Chương 183: Mùa mật ong và giấc mơ dịu dàng

Cuối tháng Tám, thung lũng sương mù bắt đầu chuyển mình. Cánh rừng bạch dương già cỗi bao quanh thị trấn rũ bỏ lớp áo xanh rì, khoác lên mình sắc vàng ươm rực rỡ. Mỗi sớm mai thức dậy, khi Elinor đẩy nhẹ khung cửa sổ gỗ ọp ẹp, đập vào mắt nàng là những chiếc lá khô chao liệng trong không trung. Gió thu se lạnh luồn qua những tán cây, mang theo mùi nắng chín quyện với hương phấn hoa nhè nhẹ và mùi gỗ mục ẩm ướt từ thân cây cổ thụ, phả vào lồng ngực một luồng sinh khí thanh khiết, khiến nàng có cảm giác như mình đang lẩn trốn giữa một câu chuyện cổ tích bị thời gian bỏ quên. Thị trấn bước vào mùa thu hoạch mật ong — thời điểm nhộn nhịp và ngọt ngào nhất trong năm. Ngay từ tờ mờ sáng, tiếng bước chân thình thịch và tiếng gọi nhau rôm rả đã vang lên khắp các nẻo đường đất. Mấy chú gấu nhân hàng xóm thân hình đồ sộ, ríu rít vác theo những chiếc thùng gỗ sồi lớn đi vào rừng sâu, chuẩn bị thu hoạch những mẻ mật vàng óng đầu tiên từ các tổ ong hoang dã nấp kín trong thung lũng. Mùi mật ngọt thoang thoảng trong gió, như một lời hứa hẹn về sự ngọt ngào sắp được thu về. Hai đứa nhỏ, Eliot và Lyra, dĩ nhiên không thể bỏ qua dịp lễ hội đặc biệt này. "Mẹ ơi! Hôm nay mình cũng vào rừng hái mật nha mẹ?" Eliot nhảy cẫng lên, cái đuôi thỏ ngắn củn ngoe nguẩy đầy phấn khích. "Con muốn phụ mẹ làm kẹo dẻo mật ong!" "Con nữa! Con nữa!" Lyra bám lấy vạt áo mẹ, đôi mắt chuột lang đen láy tròn xoe lấp lánh sự háo hức. "Con muốn được nếm thử mật ngọt trực tiếp từ tổ giống như chú gấu béo hôm trước cơ!" Elinor bật cười, dịu dàng xoa đầu hai thiên thần nhỏ. Tiếng cười của nàng vang lên trong trẻo, xua tan đi cái lạnh giá của sương sớm. "Được rồi. Vậy sáng mai chúng ta phải dậy thật sớm, mang theo bánh mì nướng và hũ thủy tinh đi thu hoạch kho báu nhé, chịu không?" "Dạ chịu ạ!!!" Hai đứa trẻ đồng thanh reo hò, nhảy múa quanh gấu váy nàng. Sáng hôm sau, khi màn sương mù đặc quánh còn chưa kịp tan, ba mẹ con đã hăng hái lên đường. Elinor cẩn thận quấn những chiếc khăn len dày sụ quanh cổ cho hai con, đội cho chúng chiếc mũ nồi len màu đỏ chót, tay xách chiếc giỏ mây nhỏ tản bộ tiến vào khu rừng. Dưới chân, lớp lá vàng khô gãy vụn phát ra những tiếng xào xạc, lạo xạo vui tai. Trên đỉnh đầu, tiếng chim chóc ríu rít ca vang như một bản hòa tấu nghênh đón bước chân của những vị khách nhỏ. Mùi đất ẩm sau mưa và hương nhựa thông hòa quyện, tạo nên một bầu không khí trong lành đến mê mẩn. Đứng gác ở lối mòn dẫn vào cửa rừng là một ông gấu nhân bụng phệ, râu ria xồm xoàm. Thấy ba mẹ con, ông lão nở một nụ cười hiền hậu, nếp nhăn đuôi mắt xô lại thành những đường hằn ấm áp. "Ái chà, mấy nhóc tỳ dễ thương nhà Elinor lại vào rừng thăm bầy ong đấy à?" Elinor lễ phép cúi đầu chào, mỉm cười đáp: "Vâng ạ. Cháu đưa tụi nhỏ đi xem cho biết. Chỉ sợ chúng ồn ào quá lại làm bầy ong hoảng sợ thôi." "Không sao, không sao đâu! Mấy tổ ong hoang ở đây quen hơi người rồi, hiền khô à. Mẹ con cháu cứ đi cẩn thận, nhớ tránh mấy bụi gai nhọn là được." Nói xong, ông lão lục túi, cẩn thận dúi vào tay Eliot một viên kẹo cứng vị mật ong thơm phức, rồi lại xoa đầu tặng cho Lyra một chiếc lá phong khô hình trái tim đỏ rực. Elinor rối rít cảm ơn, nắm chặt tay hai con tiếp tục tiến sâu vào lãnh địa của mùa thu. Tổ ong đầu tiên họ bắt gặp nằm vắt vẻo trong một hốc cây liễu cổ thụ, cao quá đầu người lớn một chút. Eliot kiễng chân, đôi mắt xanh lam mở to ngạc nhiên, thì thầm đầy vẻ thần bí: "Mẹ nhìn kìa... nó giống hệt một cái chuông vàng khổng lồ bị treo ngược ấy." Lyra đứng bên cạnh, không dám chớp mắt, dường như bị thôi miên bởi dòng chất lỏng vàng óng ánh đang chầm chậm rỉ ra từ kẽ hở của sáp ong, lấp lánh phản chiếu những tia nắng mai rực rỡ. Không khí xung quanh sực nức một mùi hương ngọt lịm, nồng đượm, kích thích vị giác đến mức khiến người ta phải nuốt nước bọt. Elinor nhón gót, cẩn thận dùng chiếc thìa gỗ nhỏ múc một ít mật đặc sánh, rót từ từ vào hũ thủy tinh mang theo. Nàng chỉ lấy một lượng vừa đủ — đủ để làm vài viên kẹo dẻo và nướng một mẻ bánh ngọt cho tụi nhỏ, tuyệt đối không tham lam phá tổ. Chất mật vàng ươm chảy ra, dậy lên một mùi thơm nức mũi, ngọt đến tận tim. Nhìn dòng mật vàng ươm chảy tòng tọc vào hũ, hai đứa trẻ đồng loạt vỗ tay reo lên: "Tuyệt quá! Giống hệt như chúng ta vừa tìm thấy một kho báu bí mật luôn đó mẹ!" Nghe tiếng cười trong trẻo của các con, khóe môi Elinor khẽ cong lên, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực lại dâng lên một cỗ chua xót nhạt nhòa. Phải rồi... Đối với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở chốn thâm sơn cùng cốc này, chưa từng được chiêm ngưỡng sự xa hoa, phồn hoa của thủ đô, thì chỉ cần một buổi sáng dạo chơi trong rừng nhặt lá, nếm mật ong... cũng đã trở thành một chuyến phiêu lưu vĩ đại, kỳ diệu nhất trần đời. Sự thiếu thốn vật chất ấy, dẫu có dùng bao nhiêu tình yêu thương để bù đắp, vẫn luôn là một vết xước áy náy trong lòng người làm mẹ như nàng. Chiều về. Ánh hoàng hôn đổ bóng dài trên sân trước. Ba mẹ con ngồi tựa vai nhau ngoài hiên nhà, trên tay là những chiếc bánh nướng rưới đẫm mật ong rừng nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Vị ngọt của mật tan trên đầu lưỡi, ấm áp và an ủi. Eliot nằm sấp trên chiếu, tay cầm bút sáp màu miệt mài vẽ lại hình ảnh tổ ong ban sáng. Cậu nhóc hào hứng đặt tên cho kiệt tác nguệch ngoạc của mình là "Ngọn núi thần mật". Bên cạnh, Lyra cũng đang ngoan ngoãn hí hoáy tô vẽ. Elinor liếc nhìn bức tranh của con gái, khẽ khựng lại. Trong tranh, dưới bầu trời rực rỡ những bông hoa vàng tươi, có một chú thỏ trắng đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh quy bên cạnh một cô chuột lang nhỏ xíu. "Bức tranh đẹp quá. Lyra đang vẽ ai vậy con?" Nàng giả vờ tò mò, nhẹ nhàng hỏi. Lyra ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy hồn nhiên đáp lời: "Là ba đó mẹ. Con chưa từng được gặp ba, nhưng... đêm hôm qua con đã mơ thấy ba rồi. Ba ngồi giữa một khu rừng đầy hoa, và ba cười với con tươi lắm..." Trái tim Elinor như bị ai bóp nghẹt, lỡ mất một nhịp đập. Hô hấp của nàng đình trệ. Nàng nhìn sâu vào mắt con gái, đôi mắt đen láy ấy ánh lên một niềm tin tuyệt đối, một sự hồn nhiên đến nhói lòng. Và nàng biết, con bé không hề nói dối. Bé Lyra vẫn tiếp tục kể, giọng nói ngây thơ, chắc nịch như thể đó là một sự thật hiển nhiên: "Trong mơ, giọng nói của ba rất trầm, rất ấm. Bàn tay của ba cũng rất to và vững chãi nữa. Ba còn xoa đầu con, bảo là… 'Đừng sợ gì cả, vì ba sẽ luôn tìm thấy tụi con'." Elinor cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt chực trào rơi xuống. Vị tanh của máu thấm vào đầu lưỡi, nhưng không thể át đi nỗi đau đớn và hạnh phúc đan xen đang dâng trào trong lồng ngực. Không phải vì nàng đau đớn. Mà là vì ngay trong khoảnh khắc định mệnh ấy, nàng cảm nhận được một cách chân thực đến rùng mình: Hình như... Jonathan thực sự đang hiện diện ở đâu đó quanh đây. Xuyên qua không gian, thời gian, và xuyên qua cả giấc mơ thuần khiết của con gái mình, anh đang cố gắng gửi đến nàng một thông điệp. Sợi dây liên kết vô hình giữa cha và con gái, giữa những tâm hồn đồng điệu, chưa bao giờ bị cắt đứt. Tối hôm đó. Sau khi dỗ dành hai thiên thần nhỏ chìm vào giấc ngủ say, Elinor lặng lẽ kéo chiếc ghế gỗ, ngồi cô độc trước khung cửa sổ. Bầu trời đêm nay quang đãng, chi chít những vì sao lấp lánh như rắc kim cương trên nền nhung đen thẫm. Gió thu lạnh buốt mơn trớn qua vành tai. Hũ mật ong đặt trên bàn phản chiếu ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, sóng sánh sắc vàng hệt như một hũ ký ức đã được ủ kín từ rất lâu. Nàng thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Lồng ngực phập phồng những nhịp thở não nề. Jonathan... Anh có còn đang điên cuồng tìm kiếm em không? Hay là anh đã bỏ cuộc rồi? Liệu có một khoảnh khắc nào đó, ở một nơi xa xôi cách trở, anh cũng đang dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao này và nhớ về em không? Họ đã từng yêu nhau sâu đậm đến vậy. Đã từng trải qua sinh tử, từng xé nát lồng ngực để trao cho nhau sự chân thành tột độ. Và giờ đây, minh chứng sống động nhất cho tình yêu cuồng nhiệt ấy... là hai sinh linh bé bỏng mang một nửa dòng máu của anh, đang yên bình say giấc ở buồng bên cạnh. Nhiêu đó thôi, đã là quá đủ để nàng khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không bao giờ có thể quên đi hình bóng người đàn ông ấy. Thị trấn nhỏ vẫn chìm trong sự tĩnh mịch, an yên. Elinor vẫn ngày ngày gồng mình sống một cuộc đời lặng lẽ, mỏng manh như chiếc lá thu, ngọt ngào và chịu đựng như hương vị của mật ong rừng. Thế nhưng, tận sâu trong cõi lòng đã tưởng chừng như đóng băng của nàng, một điều gì đó đang âm thầm lay động. Cái cảm giác ấy không còn là sự sợ hãi, cũng không phải là khát khao trốn chạy sự truy lùng của thế lực hắc ám. Mà đó là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ da diết, khắc khoải đã ăn sâu vào tủy sống, ủ mầm trong bóng tối suốt ba năm ròng rã... và giờ đây, nó đang rục rịch, tuyệt vọng muốn phá kén trỗi dậy. Nàng nhắm mắt lại, và trong màn đêm tĩnh mịch, nàng gần như có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang nắm lấy tay nàng, như chưa từng có ba năm xa cách. Một giấc mơ dịu dàng, nhưng cũng đầy đau đớn, đang dần bao phủ lấy nàng, thôi thúc nàng làm một điều gì đó, trước khi quá muộn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ