Chương 179: Một ngàn ngày vụn vỡ

Alice cứ như vậy biến mất. Bốc hơi khỏi thế giới này một cách triệt để, không để lại bất kỳ một dấu vết, một manh mối, hay một mảnh ghép nhạt nhòa nào. Jonathan điên cuồng lật tung từng tấc đất của thủ đô, rồi mở rộng mạng lưới săn lùng sang tất cả các thành phố thú nhân lân cận. Anh đập nát mọi giới hạn tài chính và quyền lực, nhưng thứ duy nhất anh nhận lại... chỉ là sự tĩnh lặng đến tuyệt vọng. Thời gian tàn nhẫn cứ thế trôi đi. Ba năm. Một ngàn ngày đằng đẵng. Jonathan vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Nhưng hy vọng càng lớn, sự thất vọng lại càng như những nhát dao cùn, chậm rãi xẻo đi từng mảnh linh hồn anh. ---- Ba năm không có cô chuột lang nhỏ ấy… --Thành phố thú nhân – khu trung tâm. Mùa đông năm thứ ba-- Jonathan ngồi gục trong chiếc xe thể thao màu đen đậu bên vệ đường. Tuyết rơi trắng xóa phủ kín nóc xe, tạo thành một lớp sương mù lạnh buốt bám trên cửa kính. Đôi bàn tay thô ráp, gân guốc của anh siết chặt lấy một bức ảnh đã nhòe góc, bong tróc vì được cầm nắm quá nhiều lần — đó là tấm ảnh cũ anh từng chụp trộm Alice khi cô đang mỉm cười rạng rỡ sau quầy pha chế của Bunny Brew. Mùi giấy in ảnh cũ kỹ hòa lẫn với mùi khói thuốc lá đặc quánh trong không gian chật hẹp của khoang xe, tạo nên một cảm giác ngột ngạt, bức bối. Anh đã ngồi đó hàng giờ, chỉ để nhìn chằm chằm vào nụ cười đã phai màu của cô, như một kẻ hành hương tuyệt vọng bám víu vào biểu tượng cuối cùng của đức tin. Anh đẩy cửa bước xuống xe. Gió bấc rít gào mang theo những bông tuyết lạnh sắc như dao tạt thẳng vào mặt, nhưng Jonathan hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh của thời tiết. Cái lạnh duy nhất anh biết đến là sự trống rỗng đang gặm nhấm tâm can anh mỗi ngày. Anh bước vào một tiệm bánh nhỏ ven đường. Tiếng chuông gió leng keng trên cánh cửa vang lên lạc lõng. Đôi mắt xanh lam vằn vện tơ máu của anh nhìn chằm chằm vào ông chủ quán, giọng nói trầm khàn, đứt quãng mang theo sự cầu khẩn hèn mọn: "Cô gái này... từng làm việc ở quanh đây, ông có tình cờ nhìn thấy cô ấy không?" Người đàn ông trung niên nhíu mày nhìn tấm ảnh, rồi ái ngại lắc đầu. "Không… tôi chưa từng thấy ai có nét giống cô gái này cả, xin lỗi cậu." "Làm ơn nhìn kỹ lại giúp tôi… Làm ơn đi mà…" Jonathan tuyệt vọng níu lấy tay áo người đối diện. "Cô ấy là một thú nhân chuột lang, rất hay cười, trên má có một lúm đồng tiền nhỏ..." Giọng anh run run, như sợ rằng chính mình cũng đang quên đi những chi tiết ấy. "Thật sự xin lỗi cậu. Tôi không biết." Lại một nơi vô vọng nữa. Jonathan thả tay ra, lầm lũi bước ra khỏi tiệm. Anh bước đi lảo đảo trong màn tuyết trắng phủ dày đặc. Đôi giày da lấm lem bùn đất, ướt sũng nước tuyết tan lạnh buốt, nhưng anh hoàn toàn chẳng buồn để tâm. Người qua đường vội vã lướt qua, vùi đầu trong những chiếc áo khoác dày cộm, không một ai có thể nhận ra gã đàn ông lang thang, tiều tụy với ánh mắt thất thần này... lại chính là vị Tổng tài lạnh lùng, quyền lực bậc nhất của chuỗi thương hiệu Bunny Brew. Anh giờ đây trông giống hệt một gã điên mất trí. Gầy rộc đi vì những đêm dài thức trắng, sống lay lắt dựa vào những liều cafein đặc quánh để cưỡng ép đại não duy trì sự tỉnh táo. Nhưng sự tỉnh táo ấy cũng chỉ là một hình thức tra tấn khác, khiến anh càng thêm đau đớn và tuyệt vọng. (Hồi tưởng: Những năm tháng truy tìm vô vọng) Jonathan từng vung ra hàng núi tiền để thuê cả trăm thám tử tư hàng đầu, những kẻ đánh hơi truy lùng dấu vết lão luyện nhất, và cả những hacker sừng sỏ nhất thế giới ngầm — thậm chí, anh dùng cả quyền lực đen để lục tung những hồ sơ mật không được phép chạm tới. Hộp đen camera an ninh của toàn bộ hệ thống giao thông thành phố. Danh sách đăng ký lưu trú, chuyển hộ khẩu của hàng chục tỉnh thành. Truy dấu mã gen của Alice trong hồ sơ y tế của các phòng khám tư nhân lẫn bệnh viện tuyến trung ương ở các vùng lân cận. Nhưng... tất cả đều vô ích. Mọi nỗ lực đều đâm sầm vào một bức tường đá. Cô thực sự như bốc hơi khỏi thế giới này. Biến mất triệt để như thể chưa từng tồn tại. Thế nhưng, sâu thẳm trong lồng ngực đang mục rữa này, Jonathan biết rất rõ — cô là có thật. Hơi ấm của cô là thật. Nụ cười của cô là thật. Và tình yêu rỉ máu cô dành cho anh cũng là thật. Cô là mảnh ghép duy nhất, là phần sinh mệnh cuối cùng còn sót lại để níu giữ anh tồn tại trên cõi đời tàn khốc này. Tại trụ sở chính của Bunny Brew, đám nhân viên vẫn thường lén lút tụm năm tụm ba, thì thầm bàn tán không ngớt: "Sếp Jonathan... anh ấy vẫn chưa thể quên được Alice sao?" "Đã ba năm ròng rã rồi cơ mà… hazzzz..." "Nghe trợ lý Lee kể, sếp ấy vẫn chưa từng ngừng bỏ tiền ra thuê người đi tìm cô ấy đâu." "Rốt cuộc Alice là người như thế nào mà lại có khả năng khiến một tổng tài quyền lực, kiêu ngạo như vậy phải phát điên lên vì si tình chứ?" "Ông chủ đúng là kẻ chung tình hiếm có mà..." Những lời đồn thổi ấy không lọt nổi vào màng nhĩ Jonathan. Mỗi ngày trôi qua, công việc duy nhất mà anh bận tâm ngoài việc điều hành công ty như một cỗ máy vô hồn, chính là ngồi lỳ trong văn phòng, mở tấm bản đồ điện tử khổng lồ ra. Anh dùng bút đỏ đánh dấu chi chít những nơi anh từng tự mình lái xe đi tìm kiếm. Dần dần, gần như toàn bộ lãnh thổ thú nhân đều đã bị anh phủ kín bằng những chấm đỏ tuyệt vọng. Nhưng bóng dáng nhỏ bé của cô… vẫn bặt vô âm tín. Một đêm mùa đông – Tuyết rơi dày đặc. Jonathan lái xe trở về căn nhà trọ cũ kỹ của cô ở khu ổ chuột. Nơi mà anh đã dùng một số tiền trên trời để mua lại từ tay chủ trọ, chỉ với mục đích giữ nguyên hiện trạng của nó. Mọi thứ bên trong vẫn y hệt như cái ngày cô rời đi. Không một ai dọn vào. Lớp bụi thời gian phủ mờ trên mặt bàn gỗ, mạng nhện giăng mắc nơi góc tường. Căn phòng ấy như bị phong ấn bởi một lời nguyền thời gian, giam giữ những hoài niệm sắc nhọn đóng lớp trên mọi đồ vật. Anh chậm rãi bước tới, ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ nhỏ trước bàn trang điểm của Alice. Mùi gỗ ẩm mốc quyện với cái lạnh thấu xương của mùa đông phả vào mặt. Bàn tay run rẩy của Jonathan cầm lấy thỏi son dưỡng màu hồng nhạt mà cô từng dùng. Anh cẩn thận mở nắp ra. Mùi hương dâu tây ngọt ngào, thoang thoảng quen thuộc bất ngờ xộc thẳng vào mũi, đánh úp khứu giác khiến lồng ngực anh quặn thắt. Anh khẽ cúi đầu, thoa nhẹ lớp son dưỡng lên cổ tay mình — hành động ngu ngốc hệt như một gã tâm thần đang cố gắng tìm kiếm, vớt vát lại cảm giác hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của cô từng lướt qua làn da anh. Và rồi… phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát tuôn trào, vỡ nát trên cổ tay anh. "Alice… Em thực sự… tàn nhẫn đến mức không muốn để anh tìm thấy em sao?" Giọng anh nghẹn ngào, nức nở vỡ vụn trong căn phòng tĩnh mịch. Anh đưa tay bấu chặt lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp đập đau đớn, thoi thóp. "Ba năm rồi... Anh thậm chí không dám chạm vào bất kỳ một ai khác, em có biết không?" Anh gục mặt xuống nệm, hai tay ôm khư khư chiếc gối mà cô từng nằm. Mùi hương của cô dường như đã phai nhạt, nhưng dư ảnh của cô thì vẫn luôn hiện hữu rõ mồn một. "Anh xin lỗi... anh sai rồi... Dù em đã có người mới… dù em có căm hận, ghê tởm anh đến tận xương tủy… Nhưng anh van em... Chỉ cần em còn sống, xin hãy cho anh một tín hiệu…" "Chỉ một tín hiệu thôi cũng được… để anh biết em vẫn bình an…" Ba năm. Đã ba năm trôi qua kể từ cái đêm ác mộng ấy – đêm anh để vuột mất Alice. Anh không nhớ rõ mình đã lái xe đi qua bao nhiêu thành phố, bao nhiêu vùng quê hẻo lánh. Đã tra khảo, đe dọa bao nhiêu kẻ tình nghi. Đã ném ra bao nhiêu giải thưởng trị giá hàng triệu đô la chỉ để đổi lấy một dòng tin tức mỏng manh về cô. Nhưng tất cả mọi nỗ lực... rốt cuộc chỉ đổi lại một con số không tròn trĩnh. Những gã thám tử tư khuyên anh nên từ bỏ. Họ bảo rằng việc biến mất không dấu vết suốt ba năm trời, rất có thể cô ấy đã gặp bất trắc và chết ở một xó xỉnh nào đó rồi. Bọn họ khuyên anh nên chấp nhận hiện thực và tiếp tục sống cuộc đời của mình. Anh chỉ biết cười điên dại vào mặt bọn chúng. Anh lấy tư cách gì để sống tiếp cơ chứ? Chính anh là kẻ khốn nạn đã vứt bỏ, chà đạp lên tình yêu của cô ở lần đầu tiên. Là kẻ đã không trao cho cô đủ niềm tin và sự an toàn khi cô cần anh nhất. Là kẻ đã chậm chân một nhịp… để rồi vô tình tiếp tay cho những âm mưu dơ bẩn của Olivia cướp mất ánh sáng duy nhất của đời mình. Làm sao anh có quyền được thanh thản sống tiếp? Jonathan đứng dậy, mở cánh cửa tủ quần áo. Mọi thứ bên trong vẫn nằm gọn gàng ở vị trí cũ. Chiếc váy len màu kem mà cô thích mặc nhất vào mùa thu. Chiếc khăn tay họa tiết caro cô từng cuống cuồng dùng để lau trán cho anh trong cái đêm anh bị sốt cao. Và lọ nước hoa nhỏ xíu với mùi hương hoa nhài thanh khiết… vẫn còn vương lại một chút dưới đáy chai. Tất cả những món đồ vô tri ấy… sống động như thể cô chỉ vừa mới rời đi ngày hôm qua. Jonathan lao tới, ôm siết lấy chiếc váy len màu kem vào lồng ngực. Anh vùi mặt vào nếp vải mềm mại, tham lam hít lấy hít để chút hơi thở mong manh cuối cùng của cô còn sót lại nơi đây — hành động hoang dại, tuyệt vọng hệt như một kẻ điên đang lên cơn nghiện. Và anh gào khóc. Không phải là những giọt nước mắt của sự tức giận hay ghen tuông. Mà là nỗi đau câm lặng, rách nát… đang ăn mòn, giết chết anh từng ngày, từng giờ. Đôi lúc, vì quá kiệt sức, anh chìm vào giấc ngủ chập chờn. Anh lại mơ thấy cô. Cô đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời, mỉm cười với anh nụ cười trong vắt, thuần khiết như chưa từng vướng bận bất kỳ một nỗi đau nào do anh gây ra. Anh mừng rỡ chạy đến, vươn tay muốn ôm siết lấy cô vào lòng — nhưng vừa chạm tới, hình bóng cô lại tan thành hàng vạn mảnh sương khói ảo ảnh, trượt qua kẽ tay anh, chỉ để lại một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt và cái lạnh lẽo thấu xương rợn người. Jonathan giật mình bừng tỉnh. Đầm đìa mồ hôi. Anh mở to mắt giữa bóng đêm tĩnh mịch, điên cuồng gọi tên cô trong vô vọng, rồi lại tự bật cười chua chát, giễu cợt chính sự thảm hại của bản thân. Anh đã biến thành thứ quái quỷ gì thế này? Một gã tổng tài quyền lực, một kẻ máu lạnh từng thống trị, kiểm soát cả ngành thương mại đồ uống thú nhân ở thủ đô – giờ đây chỉ còn lại cái xác không hồn. Một con thỏ nhân đi lạc giữa thế gian rộng lớn, cả đời dằn vặt vì không thể tìm thấy lối về nhà. Vì nhà của anh… chính là Alice. Và cô, đã không còn ở đây nữa rồi. Ba năm qua, anh tồn tại như một cái bóng vật vờ, sống lây lắt chỉ để bấu víu vào một hy vọng hoang đường: Rằng một ngày nào đó… trên dòng đời tấp nập, sẽ có một ai đó từng lướt qua cô, từng nhìn thấy một cô gái chuột lang nhỏ nhắn, hay cười ngượng ngùng, thích ăn bánh ngọt và thường ôm khư khư cuốn sổ ghi chú màu xanh lam trước ngực. Nhưng... không một ai cả. Không ai mang đến cho anh một phép màu. Alice. Anh đang chết dần chết mòn... vì không có em.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ