Trước khi đoạn tuyệt hoàn toàn với thế giới cũ, Alice đã bí mật bắt một chuyến xe đêm, lén vòng về quê thăm mẹ lần cuối. Chiếc xe khách cũ kỹ lắc lư trên con đường làng tối om, mùi xăng trộn lẫn mùi ẩm mốc của những tấm đệm ghế bọc vải sờn, khiến dạ dày cô quặn thắt. Nhưng cơn buồn nôn ấy chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau đang gặm nhấm tâm can cô.
Cô đứng lặng lẽ ngoài hiên, nhìn mẹ ngủ say qua khe cửa sổ, nước mắt ràn rụa làm nhòe cả tầm nhìn. Ánh trăng bàng bạc hắt lên mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc của mẹ, lên những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt bà. Cô rón rén luồn qua khe cửa cuốn sổ tiết kiệm mỏng manh — tất cả số tiền mồ hôi nước mắt mà cô chắt bóp, dành dụm suốt mấy năm trời đi làm, kèm theo một lá thư viết vội, nét chữ nhòe nhoẹt nước mắt:
"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con phải đi xa một thời gian. Hãy tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này..."
Cô không dám bước vào, vì sợ rằng chỉ cần nhìn thấy mẹ mở mắt, mọi kiên cường cô đang cố gượng dựng sẽ sụp đổ tan tành. Cô chỉ có thể đứng đó, trong cái lạnh buốt của màn đêm, thì thầm một lời xin lỗi không bao giờ được đáp lại.
Sau đêm đó, Alice đã triệt để vứt bỏ mọi thứ thuộc về quá khứ. Không mang theo điện thoại. Không mang theo bất kỳ món đồ đạc, quần áo nào từng gắn liền với kỷ niệm. Cô thậm chí còn tự tay cầm kéo, cắt phăng đi mái tóc màu hạt dẻ đặc trưng của mình thành một mái tóc tém ngắn củn cỡn, rồi nhuộm đen nhánh. Alice của ngày xưa đã chết.
Ba năm. Một nghìn ngày tròn trĩnh.
Alice từng có thói quen đếm từng đêm thức trắng, cảm nhận sinh mệnh của mình giống hệt như một chiếc kim giây đồng hồ rỉ sét, mỏi mệt xoay vòng trong một cỗ máy đã cạn kiệt năng lượng. Nhưng rồi đến một ngày, cô ép mình phải ngừng đếm.
Cô tự đặt cho mình một cái tên mới: Elinor – một cái tên hoàn toàn xa lạ, mượn tạm từ nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết hoen ố mà cô từng mua được ở tiệm sách của anh Evan ngày xưa.
Elinor chuyển đến sống tại một thị trấn nghèo nàn, hẻo lánh nằm lọt thỏm sâu dưới chân một dãy núi phía Bắc. Nơi này cách thủ đô hoa lệ hàng trăm dặm đường đèo hiểm trở. Ở nơi đây, mùa đông kéo dài lê thê hơn mùa xuân, và những cơn mưa dầm dề luôn mang theo lớp sương mù đặc quánh, buốt giá phủ kín những mái nhà lợp ngói xám xịt quanh năm suốt tháng.
Một nơi trốn chạy hoàn hảo. Đủ xa xôi, đủ tăm tối… để vĩnh viễn không một thế lực nào ở thủ đô lộng lẫy kia có thể với tay tìm thấy cô. Và tại cái nơi ẩm thấp, lạnh lẽo ấy… cô bắt đầu gượng ép mình phải sống lại. Đó không phải là một cuộc đời mới rực rỡ, mà chỉ đơn thuần là việc tiếp tục kéo lê phần xác thịt tàn tạ của một cuộc đời cũ đã vỡ nát.
Nhưng số phận dường như chưa bao giờ ngừng trêu đùa cô. Elinor phát hiện ra sự tồn tại của những sinh linh bé nhỏ đúng một tháng sau cái đêm dầm mưa trốn chạy khỏi đảo Jeju.
Buổi chiều hôm đó, bầu trời vần vũ mây đen. Elinor đứng chôn chân trong nhà vệ sinh chật hẹp, nồng nặc mùi thuốc tẩy rẻ tiền của căn nhà trọ dột nát. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn cũ kỹ vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa. Đôi bàn tay gầy guộc của cô run lên bần bật, răng cắn chặt môi dưới đến rỉ máu khi trân trân nhìn vào hai vạch đỏ chói lọi hiển thị trên que thử thai.
Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình thô bạo bóp nghẹt. Một luồng cảm xúc hỗn mang, vặn vẹo dâng trào — cô vừa vỡ òa trong niềm hạnh phúc thiêng liêng tột độ của một người mẹ, lại vừa bị xé rách bởi một nỗi đau đớn nhức nhối đến tận xương tủy. Hạnh phúc vì cô không còn cô độc, vì một phần của anh, một phần tình yêu của họ đang lớn lên trong cô. Nhưng đau đớn, vì cô biết, cô sẽ phải một mình gánh vác tất cả.
Cô quỳ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, hai tay vòng qua ôm chặt lấy chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình, nức nở khóc òa lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Jonathan…"
Cái tên quen thuộc trượt ra khỏi kẽ môi cô, mỏng manh, vụn vỡ như một lời nguyền rủa cấm kỵ.
Cô từng có một giấc mơ tuyệt đẹp. Mơ về một ngôi nhà gỗ nhỏ ngập tràn ánh nắng và hương hoa nhài. Một tổ ấm trọn vẹn có anh, có cô, và có những đứa trẻ mang nụ cười của anh. Nhưng giờ đây… mộng tưởng đã tan tành. Cô chỉ còn trơ trọi lại với một nửa mảnh ghép đẫm máu. Và điều tàn nhẫn nhất là, cô hoàn toàn không có đủ can đảm, cũng không còn bất kỳ tư cách nào để quay đầu lại tìm anh. Lời đe dọa tàn độc của Olivia và món nợ khổng lồ vẫn lơ lửng trên đầu, nhắc nhở cô rằng: Bất cứ sự nỗ lực níu kéo nào, cũng sẽ chỉ đẩy người đàn ông cô yêu vào chỗ chết.
Tuyệt đối không thể. Vĩnh viễn không dám. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này, là cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, mạnh mẽ đứng lên bước tiếp — vì hai mầm sống đang âm thầm lớn lên từng ngày trong cơ thể gầy gò của mình.
Suốt chín tháng thai kỳ, Elinor lăn lộn làm đủ mọi thứ nghề hạ bạc nhất ở thị trấn này: rửa bát thuê cho quán ăn ven đường, dọn dẹp vệ sinh nhà nghỉ, nhận khâu vá quần áo mướn đến tứa máu mười đầu ngón tay, lau dọn sàn nhà lạnh buốt giữa mùa đông buốt giá.
Cô tự lột xác, xóa bỏ hoàn toàn dáng vẻ của một Alice từng được sủng nịnh. Cô sống thu mình như một cái bóng mờ nhạt, trên người lúc nào cũng hôi hám mùi dầu mỡ và nước tẩy rửa. Không giao du. Không kết bạn. Không phàn nàn oán trách.
Hàng ngày, cô chỉ cắm mặt làm việc điên cuồng như một cỗ máy, ăn những bữa cơm nguội lạnh, và đếm ngược từng ngày chờ đợi khoảnh khắc được ôm trọn những giọt máu của mình vào lòng.
Và rồi… định mệnh dường như rất thích trêu đùa cô bằng những cơn mưa. Vào một đêm cuối thu mưa bão gào thét, khi gió giật tung cả tấm bạt rách che trước hiên nhà trọ, những cơn co thắt chuyển dạ đầu tiên ập đến tàn nhẫn.
Không có bệnh viện khang trang. Không có bác sĩ túc trực. Không có thuốc giảm đau. Và đau đớn nhất... không có vòng tay vững chãi của người đàn ông ấy ở bên cạnh nắm lấy tay cô, thủ thỉ những lời động viên ngọt ngào.
Elinor nằm cuộn tròn trên chiếc giường ọp ẹp, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm bết dính cả mái tóc. Cô cắn chặt hàm răng vào một chiếc khăn bông cũ đến mức rách toạc cả viền mép, gồng mình chịu đựng những đợt xé thịt đau đớn tận cùng. Mười ngón tay bấu chặt vào mép chăn cào rách cả móng, rướm máu đỏ thẫm. Mùi máu tanh nồng trộn lẫn với mùi mồ hôi và mùi ẩm mốc của căn phòng, khiến cô muốn ngất đi.
Đã có những giây phút lịm đi vì kiệt sức, cô ngỡ rằng mình sẽ bỏ mạng tại cái xó xỉnh tăm tối này, vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy mặt con. Nhưng rồi, hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí cô – đôi mắt xanh lam si tình, nụ cười ấm áp. Và cô biết, cô phải sống, phải đưa những đứa con của anh đến với thế giới này.
"Oa... Oa..."
Một tiếng khóc lanh lảnh, yếu ớt vang lên xé toạc tiếng sấm sét rền rĩ. Rồi vài phút sau, một tiếng khóc thứ hai cất lên. Âm thanh ấy như một tia sét giữa đêm đen, đánh thức mọi giác quan đang tê liệt của cô.
Elinor nằm lả đi trên vũng máu, nghe thấy âm thanh của sự sống, nước mắt cô trào ra, nóng hổi và mặn chát. Cô khóc theo những sinh linh bé bỏng, những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột cùng.
Sự hiện diện của hai đứa trẻ sinh đôi — chính là phép màu vĩ đại nhất mà cô chưa bao giờ dám mơ tới trong cuộc đời mục nát của mình.
Đứa lớn là con trai – một bé thú nhân hệ thỏ. Thằng bé thừa hưởng trọn vẹn bộ lông tơ mềm mại, trắng muốt như tuyết mùa đông và đôi tai dài ngoan ngoãn áp sát vào đỉnh đầu y hệt bố. Thế nhưng, điều kỳ diệu là nửa cánh tay trái của cậu bé lại mang một màu xám nâu ấm áp — màu lông đặc trưng của giống loài chuột lang của cô. Sự pha trộn huyết thống hoàn hảo ấy khiến trái tim Elinor tan chảy.
Đứa nhỏ là con gái – một bé chuột lang trắng muốt, nhỏ xíu như cục bông. Đôi mắt to tròn, đen láy như hai hạt nho rừng. Mỗi lần cô bé ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn ngó xung quanh, Elinor lại thấy lồng ngực nhói lên một nhịp... bởi vì ánh nhìn trong veo, tò mò ấy, giống hệt như cái cách Jonathan ra vẻ đáng thương làm nũng với cô. Đôi mắt ấy là bản sao hoàn hảo của anh, một lời nhắc nhở vừa ngọt ngào vừa đau đớn về tình yêu mà cô đã đánh mất.
Cô mỉm cười trong nước mắt, đặt tên cho con trai là Eliot, và con gái là Lyra.
Mỗi đêm ôm hai đứa trẻ vào lồng ngực ốm yếu, ngửi mùi sữa ngai ngái xen lẫn mùi thơm da thịt trẻ con, cô thường vùi mặt vào trán chúng, nghẹn ngào dỗ dành: "Các con biết không... Cha của các con, là một người đàn ông vô cùng xuất chúng, là người rực rỡ và tuyệt vời nhất trên thế gian này… Chỉ là, mẹ hèn nhát quá... mẹ không đủ dũng khí để giữ lấy cha cho các con."