Chương 182: Hai Mặt Trời nhỏ

Người ta thường nói, bình yên là một thứ xa xỉ phẩm. Elinor từng không tin — cho đến khi nàng triệt để đánh mất nó. Và giờ đây, khi đã nếm trải đủ mọi đắng cay, mất mát đến cạn kiệt cả máu và nước mắt, nàng mới học được cách trân trọng những điều dung dị nhất… từ tận đáy lòng. Thị trấn "Sương Mù" nằm khuất sâu dưới chân núi phía Bắc có một quy luật ngầm bất thành văn: Không ai được phép tọc mạch quá sâu vào quá khứ của người khác. Ở đây, dường như ai cũng giống nàng — vác theo một câu chuyện đẫm máu chẳng buồn kể, một ký ức rách nát vĩnh viễn không muốn đào lên. Họ sống bám víu vào hiện tại. Bằng mùi bánh mì nướng bơ tỏi cháy xém mỗi bình minh, bằng những hạt nắng nhạt màu thoi thóp lách qua bệ cửa sổ bám rêu, bằng tiếng cười khanh khách của trẻ thơ, và cả âm thanh trầm mặc của tiếng chuông nhà thờ ngân vang mỗi độ hoàng hôn buông xuống. Elinor sống trong một căn nhà gỗ nhỏ xíu, xập xệ, lợp mái ngói xám xịt với những ô cửa sổ hình tròn bám đầy mạng nhện. Mỗi sáng, nàng thức dậy từ khi sương mù còn đặc quánh chưa kịp tan. Mùi than củi hăng hắc bốc lên khi nàng nhóm bếp, tiếng nước sôi ùng ục trong chiếc ấm nhôm cũ kỹ để chuẩn bị nấu cháo ngũ cốc cho hai đứa nhỏ. Mùi gỗ ẩm và mùi ngũ cốc chín hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ hương thơm giản dị đến nao lòng, nhắc nàng nhớ rằng mình vẫn còn đang sống, và còn hai sinh linh bé nhỏ để chăm lo. Eliot luôn là đứa tỉnh giấc trước. Cậu nhóc thường cuộn tròn trong chiếc chăn chiên họa tiết kẻ sọc, lăn lông lốc từ trên cầu thang gỗ ọp ẹp xuống nhà như một quả bóng len, miệng há to hét lớn: — Mẹ ơiiii! Sáng rồiii! Lyra lười biếng vẫn còn ngủ khò khò kìaaa! Lyra thì ngược lại. Con bé ngoan ngoãn hơn, nhịp sống luôn chậm hơn anh trai một nhịp. Con bé hay dụi dụi đôi mắt to tròn, ngái ngủ vươn vai tựa hệt như một chú mèo con. Lyra luôn cần nàng bế bổng lên một lúc, rúc cái đầu nhỏ xíu thơm mùi sữa tắm em bé vào hõm cổ nàng, cọ cọ vài cái rồi mới chịu ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. — Hôm nay mẹ có phải đi làm không? – Lyra móm mém nhai cháo, chất giọng còn ngái ngủ dính dấp. — Có chứ, nhưng mẹ hứa sẽ về sớm với hai đứa mà. – Nàng mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng của con bé. Môi nàng chạm vào làn da mềm mại ấy, cảm nhận được hơi ấm và mùi thơm trẻ thơ thuần khiết, như một liều thuốc xoa dịu mọi mệt nhọc. Eliot lập tức chen ngang, hất cằm ra điều kiện: — Tối nay mẹ phải kể tiếp chuyện "Thỏ dũng sĩ đánh rồng" nữa nha! Nàng gật đầu, khóe mắt cay xè. Elinor làm việc trong một tiệm bánh nhỏ xíu nằm ở trung tâm thị trấn — nơi mà không khí quanh năm suốt tháng đều ướp đẫm mùi bơ sữa béo ngậy và hương lúa mì thơm phức từ những ổ bánh mì nóng hổi mới ra lò. Tiếng máy trộn bột chạy đều đều, tiếng lò nướng "ting" lên mỗi khi bánh chín, tất cả tạo thành một bản giao hưởng bình dị và ấm áp. Bà chủ tiệm tên Martha – là một nữ khuyển nhân đã luống tuổi. Bà tốt bụng, gương mặt in hằn nếp nhăn thời gian và rất ít nói. Bà chưa bao giờ dùng ánh mắt tò mò để xoáy sâu vào thân phận của Elinor. Ngày đầu tiên nàng đến xin việc với cái bụng lùm lùm, bà chỉ lẳng lặng đưa cho nàng một cái tạp dề màu nâu nhạt, vỗ vai nàng và nói: — Nếu cháu muốn làm lại từ đầu, thì đây là một nơi không tồi đâu. Và thế là, nàng đã ở lại. Chiều chiều tan ca, Elinor rảo bước qua những con đường rải sỏi lởm chởm để đón hai đứa nhỏ ở lớp học tình thương nằm cuối khu phố. Vừa thấy bóng nàng, Eliot luôn lao tới với những vết bùn đất dơ dáy dính đầy trên đầu gối vì tội leo cây, còn Lyra thì rụt rè cầm theo những bức vẽ nguệch ngoạc bằng sáp màu chì. Bức tranh của con bé luôn có hình ảnh của nàng, và... "một người đàn ông rất cao lớn, có đôi tai thỏ dài, gương mặt lúc nào cũng cười rạng rỡ". Con bé chưa từng một lần được gặp Jonathan, nhưng hình như… trong linh cảm cội nguồn của huyết thống, hình bóng của người cha vĩ đại ấy mặc định là như thế. Nhìn nét vẽ non nớt đó, lồng ngực Elinor thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở. Nhưng nàng chưa bao giờ nỡ sửa lại bức tranh của con. Họ tay trong tay dạo bước qua khu chợ nhỏ lầy lội, mua chút rau củ tàn, vài trái cây rụng cuống và đôi khi tằn tiện mua một ít kẹo mạch nha làm quà vặt. Tiếng người bán kẻ mua í ới, mùi tanh của cá, mùi ngai ngái của rau củ hòa trộn vào nhau, tạo nên một bức tranh chợ quê sống động mà chân thực. Tối đến, dưới ánh đèn dầu leo lét, Elinor ôm hai đứa trẻ vào lòng và bắt đầu kể chuyện. Không phải chuyện cổ tích công chúa hoàng tử hoàng kim — mà là những câu chuyện do chính nàng chắp vá, thêu dệt nên: Về một cô chuột lang nhút nhát nhưng vô cùng can đảm, về một chú thỏ con dũng cảm đi tìm mẹ giữa rừng tuyết lạnh lẽo, về một gia đình nhỏ kiên cường dắt tay nhau băng qua giông bão. Eliot ôm chặt cái gối bông, đôi mắt màu xanh lam giống hệt anh sáng rực lên vì phấn khích. Còn Lyra thì ngoan ngoãn áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay nàng, thỏ thẻ thì thầm: — Mẹ kể tiếp đi mẹ… Và nàng kể. Cứ thế… kể mãi không ngừng. Có những đêm sương lạnh buốt giá, Elinor lẳng lặng đứng trước hiên nhà. Gió núi mang theo hơi ẩm ướt rít qua mái hiên, luồn vào làm tung bay mái tóc đen ngắn củn của nàng. Xuyên qua khung cửa sổ, nàng nhìn hai đứa trẻ đang cuộn tròn say giấc như hai thiên thần nhỏ. Nàng tự hỏi: Liệu mình có thể sống yên bình, trốn tránh thực tại như thế này mãi mãi được không? Nàng không dám chắc. Nhưng nàng biết… nàng vô cùng biết ơn ông trời vì từng ngày, từng giây phút được hít thở cùng các con lúc này. Nàng không còn là cô Alice ngốc nghếch, tự ti và hèn mọn của ngày xưa nữa. Nàng là Elinor – một người mẹ gai góc, xù xì của hai đứa trẻ tuyệt vời nhất thế gian. Nàng đã từng yêu đến chết đi sống lại. Nàng đã từng đánh mất tất cả những gì quý giá nhất. Và giờ đây, nàng đang cắn răng học cách sống lại từ đống tro tàn. Không phải vì nàng đã quên được anh. Mà là vì… nàng bắt buộc phải sống tiếp để thay anh yêu thương, che chở cho hai giọt máu này — hai sinh mệnh mỗi đêm vẫn ôm siết lấy nàng, gọi nàng bằng hai tiếng "Mẹ ơi" ngọt ngào nhất trên cõi đời này. Thị trấn nhỏ bé nơi nàng nương náu không có những trung tâm thương mại sầm uất, không có những rạp chiếu phim lấp lánh ánh đèn neon, cũng chẳng có chuỗi cửa hàng cà phê sang trọng mở cửa 24/7 như thủ đô. Nhưng bù lại, nó được thiên nhiên ban tặng những đồi cỏ mượt mà như thảm nhung, có dòng suối róc rách uốn lượn quanh chân núi, và những cánh rừng bạch dương sẽ đồng loạt nhuộm sắc vàng rực rỡ mỗi độ thu sang. Hôm nay là Chủ nhật. Elinor quyết định cho bản thân nghỉ một ngày, đưa hai đứa nhỏ đi dã ngoại — như một phần thưởng nhỏ nhoi sau một tuần lễ bọn chúng ngoan ngoãn đi học và không đánh vỡ thêm cái ly sứt mẻ nào trong nhà. Vừa nghe tin, Eliot reo lên sung sướng, nhào tới ôm chầm lấy chân nàng: — Mẹ ơi! Mình nhớ mang theo bánh quy gấu nha! Lần trước mẹ làm con ăn một lần rồi ghiền luôn đó! Lyra cũng vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, hí hửng: — Con muốn mang em búp bê vải theo nữa! Em bé của con cũng muốn đi phơi nắng! Elinor mỉm cười xoa đầu hai con. Những ngày tháng bình dị, mộc mạc trôi qua êm đềm như thế này… chính là liều thuốc tiên duy nhất giúp nàng mạnh mẽ trụ vững trên cõi đời này. Họ hì hục leo lên ngọn đồi thoai thoải nằm khuất sau thị trấn — nơi có một tán cây cổ thụ khổng lồ vươn những cành lá sum suê che rợp cả một góc trời như chiếc ô tự nhiên. Gió thu thổi mơn man, mang theo mùi cỏ non mới bị cắt xén vẫn còn hăng hắc vương vất trong không khí trong trẻo. Xa xa, tiếng chuông nhà thờ đinh đong ngân vang vọng lại, tĩnh mịch và thanh bình. Elinor trải tấm bạt nhựa cũ ra thảm cỏ, bày vài chiếc bánh quy nướng hơi quá lửa, một chai nước ép táo giá rẻ và vài trái cây dập góc mua giảm giá. Hai đứa nhỏ vừa tranh nhau nhóp nhép nhai bánh, vừa lanh chanh kể lể đủ thứ chuyện giật gân ở lớp học tình thương. — Mẹ biết không, hôm nay con được cô giáo khen vì đã giúp cô lau sạch bong cái bảng đen đấy! – Lyra háo hức khoe khoang, hai bầu má phúng phính ửng hồng lên vì hưng phấn và nắng nhẹ. — Còn con thì siêu nhân hơn! Con leo tuốt lên tận ngọn cột cờ để bắt con chuồn chuồn! – Eliot ưỡn ngực hét to, điệu bộ tự hào y hệt như một vị tướng quân vừa lập được chiến công hiển hách nhất lịch sử nhân loại. Elinor mỉm cười gật gù, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng chăm chú lắng nghe từng lời bọn trẻ nói. Chúng lớn nhanh quá. Mới ngày nào, hai cơ thể bé xíu, đỏ hỏn còn nằm lọt thỏm trong vòng tay nàng, đôi mắt nhắm tịt và những ngón tay bé xíu như nụ hoa chùm gởi. Giờ đây, chúng đã biết chạy nhảy lon ton khắp nơi, biết tranh luận lí lẽ, và... bắt đầu biết tò mò về thế giới xung quanh. — Mẹ ơi… – Lyra đột nhiên bỏ miếng bánh xuống, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, chất giọng trong trẻo cất lên nhẹ như gió thoảng. — Rốt cuộc... Ba của tụi con là ai vậy mẹ? Động tác vuốt tóc con của Elinor khựng lại giữa không trung. Eliot cũng ngừng nhai bánh, quay sang chớp chớp mắt nhìn nàng chằm chằm chờ đợi. Trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình thò vào bóp nghẹt, lỡ mất một nhịp đập. Nàng đã từng dự đoán và chuẩn bị tâm lý cho câu hỏi này từ rất lâu rồi — nhưng khi khoảnh khắc này thực sự ập đến, nàng vẫn cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, khó thở đến mức cạn kiệt oxy. Nàng hít một hơi thật sâu, ép lồng ngực đang phập phồng phải bình tĩnh lại. Và nàng mỉm cười. Một nụ cười chua xót nhưng rực rỡ nhất có thể. — Ba của các con à… Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, nơi những đám mây trắng xốp đang lững lờ trôi dạt về phía chân trời xa xăm, tĩnh lặng như những thước phim ký ức không bao giờ phai nhòa. — … Ba là người đàn ông dũng cảm và tuyệt vời nhất mà mẹ từng may mắn được biết trong đời. Anh ấy là một nam thú nhân hệ thỏ trắng — vóc dáng rất cao lớn, bờ vai vô cùng vững chãi, và đặc biệt, ba có một gương mặt đẹp đẽ, hoàn mỹ y hệt như một thiên thần giáng thế vậy. Mỗi khi ba cười, đôi mắt xanh thẳm của ba sẽ cong lên hệt như vầng trăng khuyết mùa thu. Rất ấm áp, và rất sáng. Eliot mở to đôi mắt màu xanh lam — thứ di truyền tuyệt mĩ nhất từ anh — thì thầm đầy háo hức: — Vậy ba... có giống con không hở mẹ? Nàng gật đầu, đưa tay vuốt ve gò má con trai, nghẹn ngào: — Ừ. Giống con lắm. Nhất là đôi mắt xanh biếc này... con giống hệt ba như đúc từ một khuôn ra vậy. Lyra nghiêng đầu chớp mắt tò mò: — Nếu ba tuyệt vời như vậy... vậy ba có biết đến sự tồn tại của tụi con không mẹ? Nàng cắn chặt môi dưới, cố ngăn giọt nước mắt chực trào. — Khi mẹ dời đi… mẹ vẫn chưa biết sự xuất hiện của các con. Nếu ba mà biết, mẹ dám chắc chắn bằng cả sinh mạng mình rằng… anh ấy sẽ yêu thương và bảo vệ hai đứa bằng tất cả những gì anh ấy có. — Thế tại sao mẹ lại không chịu quay về tìm ba? Nàng nhìn sâu vào hai đôi mắt ngây thơ, trong vắt ấy, rồi nhẹ nhàng, chậm rãi thốt ra từng chữ rỉ máu: — Bởi vì lúc đó... mẹ nghĩ rằng… việc mẹ chạy trốn thật xa, chính là cách duy nhất để có thể bảo vệ sự an toàn cho ba và các con. Cả hai đứa trẻ dường như lờ mờ cảm nhận được nỗi buồn tủi đè nén trong giọng nói của nàng, chúng đột nhiên im bặt. Eliot đưa tay lên, dùng bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm chặt lấy tay nàng. Lyra ngoan ngoãn ngả đầu tựa hẳn vào vai nàng. Không một lời oán trách. Không một tiếng hờn giận. Chỉ có những cái ôm bé xíu, dịu dàng và ấm áp nhất thế gian đang vỗ về trái tim nát tươm của người mẹ. Nàng lại tiếp tục kể — kể về người đàn ông ấy. Nhưng nàng không kể về những tháng ngày tăm tối, về sự chiếm hữu độc hại hay những giọt nước mắt đau khổ mà anh từng gieo rắc. Nàng chỉ chắp vá, kể về một người cha vĩ đại trong trí tưởng tượng của bọn trẻ – một người đàn ông được nàng nặn lên từ những mảnh ký ức rực rỡ, ngọt ngào nhất còn sót lại. Nàng kể rằng, ba của chúng từng là một anh hùng, không ngại hiểm nguy lao xuống dòng sông chảy xiết chỉ để cứu một chú mèo con đi lạc. Rằng ba từng lén lút trốn việc ở công ty, chạy băng qua ba con phố dưới trời mưa bão chỉ để mua tặng mẹ một bó hoa oải hương nhỏ bé. Rằng ba đã từng nhìn mẹ... bằng một ánh mắt si tình, rực rỡ như thể... cô gái thấp kém là mẹ, chính là toàn bộ thế giới của anh ấy. — Ba của các con là vị anh hùng duy nhất trong lòng mẹ. Và nếu, lỡ như có một ngày nào đó ở tương lai, các con có cơ duyên được gặp lại ba… hãy dũng cảm thay mẹ nói với anh ấy rằng: "Mẹ đã sống một cuộc đời rất tốt." Và nói cho anh ấy biết rằng, sự hiện diện của hai đứa con… chính là món quà vô giá, tuyệt đẹp nhất mà mẹ từng được nhận trên cõi đời này. Hoàng hôn buông xuống. Bầu trời nhuộm một màu đỏ ối tàn lụi. Ba mẹ con nằm dài trên bãi cỏ úa, tay đan chặt vào nhau, tĩnh lặng ngắm nhìn những đám mây trôi chậm chạp trên đỉnh đầu. Lyra đã thiếp đi từ lúc nào không hay, trong vòng tay con bé vẫn ôm khư khư con búp bê vải rách rưới. Eliot thì nằm trằn trọc nghịch một chiếc lá phong khô, bỗng nhiên cậu nhóc xoay người, cất giọng tò mò hỏi: — Mẹ ơi… nếu ba là một chú thỏ trắng, còn mẹ là một cô chuột lang… vậy rốt cuộc tụi con được gọi là giống loài gì hả mẹ? Elinor bật cười thành tiếng, vươn tay véo nhẹ chiếc mũi nhỏ của con trai, thì thầm đáp: — Tụi con... chính là hai Mặt trời nhỏ bé của mẹ. Là thứ ánh sáng duy nhất, rực rỡ nhất… soi rọi, sưởi ấm cho mẹ giữa những tháng ngày xám xịt, tăm tối nhất của cuộc đời. Một ngày cuối tuần lẳng lặng trôi qua như bao ngày bình thường khác — nhưng đối với Elinor, đó lại là một ngày vô cùng quý giá, ngập tràn sự bình yên. Giữa thung lũng sương mù xa xôi hẻo lánh này, trong vòng tay ấm áp của hai sinh linh bé bỏng, nàng rốt cuộc đã tìm lại được chút dũng khí để đối diện với chính mình. Và dù cho, lồng ngực nàng vẫn quặn thắt đớn đau mỗi khi nhớ về hình bóng người xưa, thì ít nhất… ở nơi tận cùng của thế giới này, nàng đang thực sự SỐNG, chứ không chỉ đơn thuần là TỒN TẠI.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ