Chương 186: Những ngày bình yên

Mùa thu bắt đầu ngả sang đông. Những tán cây quanh thị trấn đã thôi rực rỡ sắc vàng cam của lá phong, thay vào đó là một màu vàng úa trầm buồn, thưa thớt dần sau mỗi cơn gió bấc. Gió đêm giờ đây không còn vi vu nhẹ nhàng nữa, mà mang theo tiếng rít dài lạnh buốt, luồn qua từng kẽ hở của khung cửa sổ. Elinor treo thêm một tấm chăn lông dày lên ô cửa, mùi len cũ thoảng ra ấm áp và có chút hanh khô. Nàng sợ gió lọt vào làm Lyra lạnh. Bé con gần đây hay trở mình trong giấc ngủ, đôi lúc lại ú ớ gọi mơ bằng một thanh âm mềm như bông: – Cha… cha ơi… Nàng không biết phải nói gì ngoài việc siết chặt con vào lòng, để hơi ấm của mình thay lời an ủi. Trong đêm tối, tiếng gió vẫn không ngừng gào thét ngoài mái hiên, nhưng căn phòng nhỏ của hai chị em thì luôn tràn ngập mùi thơm trẻ thơ – thứ mùi khiến Elinor vừa bình yên vừa nhói lòng. Đã ba năm rồi. Ba năm kể từ cái đêm nàng lặng lẽ rời khỏi Zotopia, bỏ lại sau lưng căn hộ nhỏ, công việc pha chế ở Bunny Brew, và Jonathan. Nàng đã không nói một lời từ biệt. Người yêu cũ của anh ta – ả đàn bà với mái tóc đỏ rực và đôi mắt sắc như dao – đã bắt cóc nàng, đe dọa sẽ giết Jonathan nếu nàng không biến mất vĩnh viễn. Và nàng, vì tính mạng của anh, đã đồng ý. Nàng đã xé nát trái tim mình để giữ cho anh được toàn vẹn. Đến bây giờ, nàng vẫn không biết anh sống chết ra sao. Nàng chỉ biết rằng, ở một nơi nào đó rất xa, Jonathan – chú thỏ trắng với mái tóc bạch kim và nụ cười thiên sứ – vẫn đang tồn tại. Và thế là đủ. Sáng hôm đó, trời trong veo như một tấm pha lê khổng lồ úp lên thế giới. Elinor dắt hai bé xuống chợ phiên đầu tuần – một phiên chợ nhỏ nhưng ấm cúng nép mình bên bờ suối cạn. Ngay từ đầu con dốc, mùi bánh nướng quế đã sộc vào khứu giác, ngọt ngào và nồng nàn, quyện với mùi phô mai dê béo ngậy từ những gian hàng thực phẩm. Tiếng người mua kẻ bán râm ran, tiếng leng keng của những chiếc chuông gió treo nơi sạp đồ thủ công, tạo nên một bản hòa âm sống động của cuộc sống đời thường. Eliot nhảy chân sáo trên con đường rải sỏi, đôi tai thỏ dài rung rung theo từng bước: – Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con thấy củ cà rốt giống tai thỏ nè! Con trai cầm lên một củ cà rốt còn dính đất, mùi đất tươi và mùi ngọt sắc của cà rốt sống thoảng qua. Lyra thì bị mê hoặc bởi một sạp hàng bày những con búp bê gỗ cũ kỹ. Con bé nắm lấy vạt áo mẹ, giọng thỏ thẻ: – Mẹ ơi, mẹ kể chuyện ngày xưa nữa đi! Mẹ với cha gặp nhau sao vậy? Elinor khựng lại, bàn tay siết nhẹ túi vải trong tay. Nàng cảm thấy lớp vải thô ráp dưới đầu ngón tay mình, như một điểm tựa nhỏ bé giữa dòng ký ức đang cuộn trào. Có những ngày, bọn trẻ hay gặng hỏi. Mỗi câu hỏi như một mũi kim nhỏ đâm vào tim nàng một chút. Nhưng nàng vẫn kể. Kể bằng một giọng dịu dàng nhất, kể như đang ru một giấc mơ mà nàng sợ mình không bao giờ được sống lại. – Cha tụi con… là người nổi bật nhất mẹ từng biết. Là một thú nhân thỏ trắng, đẹp trai, giàu có, điều hành cả chuỗi Bunny Brew nổi tiếng. Còn mẹ… mẹ chỉ là một cô chuột lang nhỏ bé, mũm mĩm, làm nhân viên pha chế cho anh ấy. Mẹ yêu đơn phương anh ấy từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ anh ấy sẽ để ý đến mẹ. Mẹ lúc nào cũng mặc hoodie rộng thùng thình để giấu đi cơ thể mình… vì mẹ nghĩ mình không xứng với anh. Lyra ngơ ngác nhìn mẹ, đôi mắt to tròn như hai giọt nước, đôi tai chuột lang nhỏ cụp xuống đầy đồng cảm: – Nhưng rồi cha cũng thích mẹ mà, đúng không? Elinor mỉm cười buồn, nụ cười không chạm đến đáy mắt: – Ừ… rồi cũng có lúc mẹ nghĩ là anh ấy thích mẹ. Anh ấy đã chủ động đến với mẹ, đã khiến mẹ tin rằng mình được yêu thương. Nhưng mà… mẹ đã không đủ dũng cảm ở lại cạnh cha. Nàng không kể cho bọn trẻ nghe về người đàn bà tóc đỏ đã bắt cóc nàng. Nàng không kể về lời đe dọa sẽ giết Jonathan nếu nàng không biến mất. Nàng không kể về đêm nàng xé nát trái tim mình để rời xa anh mãi mãi. Những điều ấy, nàng sẽ giữ cho riêng mình. Bọn trẻ không cần biết thế giới đã tàn nhẫn với mẹ chúng như thế nào. Chiều xuống nhanh hơn mọi ngày. Elinor sắp xếp lại tiệm thảo mộc nhỏ của mình – một cửa hàng bé xíu nàng mở ở góc thị trấn, vừa đủ để nuôi sống ba mẹ con. Căn phòng ấm áp mùi oải hương khô treo trên tường và mùi gỗ thông từ những chiếc kệ cũ kỹ. Đây là tất cả những gì nàng có thể làm được với số tiền ít ỏi mang theo khi rời Zotopia. Từ một nhân viên pha chế đồ uống ở thủ đô, nàng trở thành một người đàn bà bán thảo mộc nơi thị trấn hẻo lánh. Nhưng nàng không hối hận. Nàng ngồi xuống bàn, thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh sáng vàng vọt tỏa ra làm lung linh những lọ thủy tinh đựng thảo dược. Nàng lấy cuốn sổ bọc da cũ kỹ từ trong ngăn kéo ra. Đó là thói quen nàng đã giữ từ ba năm trước – viết nhật ký, như một cách để nói chuyện với chính mình trong những ngày không thể nói cùng ai. Mùi mực hòa với mùi giấy mốc nhẹ, tạo nên một thứ hương của thời gian. Những dòng chữ ngoằn ngoèo, mực đen, thỉnh thoảng bị lem nhòe bởi những giọt nước mắt rơi không báo trước. Nàng chậm rãi viết, ngòi bút cọ vào mặt giấy phát ra tiếng "sàn sạt" đều đều: "Hôm nay Lyra nhặt được cánh hoa bồ công anh đầu tiên. Bé nói nếu thổi lên và ước một điều thì cha sẽ tìm được tụi con…" Elinor dừng bút, ngồi đó, bàn tay đặt lên trang giấy còn ươn ướt mực. Ngoài khung cửa, ánh chiều tà đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gió đông thổi hun hút qua những tán cây trụi lá. Nhưng trong lòng nàng, những cơn sóng lặng vẫn không ngừng dậy lên, cuộn trào một nỗi niềm không tên. Nàng nhớ Jonathan. Nàng nhớ đôi mắt xanh lam của anh – đôi mắt luôn ánh lên tia tinh nghịch mỗi lần anh trêu chọc nàng sau quầy pha chế. Nàng nhớ mái tóc bạch kim trắng mềm như tơ của anh – thứ mà nàng chỉ dám chạm vào trong những giây phút hiếm hoi khi anh ngủ quên trên sofa ở Bunny Brew. Nàng nhớ mùi hương của anh – mùi cà phê, mùi giấy và một thứ gì đó rất riêng, rất sạch sẽ, như nắng trên đồng cỏ. Và nàng nhớ nụ cười của anh – nụ cười khiến người ta nghĩ anh là thiên sứ, nhưng thật ra lại che giấu một nỗi buồn sâu thẳm mà chỉ nàng mới thấy được. Nhưng hơn tất cả, nàng nhớ đêm đó. Đêm mà anh đã dịu dàng với nàng, đã khiến nàng tin rằng mình thực sự được yêu thương. Đêm mà nàng đã trao cho anh lần đầu tiên của mình, trong niềm hạnh phúc vỡ òa và những lời thì thầm ngọt ngào bên tai. Chỉ để sáng hôm sau, khi nàng đến căn hộ của anh với một túi bánh mới nướng và trái tim rộn ràng, nàng nhìn thấy qua khe cửa – một người đàn bà khác đang ở trên giường anh. Thế giới của nàng đã sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Và rồi, khi anh quay lại, khi anh nói rằng anh đã nhận ra tình cảm thật sự của mình, khi anh theo đuổi nàng bằng tất cả sự chân thành và hối hận, trái tim nàng lại một lần nữa rung động. Họ đã trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu đau đớn và nước mắt, để cuối cùng có thể ở bên nhau. Nàng đã tưởng rằng hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với mình. Nhưng rồi ả ta xuất hiện. Ả – người yêu cũ của Jonathan, Olivia, một Thú nhân Bạch thỏ xinh đẹp. Ả hợp mưu với Darius bắt cóc nàng, và thủ thỉ vào tai nàng những lời đe dọa ngọt như mật nhưng độc như nọc rắn: "Nếu mày không biến mất vĩnh viễn, tao sẽ giết Jonathan. Tao sẽ khiến anh ta chết từ từ, đau đớn, và tất cả là lỗi của mày." Và nàng, vì yêu anh, đã đồng ý. Nàng đã rời khỏi Zotopia vào một đêm mưa, không một lời từ biệt. Nàng đã bỏ lại tất cả – công việc, bạn bè, những ước mơ, và Jonathan. Nàng đã cắt đứt mọi liên lạc, xóa sạch mọi dấu vết, và chạy trốn đến thị trấn hẻo lánh này, nơi sương mù quanh năm và không ai biết Alice là ai. Nàng đã tự nhủ rằng mình sẽ sống một cuộc đời mới, rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng rồi nàng phát hiện ra mình mang thai. Đôi thai – một trai một gái, kết quả của đêm ân ái duy nhất với người đàn ông nàng yêu. Và từ khoảnh khắc ấy, nàng biết rằng mình sẽ không bao giờ thực sự rời xa Jonathan. Anh sẽ luôn ở đó, trong dòng máu của những đứa trẻ, trong đôi tai thỏ dài của Eliot, trong nụ cười sáng như thiên sứ của Lyra. Nàng đã sinh con một mình, trong căn nhà gỗ nhỏ này, với sự giúp đỡ duy nhất của bà Marna. Nàng đã nuôi chúng khôn lớn bằng tất cả tình yêu thương mà nàng có. Và nàng đã đặt cho con trai mình cái tên Eliot – nghĩa là "Chúa là ánh sáng của tôi" – như một lời cầu nguyện thầm lặng rằng một ngày nào đó, ánh sáng sẽ dẫn đường cho cha nó tìm thấy ba mẹ con nàng. Nhưng nàng cũng biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nàng đã hứa với ả ta rằng mình sẽ biến mất vĩnh viễn. Và nếu Jonathan còn sống, nếu anh vẫn an toàn, thì đó là tất cả những gì nàng cần. Nàng thà sống trong nỗi nhớ thương còn hơn sống trong sợ hãi rằng anh sẽ chết vì mình. Đêm đã khuya. Elinor gấp cuốn sổ lại, đặt nó vào ngăn kéo, và thổi tắt ngọn đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh trăng bạc len qua khe cửa, phủ lên mọi thứ một lớp sương mỏng như voan. Nàng bước vào phòng bọn trẻ, ngồi xuống bên giường chúng. Lyra đang ngủ say, đôi tai chuột lang nhỏ thỉnh thoảng lại giật nhẹ như đang mơ. Eliot thì nằm dang tay dang chân, đôi tai thỏ dài rủ xuống gối, miệng chúm chím như đang cười. Nàng cúi xuống, đặt lên trán từng đứa một nụ hôn thật nhẹ. Mùi tóc trẻ thơ, mùi sữa và mùi nắng từ buổi chiều trong vườn vẫn còn vương vất trên da chúng. Nàng thì thầm trong bóng tối, giọng nhỏ như hơi thở: – Mẹ yêu các con. Và cha các con… ở một nơi nào đó rất xa… cũng yêu các con. Mẹ tin là như vậy. Rồi nàng đứng dậy, quay về phòng mình, để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong đêm. Ba năm rồi. Và nàng vẫn chưa thôi yêu anh.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ