hồn, nàng vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng một tia hy vọng. Nàng vươn tay ra khỏi bậu cửa sổ, đón lấy một cánh hoa bồ công anh nhỏ xíu, trắng muốt vừa vô tình nương theo cơn gió đêm bay ngang qua. Cánh hoa mềm như tơ lụa, nhẹ bẫng đến mức dường như không có trọng lượng, nhưng đối với nàng lúc này, nó lại mang sức nặng của cả một lời thề. Nàng nhắm mắt lại, khẽ thổi nhẹ cánh hoa bồ công anh bay vút vào màn đêm vô tận. Và lần đầu tiên sau ba năm ròng rã tự giam mình trong bóng tối, Elinor đã dũng cảm cho phép bản thân mình... được thì thầm nói ra một điều ước gửi gắm đến những vì sao.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ