Chương 184: Trời sang thu

Buổi sáng, sương giăng mỏng tang như hơi thở đầu tiên của một chú mèo con còn ngái ngủ. Elinor thức giấc khi ngoài khung cửa, ánh nắng non chỉ vừa đủ nhuộm vàng nhạt một góc sàn gỗ thông. Nàng khẽ rùng mình khi bàn chân trần chạm vào mặt sàn – cái lạnh của gỗ thấm qua da, lan dọc theo xương bàn chân, một cảm giác tinh tươm và quen thuộc đến mức thành thói quen. Nàng với lấy chiếc áo khoác len mỏng vắt trên thành giường, mùi len cũ thoảng nhẹ mùi gỗ và nắng từ lần giặt cuối cùng. Cả căn nhà gỗ nhỏ vẫn đang ngái ngủ trong thứ tĩnh lặng chỉ điểm xuyết bằng tiếng tích tắc nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ quả lắc nơi phòng khách. Lyra và Eliot vẫn đang say giấc. Nàng dừng lại nơi ngưỡng cửa phòng bọn trẻ, lặng nhìn. Hai đứa trẻ lúc ngủ chẳng khác gì hai cục bột mềm ủ men, tay chân quấn lấy nhau, hơi thở đều đặn phả vào không gian một mùi hương ngây thơ khó gọi thành tên – thứ mùi của sữa, của tóc trẻ con mới gội và một chút mồ hôi non. Elinor thấy tim mình mềm ra như bơ đặt bên lò nướng. Nhưng ngay trong cái khoảnh khắc dịu dàng ấy, gương mặt người đàn ông đó lại hiện lên, sắc nét đến nhói lòng. Jonathan. Nụ cười của Eliot có lúm đồng tiền bên má trái, giống hệt anh. Mỗi lần bọn trẻ cười, nàng lại thấy bóng hình anh trong veo như ánh nắng vụt qua ô cửa kính. Elinor lặng lẽ quay đi, cố nuốt ngược tiếng thở dài đắng chát vào trong. Tủ gỗ trong bếp kêu lên một tiếng cạch khe khẽ khi nàng kéo cánh cửa. Mùi gỗ tuyết tùng khô ráo, trầm ấm bao lấy nàng trong giây lát. Bột mì trắng mịn được xúc ra, bơ lạt cắt thành từng miếng vuông nhỏ màu vàng nhạt. Tiếng bơ chạm vào chảo gang là thứ âm thanh mà Elinor yêu nhất vào mỗi sớm mai – một tiếng xèo nhẹ nhàng, rồi ngay sau đó, mùi bơ tan chảy dậy lên, béo ngậy, ngọt ngào, quyện với hương vani nàng vừa nạo từ quả dài khô. Món bánh nướng nhân dâu rừng là món Eliot thích nhất. Mùi dâu chín lẫn trong bơ, phảng phất một vị chua thanh, cứ như gói trọn cả khu rừng sau nhà vào trong căn bếp nhỏ. Lúc còn ở thành phố, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ học được những điều "mẹ hiền vợ đảm" như thế này. Bàn tay từng chỉ quen với những ly tách pha chế, giờ có thể nhắm mắt cũng nhào được bột, cảm nhận độ ẩm của khối bột qua từng kẽ tay. Nàng có thể tết tóc cho con gái thành những bím đuôi sam xinh xắn, khâu những vết rách trên đầu gối quần con trai bằng những mũi chỉ nhỏ xíu. Nàng đã học mọi thứ, từng chút một. Không phải chỉ vì bọn trẻ, mà còn vì chính mình. Mỗi một kỹ năng vụn vặt ấy là một viên gạch nàng tự đẽo ra để xây lại bức tường của đời mình, che chắn những khoảng trống hoác do quá khứ để lại. — Mẹ ơi… thơm quá… Giọng Lyra lè nhè kéo nàng về với hiện tại. Con bé dụi mắt, đôi chân trần bước lạch bạch trên sàn gỗ, mái tóc xoăn rối như một tổ chim nhỏ. Elinor cúi xuống, vòng tay ôm lấy thân hình ấm sực của con, hít hà mùi tóc trẻ thơ vương vấn trên chóp mũi. — Công chúa của mẹ dậy rồi à? — Con ngửi thấy mùi dâu… – Lyra hít mũi thật dài, không khí như tan ra trong khoang mũi trẻ con nhạy cảm. – Bánh nướng đúng không mẹ? — Còn thêm một ít mật ong hôm qua mẹ mua nữa đấy. Eliot lò dò bước ra sau em gái, tay ôm gối, tóc rối đến buồn cười. Giọng con trai còn đặc quánh giấc mơ: — Mẹ ơi! Đêm qua con mơ thấy tụi mình bay bằng chổi ra hồ bắt cá! Elinor bật cười, nụ cười làm tan đi nếp nhăn mệt mỏi giữa hai chân mày nàng. Nàng kéo hai đứa vào bàn, hôn lên trán từng đứa một. Dưới ánh nắng sớm xiên qua khung cửa, hơi ấm từ lò nướng vẫn còn phả ra, bao bọc ba mẹ con như một cái kén an lành. — Rồi! Mơ thì mơ, nhưng bây giờ là giờ ăn sáng! Ai ăn hết mẹ sẽ kể chuyện cổ tích buổi trưa. Hai đứa đồng thanh, thanh âm trong trẻo vút lên như tiếng chim non gọi nắng: — Dạaaaa!! --- Ăn xong, ba mẹ con dắt tay nhau ra vườn. Khu vườn nhỏ phía sau nhà không rộng, nhưng là cả một thế giới riêng mà Elinor đã dày công vun đắp. Những luống rau xanh ngắt xếp hàng thẳng tắp, cà rốt nhú củ nhỏ xíu lấp ló trên mặt đất, và vài cây hoa hướng dương đang trổ rực màu vàng như những chiếc đĩa nắng thu nhỏ. Mùi đất ẩm sau sương đêm bốc lên, hòa với mùi hăng hăng của lá cà chua vương vào tay mỗi khi ai đó chạm phải. Tiếng ong vo ve quanh mấy bông cúc dại – thứ âm thanh đều đều khiến không gian như trôi chậm lại. Lyra nhảy chân sáo bên gốc cà chua, tay áo chạm vào lá, làm bật ra một mùi hương xanh, tươi và hơi gắt. Eliot dùng chiếc muỗng nhỏ xúc đất chuyển vào chậu, gương mặt tập trung đến mức chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Đột nhiên, cậu nhóc ngước lên: — Mẹ ơi… tụi mình có nuôi thêm thỏ được không? Con thỏ. Elinor khựng lại. Bàn tay nàng đang cầm chiếc cuốc nhỏ bỗng chốc đông cứng. Một mảnh ký ức đẫm máu, tưởng đã bị thời gian vùi lấp dưới lớp đất đá của sự trưởng thành, nay bỗng bật dậy như một chiếc lá khô bị gió mùa thu thổi bung. Nàng nghe thấy tim mình đập chậm đi một nhịp, rồi đập nhanh hơn, điên loạn hơn. Không khí trong vườn bỗng như đặc quánh lại. Mùi đất và tiếng ong vo ve bỗng chốc hóa thành một thanh âm nền ám ảnh cho nỗi nhớ cồn cào. — Mẹ? Giọng Eliot kéo nàng về thực tại. Nàng chớp mắt, thấy con trai đang nhìn mình với đôi mắt màu xanh biển lấp lánh chờ đợi. — Ừ… nếu Eliot hứa chăm sóc được thì mẹ đồng ý. Con trai nàng cười sáng rỡ, nụ cười làm bừng lên cả một góc vườn tăm tối trong lòng nàng: — Con sẽ đặt tên nó là… JonJon! Elinor cứng người. Cái tên ấy lọt vào tai nàng như một mũi kim mảnh, không gây ra vết thương hở nhưng lại đâm sâu đến tê dại tủy sống. JonJon. Cái tên nửa thân thương, nửa xa lạ mà bọn trẻ hoàn toàn không thể biết nó mang sức nặng khủng khiếp thế nào đối với mẹ chúng. Lyra vỗ tay, giọng con bé lanh lảnh: — Con thích tên đó! Còn con đặt tên thỏ của con là… Enily! Eliot nghiêng đầu thắc mắc: — Sao tên giống mẹ vậy? Lyra cười, đôi mắt cong như vầng trăng non đầu tháng. Con bé chỉ cười mà không trả lời. Nhưng Elinor nhìn thấy trong đáy mắt ấy một tia sáng tinh quái, một sự thấu hiểu mơ hồ vượt xa lứa tuổi lên ba. Nàng siết nhẹ bàn tay đang cầm cuốc, các khớp ngón tay trắng nhợt đi trong khoảnh khắc. Con gái nàng... dường như không hề ngây ngô như nàng vẫn tưởng. --- Buổi trưa, nắng rọi qua mái hiên thành những vệt vàng trải dài trên sàn gỗ. Elinor kể chuyện cổ tích cho hai đứa nghe – một câu chuyện do chính nàng dệt nên từ những mảnh vỡ của đời mình. Đó là câu chuyện về một cô chuột lang nhút nhát và một anh thỏ nhân kiêu ngạo gặp nhau giữa khu chợ lớn ồn ào. Họ cãi nhau, rồi cùng nhau phiêu lưu qua những cánh đồng cỏ thơm, qua con suối có tiếng nước róc rách như tiếng chuông bạc, trải qua rất nhiều kiếp nạn sinh tử mới hiểu được tình cảm thật sự của nhau. Giọng nàng thủ thỉ, đôi lúc hạ thấp xuống như thì thầm nức nở, đôi lúc lại cất cao lên đầy kiêu hãnh khi đến đoạn cao trào. Eliot chống cằm hỏi, đôi mắt chớp chớp buồn ngủ: — Rồi cuối cùng họ có sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi không mẹ? Elinor nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, khu vườn đang say ngủ dưới nắng vàng, tiếng lá khô chạm vào nhau xào xạc như lời thì thầm của đất mẹ. Mùi hoa hướng dương thoảng vào theo gió, pha lẫn với mùi gỗ ấm của căn nhà. Nàng mím môi, giọng khẽ như một hơi thở mong manh chực đứt: — Có thể… nhưng cũng có thể không. Cuộc đời không phải lúc nào cũng giống như truyện cổ tích đâu, con ạ. Đôi khi, yêu nhau không có nghĩa là bắt buộc phải ở cạnh nhau. Lyra chồm hẳn vào lòng mẹ, vòng hai cánh tay nhỏ xíu ôm lấy cổ nàng. Hơi ấm từ thân thể con trẻ lan sang nàng như một lời an ủi diệu kỳ không cần cất thành lời. — Nhưng họ vẫn nhớ nhau, đúng không mẹ? Elinor im lặng. Nàng cảm thấy cổ họng mình như có một khối chì chặn lại. Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm như tơ của con gái, ngăn cho giọt nước mắt nóng hổi không rơi xuống. — Ừ. Nếu yêu thật lòng... thì sẽ không bao giờ có thể quên được. --- Tối hôm đó, khi hai đứa nhỏ đã ngủ say, tiếng thở đều đặn như sóng biển vỗ về, Elinor ngồi cô độc trên mái hiên. Không khí ban đêm mang theo mùi cỏ ướt và tiếng dế kêu rả rích từ đâu đó trong vườn. Nàng đang đan dở một chiếc áo len bằng sợi len trắng sữa – phần len còn thừa lại của cuộn len nàng từng dùng để đan chiếc khăn quàng cổ tặng Jonathan vào ngày đông năm ấy. Những cuộn len cũ này vẫn còn giữ nguyên mùi thơm ấm áp của lanolin, như thể những kỷ niệm chưa bao giờ thực sự phai nhạt. Hai chiếc que đan va vào nhau phát ra những tiếng lách cách nhịp nhàng. Thanh âm vang lên trong đêm vắng hệt như tiếng lòng nàng đang thổn thức gõ nhịp. Mỗi một mũi len đan xuống, là một mảnh hồi ức rỉ máu nàng đan vào. Không phải để giữ lại, mà để thả trôi đi, giấu nhẹm vào trong lớp len mềm ấm. Nàng vuốt nhẹ lên sợi len, cảm nhận sự mềm mại của nó lướt qua đầu ngón tay đầy những vết chai sần. Cuộc sống hiện tại của nàng rất yên bình. Nàng có hai đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh làm điểm tựa. Nàng có một ngôi nhà nhỏ che mưa che nắng, có một khu vườn, có bánh nướng mỗi sáng và hũ mật ong ngọt ngào mỗi tối. Nhưng tận sâu trong tim, vẫn luôn tồn tại một khoảng trống khổng lồ không thể gọi tên. Nó giống hệt như một ô cửa sổ bị hỏng chốt vĩnh viễn không bao giờ đóng lại được, và những cơn gió buốt giá của nỗi nhớ vẫn cứ điên cuồng ùa vào cào xé. Nàng từng ngây thơ nghĩ rằng: Nếu thời gian trôi đủ lâu, mọi nỗi đau đều sẽ mờ đi. Nhưng không. Một người đàn ông rực rỡ như Jonathan, không thể nào mờ nhạt đi được. Anh đã khắc vào sinh mệnh nàng những nét quá sâu, quá sắc, đến nỗi ngay cả sự yên bình mà nàng phải đánh đổi bằng cả thanh xuân để vun đắp... cũng không thể nào lấp đầy được khoảng trống anh để lại. Elinor vẫn sống như thế – dịu dàng, nhẫn nhịn làm một người mẹ hiền, và trưởng thành gai góc hơn bao giờ hết. Nhưng những mảnh ghép vỡ vụn của quá khứ vẫn nằm đó, lặng lẽ, sắc nhọn như những viên đá cuội dưới đáy dòng sông đời nàng. Và nàng hoàn toàn không biết rằng… ở một nơi nào đó trên thế giới này, bên kia những đại dương mênh mông và những cánh rừng bạt ngàn sương mù, cũng đang có một người đàn ông vẫn chưa từng một ngày thôi điên cuồng tìm kiếm nàng về để hoàn thành bức tranh gia đình dang dở. Người ấy... có lẽ giờ này cũng đang ngồi cô độc trong một đêm thu tĩnh mịch. Cũng đang lắng nghe tiếng dế kêu, ngửi thấy mùi cỏ ướt. Cũng đang tự dằn vặt đến héo mòn khi nghĩ về một mái tóc màu hạt dẻ, một nụ cười rụt rè, và một chiếc khăn len vụng về... chưa bao giờ được tự tay quàng lên cổ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ