Chương 178: Vô vọng

Rời khỏi văn phòng công ty trong tình trạng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, Jonathan vô thức lái xe trở về khu trọ bình dân quen thuộc. Những ánh đèn đường vàng vọt hắt qua kính xe, soi rõ gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu và bộ râu lởm chởm của anh. Anh không nhớ mình đã lái xe như thế nào, chỉ biết rằng mọi ngã rẽ đều dẫn anh về nơi này – nơi duy nhất còn lưu giữ chút hơi ấm của cô. Chiếc xe thể thao đỗ xịch trước cửa. Căn nhà nhỏ cấp bốn — nơi Alice từng sống, và cũng là nơi anh mặt dày dọn đến ở chung suốt hơn nửa năm qua — vẫn đứng yên lìm ở đó, im lìm và tối tăm như một ngôi mộ. Jonathan đẩy cửa bước xuống xe. Đôi chân anh nặng trĩu như bị đeo đá tảng, từng bước chân lê trên mặt đất khô khốc khó nhọc và chậm chạp. Anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Kẽo... kẹt... Tiếng bản lề rỉ sét vang lên trong không gian, âm thanh the thé, lạnh lẽo như một tiếng thở dài rên rỉ của ngôi nhà khi vắng bóng chủ nhân. Mùi ẩm mốc nhàn nhạt của căn nhà lâu ngày không có người ở xộc vào cánh mũi anh, trộn lẫn với một thứ hương thơm ngai ngái, thanh thuần – thứ mùi hương mà anh có thể nhận ra giữa hàng ngàn mùi hương khác trên thế giới này. Căn nhà trống trơn. Tối tăm. Lạnh lẽo. Không có ánh đèn vàng ấm áp chào đón. Không có tiếng bước chân lạch cạch vội vã chạy ra mở cửa. Không có tiếng nói lanh lảnh, ngọt ngào cất lên: "Anh về rồi à?" Chỉ còn lại một màn đêm tĩnh mịch đến rợn người, và một mùi hương quen thuộc thoang thoảng quẩn quanh trong không khí — thứ mùi hương ngai ngái, thanh thuần tựa như hơi thở mỏng manh của người con gái mà anh vừa đánh mất. "Alice…" Jonathan khẽ thì thầm gọi tên cô. Thanh âm vỡ vụn trôi tuột vào bóng tối, dẫu biết rằng tiếng gọi ấy là vô ích, không có ai hồi đáp, nhưng anh vẫn cần phải gọi. Như một cách để níu giữ chút ảo tưởng cuối cùng. Như một lời khẩn cầu gửi vào hư vô, rằng cô vẫn còn tồn tại ở đâu đó trên thế gian này. Anh thẫn thờ bước qua từng góc phòng. Đưa những ngón tay run rẩy chạm vào từng món đồ vật vô tri vô giác. Chiếc tạp dề nhỏ xinh vắt trên lưng ghế. Bộ bát đĩa đôi vẫn nằm úp ngoan ngoãn trên chạn bếp. Chiếc cốc sứ có in hình con thỏ trắng anh hay dùng để uống nước. Thậm chí... chiếc gối mềm trên sofa vẫn còn hơi lún nhẹ, mang theo hình dáng cái đầu nhỏ bé của cô hay tựa vào những lúc xem tivi. Tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Nguyên vẹn đến mức tàn nhẫn, cứ như thể cô chỉ vừa mới bước ra ngoài mua chút đồ lặt vặt và sẽ quay về ngay lập tức. Sự yên tĩnh tuyệt đối này giống như một nhát dao cứa vào tim anh, nhắc nhở anh về sự thật rằng cô đã thực sự rời đi. Jonathan lê bước vào phòng ngủ, thẫn thờ ngồi xuống mép giường. Bàn tay anh lóng ngóng, run rẩy kéo mở cánh cửa chiếc tủ gỗ ép ọp ẹp. Và rồi... ánh mắt anh khựng lại. Nằm gọn gàng trong góc tủ, là một chiếc áo hoodie màu kem. Chiếc áo rộng thùng thình, sờn cũ mà cô thường hay mặc vào mỗi buổi tối trời chuyển gió lạnh. Chiếc áo mà trong cái đêm đầu tiên anh dầm mưa phát sốt cao, cô đã cuống cuồng mặc nó, đôn đáo chạy vạy chăm sóc cho anh. Mọi thứ trong nhà vẫn ở nguyên vị trí cũ. Quần áo, đồ dùng cá nhân của cô không hề suy suyển. Điều đó càng minh chứng cho một sự thật đau lòng: Cô đã ra đi quá vội vã, quá tuyệt vọng, đến mức không kịp — hoặc không màng — mang theo bất cứ thứ gì thuộc về quá khứ này nữa. Jonathan từ từ trượt người, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh buốt. Hai tay anh run lên bần bật khi cẩn trọng ôm lấy chiếc áo hoodie mỏng manh ấy. Chất vải mềm mại. Nhỏ nhắn. Và... thơm. Vẫn còn rất thơm. Vẫn mang đậm dấu ấn mùi hương đặc trưng của cô. Không phải mùi nước hoa xa xỉ đắt tiền. Không phải mùi xà phòng công nghiệp gắt gỏng. Chỉ là một thứ hương thơm ngai ngái, dịu dàng, tự nhiên nhất của một cô chuột lang ấm áp, hiền lành, luôn vụng về đến mức khiến trái tim kẻ khác muốn tan chảy. Jonathan vùi nửa khuôn mặt vào lớp áo, siết chặt nó vào lồng ngực đang đau thắt của mình. Anh cúi gầm đầu. Và khóc. Không rên rỉ, gào thét bi lụy. Không có những âm thanh vỡ nát ồn ào. Chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi như mưa rào, không ngừng trào ra khỏi khóe mi đỏ ngầu, thấm đẫm vào lớp vải cũ kỹ hãy còn vương vấn hơi ấm của Alice. "Anh đã hứa với sinh mệnh của mình... sẽ bảo vệ em." "Anh đã thề độc... sẽ không bao giờ để em phải rơi thêm một giọt nước mắt tổn thương nào nữa." "Vậy mà… rốt cuộc, chính anh lại là kẻ gián tiếp đẩy em vào chỗ chết." Những lời tự trách như hàng vạn mũi dao sắc lẹm, băm vằm tâm can người đàn ông. Anh tự hỏi, nếu anh đủ thông minh và cảnh giác hơn, nếu anh không để Olivia lừa được mình, thì liệu giờ này cô có còn đang ở đây, trong vòng tay anh không? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, như một con dao cùn cứa mãi vào vết thương không bao giờ lành. Cạch... Rầm. Đột nhiên, gió bên ngoài nổi lên thổi mạnh, làm cánh cửa sổ gỗ va đập mạnh vào tường phát ra một tiếng động lớn. Tiếng động ấy trong đêm tối tĩnh mịch như một tiếng sét ngang tai. Jonathan giật mình ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt tóe lên tia hy vọng điên cuồng. Là em ấy về sao? Trong một khoảnh khắc, trái tim anh như ngừng đập, rồi lại đập loạn xạ trong lồng ngực. Nhưng không. Bên ngoài cửa sổ chỉ có màn đêm đen đặc và những tán cây vật vã trong gió. Chỉ là một cơn gió hoang dại trêu ngươi cõi lòng tan nát của anh. Bờ vai rộng lớn của Jonathan sụp xuống. Anh quay lại nhìn vào ngăn tủ đang mở dở. Lúc nãy, khi kéo chiếc áo ra, anh vô tình làm rớt một quyển sổ tay nhỏ xíu xuống nệm. Đó là cuốn sổ Alice hay dùng để ghi chép các công thức pha chế đồ uống. Jonathan run tay nhặt quyển sổ lên, chậm rãi lật giở từng trang. Bên cạnh những dòng chữ nắn nót ghi chú nguyên liệu, là những hình vẽ chibi nguệch ngoạc vô cùng đáng yêu: Hình một trái tim đỏ chót, hình một củ cà rốt, và... hình một chú thỏ trắng đang cười tít mắt. Anh lật đến trang cuối cùng. Đập vào mắt anh là một dòng chữ nhỏ xíu, được viết nắn nót, ngay ngắn bằng mực xanh: "Đừng bao giờ rời xa em được không? Em yêu anh, Jonathan." Đồng tử Jonathan co rút mạnh. Hô hấp như bị đình trệ. Một nụ cười méo mó, bi thương khẽ nở trên đôi môi tái nhợt của anh — nụ cười vừa chứa đựng sự ngọt ngào đau đớn, lại vừa mang theo sự điên dại khốn cùng. Lời yêu thương ấy, lời cầu xin ấy, giờ đây như một lời nguyền trói buộc linh hồn anh. Chính anh là kẻ đã rời xa cô, chính anh là kẻ đã không thể bảo vệ được cô. Anh ngả đầu ra sau, tựa gáy lên thành giường cứng ngắc, hai tay vẫn ôm khư khư chiếc áo của cô áp chặt vào trái tim đang rỉ máu, nhắm nghiền hai mắt lại. Jonathan càng siết chặt lớp áo hơn, như thể sợ rằng chỉ cần anh nới lỏng tay một chút thôi, chút linh hồn mỏng manh cuối cùng của cô còn sót lại nơi đây sẽ tan biến hoàn toàn. "Anh nhớ em, Alice..." Anh nghẹn ngào thầm thĩ vào hư không. "Anh xin lỗi…" "Chỉ cần em còn sống trên cõi đời này — dù em có trốn ở chân trời góc bể nào — Anh cũng nhất định sẽ tìm ra em." Bên ngoài, gió lại bắt đầu rít gào. Ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường len lỏi qua ô cửa, hắt bóng xuống chiếc giường lạnh lẽo. Jonathan vẫn ngồi bất động ở đó. Ôm chặt chiếc áo cũ sờn. Giống hệt như đang tuyệt vọng ôm lấy trái tim của chính mình — một trái tim giờ đây đã nứt toạc, vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Một đêm thật dài trong căn nhà trống không. Chỉ còn lại một gã đàn ông cô độc ôm chặt chiếc áo cũ, hèn mọn bấu víu lấy linh hồn của người mình yêu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ