Hôm nay là Chủ Nhật.
Nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa gỗ, trải trên sàn như một lớp mật ong ấm áp. Elinor – hay Alice của ba năm trước, ngồi bên chiếc bàn nhỏ, hai bàn tay thon mềm quấn lấy tách trà thảo mộc vừa pha. Hơi nước bốc lên cuộn tròn trong không khí se lạnh đầu thu, mang theo mùi bạc hà thanh mát quyện với vỏ cam khô ngọt dịu. Ngoài ô cửa sổ, gió vi vu thổi qua những tán phong đang chuyển màu, tạo nên bản nhạc nền khe khẽ – tiếng lá xào xạc chạm vào nhau như những lời thì thầm của đất trời.
Tiếng hai đứa trẻ cười vang lên từ ngoài vườn, trong trẻo đến mức xuyên qua cả lớp kính mỏng, chạm vào tim nàng một nhịp đập dịu dàng. Nàng mỉm cười, với tay lấy chiếc máy ảnh phim cũ kỹ đặt trên kệ. Đó là thứ nàng mua được từ một tiệm đồ cổ trong thị trấn – lớp da bọc đã sờn bạc màu thời gian, mỗi lần lên phim phát ra tiếng "cạch" nặng nề và rất thô sơ. Không hiện đại như những thiết bị kỹ thuật số ở Zotopia, nhưng từng bức ảnh rửa ra đều mang một vẻ đẹp hoài niệm, như thể chính ký ức cũng cần một tấm áo mềm để được nhớ về.
Nàng đưa máy lên ngắm. Khung hình thu trọn khu vườn nhỏ ngập nắng.
"Tách!"
Lyra đang cười toe toét, đôi má phúng phính ửng hồng dưới ánh mặt trời. Tai chuột lang của con bé – di truyền từ mẹ – khẽ ve vẩy theo từng tiếng cười, lớp lông ngắn mượt màu nâu nhạt lấp lánh như phủ bụi vàng. Mùi cỏ tươi vừa được tưới nước từ sáng sớm vẫn còn vương vất trong không khí, hòa cùng mùi đất ẩm quen thuộc. Eliot thì đeo cặp kính râm nhỏ xíu và cầm một cành củi khô làm kiếm, đôi tai thỏ dài – di truyền từ cha nó, dù nó chưa từng được gặp – dựng đứng lên đầy cảnh giác. Nó chạy đuổi theo em gái, giọng vang lên đầy hào hứng:
– Công chúa! Có quái vật rừng rậm kìa!
Lyra hét lên, thanh âm lanh lảnh xé tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sớm:
– Cứu em với, hiệp sĩ Eliot!
Elinor không nhịn được cười. Nụ cười ấy lan từ khóe môi đến đáy mắt màu hạt dẻ, làm dịu đi những nếp nhăn mệt mỏi vẫn thường ẩn hiện nơi đuôi lông mày. Nàng hạ máy ảnh xuống, lồng ngực như được lấp đầy bởi một niềm vui giản dị đâm chồi từ chính mảnh vườn nhỏ của cuộc đời mình.
Không cần cổ tích, nàng đã có câu chuyện riêng của mình rồi – một nàng công chúa nhỏ và một hiệp sĩ bé con. Nhưng sâu trong lòng, nơi mà ngay cả ánh nắng ấm áp nhất cũng khó lòng chạm tới, Elinor biết rằng câu chuyện cổ tích ấy còn thiếu một mảnh ghép. Một mảnh ghép mang đôi mắt xanh lam, mái tóc bạch kim trắng như ánh trăng, và nụ cười thân thiện như thiên sứ mà nàng đã yêu đơn phương suốt những năm tháng làm nhân viên pha chế ở Bunny Brew.
Jonathan.
Cái tên ấy vẫn nằm đó, như một viên sỏi nhỏ trong tim – không đủ sắc để làm nàng chảy máu mỗi ngày, nhưng đủ nặng để nàng luôn cảm thấy sự hiện diện của nó trong từng nhịp đập.
Bữa trưa hôm đó, khi nắng đã đứng bóng và mùi bánh mì nướng vẫn còn thoang thoảng, bà Marna – hàng xóm bên phải, một thú nhân mèo già với đôi tai đã bạc màu thời gian – đẩy nhẹ cánh cổng gỗ. Tiếng bản lề kêu lên một tiếng "két" khe khẽ, và ngay sau đó là giọng nói ấm áp quen thuộc:
– Bọn nhỏ của con dễ thương quá chừng! Lyra còn giúp bà hái rau sáng nay đấy.
Bà bước vào, trên tay bưng một chiếc rổ mây đan thô, bên trong là những quả trứng gà còn ấm hơi và mấy ổ bánh mì bắp vừa ra lò. Mùi ngô nướng quyện với bơ tan tỏa ra thơm lừng. Elinor cúi đầu cảm ơn, đôi tai chuột lang của nàng theo thói quen cũng hơi cụp xuống – một nét khiêm nhường đã ăn sâu vào bản năng từ thời còn là nhân viên quèn ở thủ đô.
– Con… con không sao đâu ạ – Nàng đáp, rót cho bà một tách trà hoa nhài.
Bà Marna đặt bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp lên mu bàn tay nàng. Lòng bàn tay ấy có những vết chai sần do cả đời vun vén, chạm vào da nàng một cảm giác ram ráp nhưng vô cùng an toàn:
– Mà này, Elinor… nếu con có gì lo lắng, hay khó xử… cứ nói với bà. Bà lớn tuổi rồi, nhưng tai mèo này vẫn nghe tốt, tim vẫn biết đau, và miệng thì… biết giữ kín.
Elinor hơi giật mình, đôi mắt màu hạt dẻ của nàng chạm vào ánh nhìn già nua nhưng sắc sảo lạ thường của bà Marna. Trong khoảnh khắc ấy, nàng có cảm giác như lớp tường bảo vệ mà mình dày công xây đắp bấy lâu bỗng chốc trở nên trong suốt dưới cái nhìn của một người đàn bà đã đi qua quá nhiều mất mát.
– Ừ. Nhưng ánh mắt con thì nói khác – Bà mỉm cười hiền.
Elinor lặng người. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc nơi phòng khách bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như gõ vào sự im lặng của nàng. Phải rồi. Dù nàng có thay tên, đổi họ, dời đến một miền đất xa lạ và sống một cuộc đời hoàn toàn mới, thì những điều cất giấu trong tim vẫn không thể nào che đậy được mãi. Nàng vẫn là Alice – cô chuột lang nhỏ bé từng đứng sau quầy pha chế, từng yêu đơn phương người đàn ông là ông chủ của mình, từng trao cho anh lần đầu tiên trong niềm hạnh phúc vỡ òa, rồi từng phát hiện ra trên giường anh có một cô gái khác. Nàng vẫn là Alice – người đàn bà đã bỏ đi không một lời từ biệt, không phải vì hết yêu, mà vì yêu anh đến mức sẵn sàng biến mất để anh được sống.
Chiều hôm đó, cả thị trấn nhỏ tổ chức lễ hội đèn lồng – một phong tục đầu thu mà cư dân nơi đây đã gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Không khí trên những con phố đá cuội trở nên rộn ràng. Mùi nến chảy lẫn trong gió se lạnh, thoang thoảng đâu đó là hương quế từ những quầy bánh nướng và mùi táo chín ngọt lịm từ những sạp trái cây. Tiếng đàn phong cầm của một nghệ sĩ già vang lên từ góc quảng trường, những nốt nhạc réo rắt lẫn vào tiếng cười nói, tiếng chân trẻ con chạy lộp bộp trên đá và tiếng đèn lồng giấy va vào nhau kêu xào xạc.
Lyra mặc một chiếc váy trắng mềm như cánh bướm, đôi tai chuột lang nhỏ xíu được cài một chiếc nơ đỏ xinh xắn. Eliot diện bộ vest con thỏ màu nâu nhạt, mái tóc được chải gọn gàng, nhưng đôi tai thỏ dài thì cứ dựng lên đầy phấn khích. Cả hai đều cầm trên tay những chiếc đèn giấy hình ngôi sao – bên trong ánh nến lung linh, tỏa ra thứ ánh sáng màu cam ấm áp, in bóng lên gương mặt hồn nhiên của bọn trẻ.
Elinor cúi xuống thắt tóc cho Lyra. Những sợi tóc tơ mềm của con gái lướt qua đầu ngón tay nàng, mềm mại và ấm nóng như tơ non. Nàng bất giác nhớ đến một bàn tay khác – một bàn tay lớn hơn, với những ngón tay thon dài của loài thỏ, cũng từng vụng về vén tóc nàng trong một buổi sáng nơi căn bếp nhỏ của Bunny Brew.
Họ cùng nhau xuống phố, hòa vào dòng người đông đúc. Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc treo dọc hai bên đường, trải dài như một dải ngân hà bay thấp. Elinor từng sợ đám đông, từng sợ những ánh nhìn tò mò có thể xuyên thấu lớp ngụy trang của mình. Nhưng giờ đây, nàng không còn là Alice yếu ớt của ngày xưa nữa. Nàng là Elinor – mẹ của hai thiên thần nhỏ, là người phụ nữ đã một mình sinh con nơi đất khách, đã xây cả một thế giới riêng chỉ bằng đôi bàn tay và trái tim đã được tôi luyện qua muôn vàn thương đau.
Trong ánh sáng đèn lung linh và tiếng nhạc du dương, Lyra bỗng kéo tay nàng. Bàn tay nhỏ xíu của con bé ấm áp và hơi ẩm mồ hôi, siết nhẹ lấy ngón tay mẹ:
– Mẹ kể tiếp chuyện cha đi!
Elinor khựng lại. Eliot cũng ngước lên nhìn nàng, đôi mắt nâu long lanh phản chiếu ánh đèn đường, mang theo sự chờ đợi không hề thúc ép nhưng vô cùng tha thiết.
Nàng ngồi xuống bên lề đường, mặc cho tà váy chạm vào đá lạnh, ôm cả hai đứa vào lòng. Tiếng đèn lồng lách tách trên cao như những vì sao nhỏ đang thủ thỉ. Mùi sáp nến, mùi cỏ khô từ đâu đó trong gió, mùi tóc trẻ con thơm mềm – tất cả bao bọc lấy ba mẹ con trong một khoảnh khắc vừa ấm áp vừa mong manh.
– Cha tụi con… – Giọng nàng khẽ và chậm, như thể đang lật giở từng trang của một cuốn sách cũ kỹ mà mỗi lần chạm vào là một lần tim nhói lên – là một thú nhân thỏ trắng. Anh ấy đẹp trai lắm… tóc trắng như ánh trăng, và nụ cười thì thân thiện như thiên sứ. Anh ấy là ông chủ của mẹ, điều hành cả một chuỗi cửa hàng đồ uống lớn nhất Zotopia. Mẹ chỉ là một nhân viên pha chế bình thường thôi… lúc nào cũng mặc hoodie rộng để giấu đi thân hình mũm mĩm của mình. Mẹ chưa bao giờ dám nghĩ anh ấy sẽ để ý đến mẹ…
Nàng dừng lại, nuốt xuống một thứ gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng.
– Nhưng rồi cũng có lúc mẹ nghĩ… chắc là anh có thích mẹ thật.
Lyra nhìn mẹ chăm chú, rồi thì thầm, hơi thở ấm phả vào cổ nàng:
– Vậy giờ… cha ở đâu?
Elinor ngước mắt lên bầu trời đầy đèn sáng. Hàng trăm ngọn nến nhỏ đang bay lên cao, mang theo những điều ước của biết bao người. Nàng trả lời rất khẽ, giọng như tan vào trong gió:
– Chắc vẫn đang ở Zotopia… vẫn đang điều hành Bunny Brew…
Ở một góc nhỏ nơi thế giới, Elinor – Alice của Jonathan – đang sống một đời lặng lẽ mà tròn đầy. Nhưng trái tim nàng, dù đã cứng cỏi và dịu dàng hơn qua từng mùa thương nhớ, vẫn mang một niềm mong chờ chưa bao giờ dám đặt tên. Và thời gian… dường như đang chuẩn bị xoay một vòng quay mới, để đưa những mảnh ghép dang dở trở lại gần nhau hơn.