Chương 187: Mùi hương nguy hiểm

Thời gian cứ thế tĩnh lặng trôi qua thị trấn nhỏ, êm đềm như một dòng suối trong vắt uốn mình qua những khe đá bám rêu. Mùa đông đến rồi đi, để lại những lớp băng mỏng tan chảy trên mái ngói xám xịt và những buổi sớm sương mù dày đặc đến mức Elinor có thể đưa tay ra hứng lấy từng sợi sương lạnh buốt, mềm như bông. Rồi xuân lại về, mang theo mùi cỏ non ngái nồng tươi mơn mởn, hòa cùng tiếng chim lách chích ca vang trên những nhành cây vừa nhú lộc biếc. Cuộc sống của ba mẹ con nàng cứ bình dị trôi qua như thế. Tựa như một chiếc đèn lồng giấy chầm chậm thả trôi theo dòng nước trong đêm hội — lặng lẽ, ấm áp và ngập tràn những điều nhỏ bé đáng trân quý. Thế nhưng, đi cùng với sự bình yên ấy, có một điều mà chính bản thân Elinor không thể không nhận ra: Cơ thể nàng đang thay đổi. Mỗi buổi sáng, khi nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước giếng khơi lạnh ngắt trước nhà, người phụ nữ phản chiếu dưới mặt nước dường như không còn là cô nàng Alice ngốc nghếch, thảm hại của ba năm về trước nữa. Đôi gò má từng hốc hác, nhợt nhạt vì những đêm trắng chạy trốn hoảng loạn, giờ đây đã đầy đặn lên, ửng một sắc hồng tự nhiên, rực rỡ như cánh đào non ướp đẫm sương sớm. Mỗi đường nét trên gương mặt nàng như được thời gian mài giũa, bỏ đi lớp vỏ ngoài rụt rè, tự ti của một cô gái trẻ, để lộ ra một người đàn bà trưởng thành với vẻ đẹp lặng lẽ mà đầy sức sống. Nàng mím môi, nhìn sâu vào đôi mắt mình trong làn nước gợn sóng, và thấy ở đó một tia sáng lạ – không còn là nỗi sợ hãi thường trực, mà là một sự kiên định chưa từng có. Không chỉ vậy, điều khiến Elinor bối rối nhất... chính là sự thay đổi trong mùi hương cơ thể. Trước đây, khi còn là cô nhân viên pha chế luôn tự ti giấu nhẹm những đường cong trong lớp áo hoodie lùng bùng, nàng chưa từng để ý đến mùi hương của bản thân. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, mỗi khi nàng vén gọn mái tóc đen nhánh ra sau gáy, hay khi cởi bỏ chiếc áo khoác thô kệch sau một ngày dài bôn ba làm việc, một thứ hương thơm ngòn ngọt, ấm áp lại tự động lan tỏa từ da thịt nàng. Thứ mùi hương ấy giống hệt như hương vanilla quyện lẫn với sữa ấm, pha thêm một chút gì đó rất đàn bà, rất ma mị mà tuyệt đối không có một loại nước hoa đắt tiền nào trên thế giới có thể pha chế ra được. Nàng có thể tự mình ngửi thấy nó vào những đêm khuya, khi căn nhà đã chìm vào tĩnh lặng, một mùi hương ngọt ngào đến nao lòng thoảng ra từ chính làn da mình, khiến nàng vừa thấy xa lạ, vừa thấy e ngại. Nó như một lời thì thầm của cơ thể, nhắc nhở nàng về bản năng nguyên thủy nhất mà bấy lâu nay nàng đã cố gắng chối bỏ. Đó là thứ hormone sinh lý đặc trưng — thứ mật ngọt chết người toát ra từ cơ thể của một nữ thú nhân đang bước vào độ chín muồi, rực rỡ nhất của đời người. Bé Lyra rất thích rúc mặt vào hõm cổ mẹ mỗi tối, hít hà thật sâu rồi chun mũi nói: "Mẹ thơm y hệt như cái bánh bông lan mới nướng ấy". Còn cậu nhóc Eliot thì vỗ ngực tự hào tuyên bố: "Mẹ thơm hơn tất cả mấy cô xinh đẹp ở tiệm bánh gộp lại luôn!" Elinor chỉ biết cười xòa trước sự ngây ngô của con trẻ. Nhưng nàng thừa hiểu, đối với những sinh vật sống dựa vào bản năng như thú nhân, thứ mùi hương này... chính là một lời mời gọi đầy nguy hiểm. Nó như một ngọn đèn trong đêm tối, vừa thu hút những con thiêu thân si tình, vừa có thể đánh thức những con dã thú khát máu. Và nơi thị trấn hẻo lánh này, nơi pháp luật chỉ là một khái niệm mơ hồ, thì sự nguy hiểm ấy lại càng trở nên trần trụi và tàn khốc hơn bao giờ hết. Và rắc rối, quả thực đã bắt đầu gõ cửa. Thị trấn "Sương Mù" này nằm lọt thỏm giữa những dãy núi điệp trùng, tách biệt gần như hoàn toàn với thế giới văn minh phồn hoa ngoài kia. Cư dân nơi đây phần lớn là những thú nhân lao động hiền lành, chất phác. Tuy nhiên, ở đâu cũng có mặt tối. Cũng có không ít những kẻ mang trong mình dòng máu hoang dã, ưa chuộng bạo lực, chọn cái nơi hẻo lánh pháp luật lỏng lẻo này để sống một cuộc đời vô pháp vô thiên. Bọn chúng thường là những gã đàn ông cao lớn, thô kệch. Trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi hôi chua của mồ hôi ủ lâu ngày, mùi rượu rẻ tiền và mùi da thú ngai ngái. Ánh mắt của bọn chúng — đặc biệt là mỗi khi tia thấy Elinor — luôn vằn lên một thứ tia sáng kỳ dị, nhơm nhớp và thô bỉ, giống hệt như một bầy linh cẩu hoang dã đang chóp chép nhỏ dãi khi đánh hơi thấy một con mồi thơm thịt. Lần đầu tiên nàng nhận ra điều đó là vào một buổi chiều cuối thu, khi nàng đang giúp bà Marna thu hoạch táo trong vườn sau. Nàng với tay hái những quả táo chín mọng trên cao, chiếc áo sơ mi cũ hơi căng ra theo động tác, để lộ một mảng eo trắng ngần dưới ánh nắng chiều. Mùi mồ hôi nhẹ của nàng hòa với mùi táo chín ngọt lịm, cùng với thứ hormone ngọt ngào tự nhiên từ cơ thể, lan tỏa trong không khí. Có ba tên thú nhân đi ngang qua trên con đường mòn cạnh vườn. Chúng dừng lại. Nàng không nghe thấy tiếng bước chân chúng nữa. Thay vào đó, nàng cảm nhận được những ánh mắt – nóng rực và dính chặt vào tấm lưng mình như nhựa thông. Cảm giác ấy khiến da gà nàng nổi lên, một phản xạ nguyên thủy báo hiệu nguy hiểm đang cận kề. Một trong số chúng, một tên chó sói cao lớn với bộ lông xám lởm chởm trên cánh tay, đôi mắt vàng khè như mắt thú săn đêm, khẽ hít mũi thật sâu. Tiếng hít của hắn nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, như một con thú đang đánh hơi mùi máu. Hắn nhe răng nanh trắng nhọn, buông ra một tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng, âm thanh ấy khiến không khí quanh nàng như đông đặc lại: – Chà... mẹ hai con mà thơm dữ vậy sao? Giọng nói ồm ồm ấy vang lên, kèm theo tiếng cười khùng khục đầy ẩn ý. Elinor quay lại, đôi mắt nàng lạnh đi. Tên sói nhe răng cười, để lộ hàm răng nanh trắng nhọn: – Hay là để tụi anh giúp hái táo cho? Nhìn em với tay mệt quá... để anh nâng em lên hái cũng được. Bà Marna từ xa đã quát lên, giọng bà sắc như dao cắt vào không khí: – Cút đi! Cút hết cho tao! Đừng có mà léng phéng ở đây! Lũ thú nhân cười phá lên rồi bỏ đi, nhưng trước khi khuất sau hàng rào, tên sói còn ngoái lại nhìn Elinor một cái thật lâu. Ánh mắt ấy dán chặt vào đường cong nơi hông nàng, rồi chậm rãi trượt lên, như thể hắn đang lột trần nàng bằng chính đôi đồng tử thú dữ ấy. Tim Elinor đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hãi như ngày xưa. Nàng siết chặt chiếc giỏ táo trong tay, các khớp ngón tay trắng nhợt đi. Một ngọn lửa chậm rãi bốc lên trong lồng ngực nàng – thứ lửa của sự phẫn nộ và quyết tâm bảo vệ chính mình. Nàng tự nhủ, nàng sẽ không để bất kỳ kẻ nào có quyền đe dọa cuộc sống mà nàng đã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt để gây dựng. Rắc rối không chỉ đến một lần. Vài tuần sau, khi nàng đang làm thêm ở tiệm bánh của lão Martel – một ông lão thú nhân dê già hiền lành và ít nói – thì một tên thú nhân khác lại xuất hiện. Hắn là một con gấu nâu to lớn, bắp thịt cuồn cuộn như những sợi dây thừng, trên cổ quấn một sợi dây chuyền răng nanh kêu lách cách mỗi lần hắn bước đi. Hắn bước vào tiệm, tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên lanh lảnh. Mùi lông thú và mồ hôi chua nồng từ người hắn xộc thẳng vào không gian vốn đang thơm phức mùi bánh nướng, át đi cả hương quế và vani quen thuộc. – Cho ổ bánh mì bắp. Elinor cúi xuống lấy bánh, mái tóc nâu mềm buông xõa qua vai, để lộ chiếc cổ trắng ngần và đường xương quai xanh thanh mảnh. Khi nàng ngước lên, hắn đã đứng sát quầy hơn, gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi mật ong lên men trong hơi thở hắn. Hắn nhìn nàng chằm chằm, đồng tử dãn ra: – Nghe nói cô Elinor... không có chồng à? Nàng đặt ổ bánh xuống mặt quầy, gương mặt không biểu lộ cảm xúc: – Của anh hai xu. Hắn không thèm nhìn bánh. Bàn tay to bè với những ngón tay thô kệch, móng dày và đen bẩn, đặt lên mặt quầy gỗ, trườn dần về phía tay nàng. Tiếng móng vuốt cào nhẹ lên mặt gỗ tạo ra một âm thanh rợn gáy: – Hay là... tối nay tôi qua nhà "thăm" mấy mẹ con nhé? Nghe nói cô ở một mình với hai đứa nhỏ, chắc là buồn lắm... Mùi của cô thơm quá, tôi ngửi thấy từ ngoài đường luôn đấy. Hơi thở hắn phả vào mặt nàng, nồng nặc mùi rượu lên men và thịt khô. Nhưng Elinor không lùi bước. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt thú của hắn – một đôi mắt mà ngày xưa có lẽ đã khiến nàng run rẩy và cúi đầu. Nhưng giờ đây, người đàn bà đứng sau quầy bánh này đã không còn là Alice yếu đuối nữa. Nàng rút tay về, giọng điệu bình thản nhưng sắc lạnh như lưỡi dao cắt bột: – Anh lấy bánh thì trả tiền. Còn nếu không, mời anh ra ngoài cho tôi còn tiếp khách. Hắn sững lại, đôi mắt thú dại đi vì bất ngờ. Dường như hắn không ngờ một người đàn bà đơn thân, nhỏ nhắn như nàng – một con chuột lang hiền lành – lại dám nói với hắn bằng cái giọng ấy. Một tia tức giận lóe lên trong đáy mắt đen, nhưng rồi lão Martel từ trong bếp đã ló ra, trên tay lăm lăm cây cán bột to bản, giọng khàn khàn: – Có chuyện gì đấy? Elinor? Tên gấu liếc ông lão một cái, rồi lại nhìn Elinor. Hắn nhếch môi, nụ cười méo mó đầy ẩn ý, rồi quăng hai đồng xu lên mặt quầy, chộp lấy ổ bánh: – Cứng đầu đấy. Nhưng tôi thích vậy. Chưa hết đâu, em gái ạ. Rồi hắn bước ra, tiếng chuông gió lại vang lên, lần này nghe chói tai hơn. Elinor đứng đó, bàn tay nàng hơi run, nhưng đó là cái run của phẫn nộ, không phải của sợ hãi. Lão Martel nhìn nàng đầy lo lắng: – Cháu có sao không? Để ta... – Cháu không sao – Nàng cắt lời, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. – Lần sau bọn chúng có đến, cháu sẽ tự xử lý được ạ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ