Chương 87: BÓC TRẦN SỰ THẬT
Hai tháng trôi qua kể từ cái đêm giông bão Alice bốc hơi khỏi thế giới của anh.
Đối với Jonathan, mỗi một giây, một phút trôi qua đều giống hệt như một màn lăng trì sắc bén xẻo từng miếng thịt trên cơ thể. Nhưng đối với Olivia, đó lại là quãng thời gian ả đang lâng lâng đắm chìm trong men say của kẻ chiến thắng. Ả ta không hề hay biết rằng, từng ngày trôi qua, chiếc thòng lọng vô hình đang dần siết chặt lại quanh cổ ả, được thắt nút bởi chính sự kiêu ngạo và những lời nói dối mà ả tưởng là hoàn hảo.
Ả bắt đầu tự tin hơn, lộng hành hơn. Không chỉ dừng lại ở việc mượn cớ mang cơm trưa, ả ta bắt đầu xuất hiện ở Bunny Brew với tần suất dày đặc. Ả tự nhiên chỉ tay năm ngón, hạch sách sai vặt nhân viên như thể bản thân đã nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân thực sự của nơi này. Đám nhân viên trong quán dù bất mãn, khinh bỉ ra mặt nhưng đành cắn răng nín nhịn, không dám ho he nửa lời vì lầm tưởng sếp Jonathan đã thực sự "nối lại tình xưa" với ả bạch thỏ hai mặt này. Mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt của ả giờ đây thường trực trong không gian của Bunny Brew, như một thứ nấm mốc độc hại bám chặt lấy từng ngóc ngách.
Một buổi tối muộn. Cửa hàng đã treo biển đóng cửa từ lâu, không gian chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn sót lại thứ ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ khu vực quầy bar. Tiếng máy lạnh chạy rì rầm như một bản nhạc nền buồn tẻ cho màn đêm.
Olivia õng ẹo đẩy cửa bước vào văn phòng kính. Trên tay ả cầm hai ly pha lê sóng sánh thứ rượu vang đỏ Ruby đắt tiền. Mùi nước hoa hoa hồng nhân tạo ngọt gắt lập tức xâm chiếm không gian, đối chọi gay gắt với mùi cà phê rang mộc mạc và hương khói thuốc lá đang đặc quánh trong phòng. "Jon, anh uống chút rượu cho dễ ngủ nhé. Dạo này sắc mặt anh kém quá, em xót lắm," Ả thỏ thẻ, lả lướt đặt ly rượu xuống bàn. Sau đó, ả vô cùng điệu đà vòng hai tay qua cổ anh từ phía sau, cố tình cọ xát cặp ngực đẫy đà vào tấm lưng rộng lớn của anh.
Jonathan vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính. Đôi mắt xanh lam của anh tĩnh lặng, âm u đến đáng sợ. Những ngón tay thon dài vẫn đang lướt trên bàn phím, nhưng sự tập trung của anh đã hoàn toàn dồn vào cảm giác ghê tởm khi bàn tay ả chạm vào vai mình. Anh khẽ nhíu mày, dứt khoát gạt phăng đôi tay dính nhớp của ả ra khỏi người mình, giọng điệu không vương chút biểu cảm: "Để đó đi. Tôi đang bận."
Bị hất hủi, Olivia thoắt cứng người, nhưng ả nhanh chóng lấy lại vẻ mặt sầu não giả tạo. "Anh vẫn đang tìm kiếm con chuột lang đó sao?" Ả cố tình buông một tiếng thở dài thườn thượt, đầy vẻ chua xót khuyên nhủ. "Jon à, em biết anh là người nặng tình. Nhưng đã hai tháng rồi, không có lấy một chút tung tích. Cảnh sát cũng đã bó tay. Có lẽ... chúng ta phải chấp nhận một sự thật tàn khốc là... cô ta đã bị đám giang hồ đó làm nhục, hoặc gặp chuyện bất trắc mất mạng rồi. Anh cứ tự hành hạ bản thân thế này, em thực sự rất đau lòng."
Ngón tay đang gõ phím của Jonathan đột ngột khựng lại lơ lửng trên không trung. Một nụ cười khẩy, lạnh lẽo thấu xương khẽ nhếch lên trên khóe môi anh.
Anh xoay ghế lại, từ từ ngước lên nhìn Olivia. Ánh nhìn của anh lúc này hoàn toàn không còn cái vẻ tiều tụy, bất lực giả tạo mà anh đã cố công diễn xuất suốt những ngày qua. Nó sắc bén, xuyên thấu và mang theo một luồng sát khí cuồn cuộn, bức người hệt như một thanh gươm vừa được rút ra khỏi vỏ. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.
"Cô nói rất đúng, Olivia. Sự thật... luôn luôn vô cùng tàn nhẫn."
Jonathan thong thả chống tay đứng dậy. Với chiều cao mét tám lăm áp đảo, anh từ trên cao nhìn rũ xuống khuôn mặt kiều diễm đang dần biến sắc của ả đàn bà trước mặt, tựa như một vị tử thần đang chuẩn bị tuyên án. "Nhưng... sự thật mà tôi tìm ra, lại hoàn toàn khác xa một trời một vực với cái kịch bản thảm hại mà cô vừa cất công biên diễn."
Olivia chột dạ, nụ cười giả lả trên môi lập tức đông cứng lại. Một cơn ớn lạnh như rắn trườn rọc theo sống lưng ả. "Anh... anh đang nói gì vậy, Jon? Em không hiểu..." Giọng ả run run, không còn giữ được vẻ ngọt ngào giả tạo nữa.
"Thật sự không hiểu sao?"
Jonathan bật cười một tiếng trầm đục từ vòm họng. Anh sải bước tiến đến chiếc két sắt nhỏ đặt ở góc phòng, nhanh chóng bấm mật mã, rồi ném phạch một tập hồ sơ dày cộp lên mặt bàn kính.
BẠCH! Âm thanh xấp giấy tờ đập xuống bàn vang lên chát chúa, giáng thẳng vào màng nhĩ Olivia, khiến ả giật nảy mình. Mùi giấy in laser còn mới hòa lẫn với mùi da thuộc từ chiếc cặp đựng hồ sơ, tạo thành một thứ bằng chứng lạnh lùng không thể chối cãi.
"Cô ngây thơ nghĩ rằng... dăm ba thằng hacker rác rưởi mà cô bỏ tiền lẻ ra thuê trên Dark Web có đủ trình độ để qua mặt được hệ thống an ninh mạng của tập đoàn tôi sao?"
Jonathan gằn từng chữ, mỗi một câu thốt ra là một nhát búa tạ nện nát bét lớp ngụy trang hoàn hảo của ả. Anh chỉ tay thẳng vào tập hồ sơ, giọng nói đanh thép, lạnh buốt như băng: "Sao kê tài khoản ngân hàng ẩn danh của cô chuyển tiền cho bọn hacker trước đêm xảy ra sự việc. Đoạn video an ninh được các chuyên gia của tôi phục hồi từ camera hành trình của một chiếc xe tải tình cờ đậu gần khu nhà kho hoang phế đêm đó — ghi hình cực kỳ rõ nét cảnh chính cô tự mình đi bộ từ tốn ra khỏi nhà kho, quần áo nguyên vẹn, thần trí tỉnh táo, không hề có bất kỳ dấu hiệu hoảng loạn nào của một nạn nhân bị đánh đập dã man rồi vứt bỏ như cô đã khai báo với cảnh sát."
Sắc mặt Olivia lập tức chuyển sang trắng bệch, lớp trang điểm tinh xảo không giấu nổi sự hoảng loạn tột độ. Hai chân ả run lẩy bẩy, loạng choạng lùi lại phía sau. Ả có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Và điều thú vị nhất..." Jonathan bước tới, khí áp bạo liệt ép sát ả vào cạnh bàn. "...Là đoạn ghi âm cuộc gọi giữa cô và gã quản lý hộp đêm của nhà Adrian. Chính tai tôi đã nghe thấy giọng nói đê tiện của cô... hí hửng báo cáo cho chúng nó về lịch trình chuyến đi Jeju của tôi và Alice."
Đùng! Cả thế giới của Olivia sụp đổ tan tành. Anh ta đã biết! Anh ta đã biết tất cả mọi thứ! Suốt hai tháng qua, anh ta chỉ đang tương kế tựu kế, nhẫn nhục dùng sự im lặng để ru ngủ sự cảnh giác của ả, nhằm mục đích âm thầm thu thập chứng cứ, bóc trần mọi tội ác dơ bẩn nhất! Sự thông minh và kiên nhẫn của anh vượt xa mọi toan tính của ả.
"Jon... anh... anh nghe em giải thích..." Olivia khóc òa lên, nhào tới định bám lấy đùi anh cầu xin. Nhưng Jonathan đã nhanh như chớp lùi lại, giáng cho ả một ánh nhìn ngập tràn sự kinh tởm và ghê rợn như nhìn một con giòi bọ hôi thối. Anh không cho phép bất kỳ thứ gì của ả chạm vào mình thêm một lần nào nữa.
"ĐỪNG DÙNG ĐÔI BÀN TAY DƠ BẨN ĐÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!"
Jonathan gầm lên, âm thanh chát chúa, cuồng nộ làm rung chuyển cả căn phòng kính. Mùi sát khí nồng nặc lan tỏa khiến hô hấp của Olivia như bị bóp nghẹt.
Anh tiến lên một bước, vung tay bóp chặt lấy cằm Olivia. Lực bóp tàn nhẫn, bạo lực đến mức khiến xương hàm ả kêu rắc rắc chực vỡ nát. Đôi mắt xanh lam của anh lúc này rực lửa dã thú, hằn lên những tia máu đỏ quạch của sự căm phẫn tột độ. Ả có thể cảm nhận được từng ngón tay anh như những chiếc gọng kìm thép, sẵn sàng nghiền nát ả bất cứ lúc nào.
"Cô đâm tôi một nhát dao chí mạng. Tôi không thèm tính toán. Nhưng cô... cô dám liên thủ với thằng súc sinh Darius, dàn cảnh đánh thuốc bắt cóc, rồi khốn nạn lấy chính tính mạng của tôi ra để uy hiếp, ép buộc Alice phải rời đi..." Giọng anh rít qua kẽ răng, từng chữ đẫm máu. "Cô thực sự nghĩ rằng, tôi sẽ rộng lượng tha mạng cho cô sao?"
"Á... đau quá... Jon, em xin anh... là vì em quá yêu anh mà... Em ghen tị với con chuột lang đó!" Olivia khóc ré lên, giãy giụa trong đau đớn tuyệt vọng. Những giọt nước mắt nhòe nhoẹt lớp mascara đắt tiền, để lại những vệt đen kịt trên gò má ả.
"Thứ tình yêu bệnh hoạn của cô làm tôi buồn nôn!" Jonathan hất văng ả ngã nhào xuống sàn gỗ. Anh lôi chiếc khăn tay lụa ra, điên cuồng chà xát từng ngón tay vừa chạm vào ả, rồi nhẫn tâm vứt thẳng tờ khăn ướt ném vào mặt ả như một sự sỉ nhục tận cùng.
"Nói! Alice đang ở đâu?!" Jonathan gầm lên, sát khí bừng bừng. "Các người đã giấu cô ấy ở xó xỉnh nào?!"
"Tôi... tôi không biết! Thật sự không biết!" Olivia hoảng loạn gào khóc, lớp trang điểm nhòe nhoẹt gớm ghiếc, nước mắt nước mũi tèm lem. "Tôi thề! Tôi không giết cô ta! Tôi chỉ ép nó cút khỏi thủ đô, cút khỏi mắt tôi và Darius... Tôi không quan tâm nó đi đâu... Tha cho tôi đi, Jon..."
Jonathan nhíu chặt mày. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng tột độ, không giống đang nói dối của ả, lồng ngực Jonathan lại một lần nữa quặn thắt dữ dội.
Alice đã tự mình rời đi. Cô gái ngốc nghếch ấy đã lựa chọn trốn chạy đến một nơi không ai biết, ôm theo một trái tim rỉ máu đầy uất ức... chỉ vì muốn đánh đổi lấy cơ hội sống sót cho anh. Lại một lần nữa, cô đơn độc gồng gánh mọi đau khổ, tự hiến tế bản thân để bảo vệ anh. Nhận thức ấy như một nhát dao cùn xoáy sâu vào tận tâm can, đau đớn hơn bất kỳ vết thương thể xác nào.
Jonathan đứng thẳng người dậy. Khí tràng tàn nhẫn, bá đạo, máu lạnh của một vị tổng tài tài phiệt hoàn toàn khôi phục. Sự yếu đuối vừa thoáng qua đã bị thay thế bằng sự lạnh lùng và quyết đoán đến đáng sợ.
"Trợ lý Lee." Anh cất giọng trầm lạnh.
Cửa phòng lập tức bật mở. Lee mang theo hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng bước vào, vẻ mặt vô cảm, lạnh tanh như những cỗ máy chém. Mùi da thuộc từ bao súng của họ thoang thoảng trong không khí, càng tăng thêm bầu không khí căng thẳng và chết chóc.
"Sếp."
Jonathan chỉ tay vào Olivia đang nằm co rúm, run lẩy bẩy dưới sàn, giọng điệu sắc lạnh, tàn độc như một phán quyết tử hình không thể kháng cáo: "Giao ả cho cảnh sát cùng toàn bộ bằng chứng. Báo cho đội luật sư cao cấp nhất của tập đoàn, tôi muốn bản án tù chung thân cao nhất dành cho tội danh cố ý giết người, bắt cóc và tống tiền. Ngoài ra..."
Anh khẽ liếc mắt nhìn ả, khóe môi nhếch lên nụ cười của ác quỷ: "...Hủy diệt hoàn toàn mọi đường sống, mọi mối quan hệ làm ăn của gia đình ả ở thủ đô. Thu mua lại toàn bộ cổ phần. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ kẻ nào mang họ của ả còn cơ hội ngóc đầu lên ở cái đất này nữa."
Nếu cô ta muốn giết anh, anh đã có thể cho cô ta một cái chết nhanh gọn. Nhưng vì cô ta dám dùng thủ đoạn đê hèn để chạm vào Alice… thì anh sẽ bắt ả phải sống. Sống phần đời còn lại trong sự giày vò, mục nát của chính thứ địa ngục mà ả đã tạo ra.
"Tuân lệnh, sếp." Lee gật đầu, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ tiến tới xốc nách, lôi xềnh xệch Olivia ra ngoài.
"Không! Jon! Anh không thể đối xử cạn tình với em như thế! Nể tình thanh xuân của chúng ta đi... Jon! Tha cho em!"
Tiếng gào thét tuyệt vọng, thảm thiết của ả bạch thỏ vang vọng dọc hành lang rồi nhỏ dần, cuối cùng bị nuốt chửng hoàn toàn bởi màn đêm tàn nhẫn. Jonathan tuyệt nhiên không buồn ban phát cho ả thêm nửa cái liếc mắt. "Thanh xuân sao? Địa ngục của cô... chỉ mới vừa bắt đầu thôi, Olivia." Anh lẩm bẩm, giọng lạnh như băng.
Căn phòng trở lại với sự tĩnh mịch vốn có.
Khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Jonathan từ từ gục hai tay xuống mặt bàn kính. Lồng ngực vạm vỡ phập phồng kịch liệt. Kẻ thù đã bị dọn sạch. Sự thật đã được phơi bày ánh sáng. Nhưng trái tim anh vẫn mang một khoảng trống hoác, đau đớn, cào xé khôn nguôi. Chiến thắng này chẳng mang lại cho anh chút khoái cảm nào, bởi cái giá của nó quá đắt.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bầu trời đêm thủ đô xám xịt qua khung cửa sổ kính. Gió rít gào bên ngoài mang theo cái se lạnh của mùa thu.
Anh đưa tay vào túi ngực, lấy ra chiếc vòng cổ mặt dây chuyền có khắc chữ "Alice" mà anh vẫn luôn mang theo bên mình như một báu vật. Ngón tay thô ráp run rẩy vuốt ve mặt dây chuyền lạnh lẽo. Mặt đá nhẵn thín dưới da thịt anh, như chính sự im lặng tuyệt đối của cô suốt hai tháng qua.
"Em đang ở đâu, chuột nhỏ của anh…"
Người đàn ông kiêu ngạo gục đầu, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, vỡ vụn trên mặt dây chuyền bạc. "Xin em... xin hãy cho anh một dấu hiệu… dù là mong manh nhất... để anh tìm thấy em... chỉ một lần thôi…"