Sau khi trở về từ Jeju, Jonathan đã nhanh chóng thuyên chuyển toàn bộ nhân lực cốt cán từ trụ sở chính xuống đảo để mở rộng quy mô tìm kiếm. Bản thân anh cũng dọn hẳn vào sống trong văn phòng của Bunny Brew, biến nơi đây thành trung tâm chỉ huy chiến dịch truy tìm tung tích Alice.
Căn phòng vốn dĩ luôn tràn ngập ánh sáng và mùi cà phê thơm lừng, nay luôn trong trạng thái rèm kéo kín mít, tối tăm và nồng nặc mùi khói thuốc. Mùi cà phê cháy khét từ chiếc máy pha để quên không tắt, trộn lẫn với mùi giấy tờ cũ kỹ và mùi mồ hôi của một người đàn ông đã nhiều ngày không thiết tha gì đến bản thân, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Olivia vẫn kiên trì đóng vai một "bạch nguyệt quang" ân cần, tận tụy. Mỗi trưa, ả đều mang theo những hộp cơm bento tự tay chuẩn bị công phu, ăn mặc thanh lịch, dịu dàng bước vào văn phòng anh. Mùi nước hoa hoa hồng ngọt gắt của ả giờ đây như một thứ ô uế xâm lấn vào không gian vốn dĩ chỉ thuộc về anh và Alice.
"Jon, anh nghỉ tay một lát ăn chút gì đi. Bác sĩ nói anh cần bồi bổ để vết thương mau lành." Olivia đặt khay thức ăn lên bàn, giọng điệu mềm mỏng, xót xa khi nhìn thấy quầng thâm đen kịt dưới mắt anh.
Jonathan dừng tay gõ phím. Anh ngước lên nhìn ả, đôi mắt xanh lam tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng sâu bên dưới lại ẩn chứa sự dò xét lạnh lẽo hệt như một mũi dao mổ.
"Cảm ơn cô." Anh nhàn nhạt đáp lời, vươn tay cầm lấy cốc nước lọc trên bàn nhấp một ngụm, tuyệt nhiên không đụng đũa vào hộp cơm ả mang đến.
Từ cái ngày ở bệnh viện, anh đã bắt đầu nhận ra những điểm sơ hở chết người trong lời khai của Olivia. Một cô tiểu thư chân yếu tay mềm, bị đám giang hồ tay sai của Darius đánh đập tàn nhẫn đến mức ngất xỉu, vậy mà trên người ngoài vài vết trầy xước phần mềm và một vết cứa nông ở cánh tay ra, thì tuyệt nhiên không có dấu hiệu bầm dập, gãy xương hay chấn thương nội tạng nào nghiêm trọng? Kẻ đâm anh nhát dao chí mạng đó... rốt cuộc là tay sai của Darius, hay chính là ả? Anh đã tự trách mình hàng ngàn lần vì sự chủ quan, vì đã để nỗi đau và sự hoảng loạn che mờ lý trí. Giờ đây, khi lớp sương mù cảm xúc đã tan đi, bộ não của một kẻ săn mồi lại bắt đầu vận hành với tốc độ đáng sợ nhất.
Nhưng Jonathan không vội vạch trần. Anh là một con sói già trên thương trường, thừa hiểu đạo lý "đánh rắn phải đánh dập đầu". Anh cần thu thập đủ bằng chứng trí mạng để một mẻ lưới bắt trọn ổ, ép ả ta phải phun ra tung tích của Alice.
Anh quyết định tương kế tựu kế, khoác lên mình lớp mặt nạ của một kẻ đã buông xuôi, tuyệt vọng, dần dần bị sự chân thành của ả ta cảm hóa.
"Olivia," Jonathan hạ giọng, làm ra vẻ mỏi mệt day day trán. "Chuyện hôm đó... cô có nhớ thêm được chi tiết nào về hướng đi của chiếc xe bắt cóc Alice không? Biển số xe, hay một đặc điểm nhận dạng nào đó của bọn chúng?"
Olivia làm vẻ mặt sợ hãi, bấu chặt hai tay vào nhau run rẩy: "Em... em không nhớ rõ. Lúc đó trời tối quá, lại hỗn loạn... Bọn chúng hành động rất chuyên nghiệp. Em chỉ nhớ mang máng là một chiếc xe van màu đen, không có biển số... Jon à, em thực sự xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cô ấy..." Ả nức nở, nước mắt cá sấu lại bắt đầu lã chã rơi. Nhưng sâu trong đôi mắt tím biếc ấy, một tia sáng đắc thắng và tự mãn thoáng qua. Ả tin rằng mình đang dắt mũi được Jonathan, rằng anh đã hoàn toàn tin tưởng vào vở kịch của ả.
"Không phải lỗi của cô." Jonathan thở hắt ra, ánh mắt giả vờ dịu lại, chứa đựng một tia bất lực giả tạo. "Có lẽ... tôi đã đánh giá quá thấp sự điên cuồng của Darius. Cậu ta vốn dĩ là một kẻ rất thủ đoạn."
Trong lòng anh, một tràng cười lạnh lẽo vang lên. - Diễn xuất giỏi lắm, Olivia. Nhưng sự giấu đầu hở đuôi của cô lại chính là sơ hở lớn nhất.
Theo điều tra ngầm của trợ lý Lee, camera ở khu bỏ hoang là không có nhưng đến cả những camera ở đường đi gần đó... mọi dữ liệu camera an ninh xung quanh khu vực nhà kho hoang phế hôm đó đều đã bị xóa sạch sẽ một cách vô cùng chuyên nghiệp bởi một nhóm hacker trình độ cao. Vậy thì có điều gì đang che giấu đây?
Jonathan để mặc ả ta tiếp tục diễn trò, âm thầm chỉ đạo trợ lý Lee tập trung đào xới lại mọi giao dịch tài chính, lịch sử cuộc gọi và các mối quan hệ ngầm của Olivia trong suốt ba tháng qua. Anh thề sẽ lật tung cả cái hệ thống mạng ngầm lên để lôi bè lũ hacker của ả ra ánh sáng. Mỗi một cuộc điện thoại, mỗi một giao dịch đáng ngờ của ả đều đang dần được anh thu thập, như một chiếc thòng lọng đang từ từ siết chặt lại.
Trong khi đó, Olivia cũng không phải dạng vừa. Ả vô cùng cảnh giác. Mỗi lần bước vào văn phòng, đôi mắt tím biếc của ả luôn lén lút rà quét khắp căn phòng, cố gắng dò xét xem Jonathan đã nắm được những thông tin gì về cuộc tìm kiếm. Ả biết gã đàn ông trước mặt vô cùng thông minh và nguy hiểm, chỉ cần ả sơ sẩy để lộ một chút sơ hở, anh ta sẽ lập tức cắn đứt cổ ả.
· Cứ tìm đi, Jonathan. - Olivia thầm cười nhạo trong bụng. - Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy con ranh đó đâu. Nó đã bị tôi ép phải ra đi một nơi thật xa và hẻo lánh rồi.
Ả tự tin rằng mình đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo. Bọn hacker đã xóa sạch mọi dấu vết. Darius thì đang hôn mê sâu ở một bệnh viện tư nhân hẻo lánh dưới danh nghĩa giả mạo, hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài. Không một ai có thể đứng ra làm chứng chống lại ả. Sự tự tin mù quáng ấy là tấm khiên duy nhất của ả lúc này, nhưng cũng có thể trở thành ngôi mộ chôn vùi ả bất cứ lúc nào.
Ả đang chờ đợi. Chờ đợi đến khi sự kiên nhẫn và hy vọng của Jonathan hoàn toàn cạn kiệt, lúc đó, ả sẽ dùng sự dịu dàng của mình để lấp đầy khoảng trống, một lần nữa danh chính ngôn thuận bước vào cuộc đời anh.
Hai con người ở trong cùng một không gian, ngoài mặt thì ôn hòa, quan tâm nhau, nhưng sâu bên trong lại là một cuộc đấu trí tâm lý khốc liệt, nơi mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều là những mũi dao giấu giếm tẩm đầy kịch độc chực chờ cắm phập vào đối phương.
Trong khi văn phòng kính của sếp chìm trong màn kịch u ám, thì không khí bên ngoài sảnh Bunny Brew lại ồn ào và hoang mang tột độ.
Việc Alice đột ngột biến mất không tăm tích sau chuyến du lịch Jeju đã trở thành chủ đề nóng hổi nhất được bàn tán xì xầm khắp các góc quầy. Mùi cà phê rang và tiếng máy xay vẫn đều đặn mỗi ngày, nhưng bầu không khí vui tươi, ấm áp trước đây đã bị thay thế bởi một sự lo lắng và nghi kỵ mơ hồ.
"Này, mọi người có thấy lạ không? Chuyến đi đảo Jeju rõ ràng là sếp Jonathan được giải đặc biệt đi cùng Alice mà. Sao lúc về, chỉ thấy mỗi sếp vác cái thân tàn tạ, băng bó đầy mình quay lại, còn Alice thì bốc hơi luôn vậy?" Chị Emma nhíu mày, vừa lau ly vừa thầm thì với chị Ruby.
"Đúng đó! Lại còn con ả Olivia kia nữa chứ, tự nhiên bị sếp đuổi cổ rồi, giờ lại vênh váo vác mặt tới lui mang cơm đưa nước cho sếp mỗi ngày. Tui nghi ngờ vụ này có điềm lắm nha!" Chị Ruby cũng hùa theo, vẻ mặt đầy thuyết âm mưu.
Tan đứng gần đó, nghe lọt tai từng lời bàn tán, ruột gan cồn cào nóng như lửa đốt. Có hàng ngàn câu hỏi bây giờ trong đầu - Alice đã đi đâu? Tại sao không một tin nhắn, không một cuộc gọi?
Sự lo lắng biến thành hành động, Tan dứt khoát vứt chiếc khăn lau xuống bàn, đi thẳng một mạch về phía văn phòng của Jonathan. Mặc kệ nội quy cấm làm phiền, cô gõ cửa một tiếng lớn rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng, nồng nặc mùi khói thuốc lá. Jonathan đang ngồi gục đầu trên bàn, trước mặt là một đống hồ sơ ngổn ngang. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt đỏ ngầu, trống rỗng và tiều tụy của anh khiến Tan sững sờ, lời định nói ra nghẹn ứ lại trong cổ họng.
Đây... đây có còn là ông chủ thỏ trắng kiêu ngạo, phong độ ngời ngời của bọn họ nữa không?
"Sếp..." Tan ngập ngừng cất lời, sự tức giận ban đầu lập tức bị thay thế bởi sự xót xa kinh ngạc. "Alice... cậu ấy rốt cuộc đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì trong chuyến đi đó vậy?"
Jonathan nhắm nghiền mắt, hai bàn tay luồn sâu vào mái tóc bạch kim rối bời, vò đầu bứt tai trong sự bất lực cùng cực. Tiếng thở dài của anh nặng nề, như muốn trút hết mọi gánh nặng trong lòng.
"Tan à..." Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn, mang theo nỗi đau đớn thấu xương. "Xin lỗi cô... là tôi đã vô dụng. Tôi đã không bảo vệ được cô ấy."
Tan trố mắt, nhịp tim đập hẫng một nhịp: "Sếp nói vậy là sao? Alice bị làm sao?!"
Jonathan ngẩng lên, đôi mắt anh ướt đẫm sự tuyệt vọng: "Cô ấy... đã bị người khác bắt cóc đi rồi. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, tung mọi lực lượng nhưng vẫn không có bất kỳ một manh mối nào."
Tan đứng chết lặng. Cả thế giới xung quanh dường như sụp đổ. Bắt cóc? Alice... con bé chuột lang ngốc nghếch, nhút nhát đó bị bắt cóc?!
Cô muốn lao lên, túm cổ áo sếp mà gào thét hỏi cho ra nhẽ, muốn chất vấn tại sao anh ta có thể để người mình yêu rơi vào tay kẻ xấu dễ dàng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng thê thảm, sa sút cả về thể chất lẫn tinh thần của Jonathan lúc này... cô đành cắn chặt răng, nén lại cơn tức giận. Rõ ràng, người đau đớn và dằn vặt nhất lúc này không ai khác chính là anh.
"Xin cô... giữ kín chuyện này," Jonathan khẩn khoản, giọng nói mang theo sự cầu xin hèn mọn. "Đừng tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai trong cửa hàng biết, kể cả mẹ của cô ấy. Cứ nói rằng... Alice có việc gia đình đột xuất nên phải về quê một thời gian."
"Sếp..." Tan rớt nước mắt, gật đầu đầy bất lực.
"Tôi nhất định sẽ tìm ra cô ấy." Jonathan nghiến răng, ánh mắt lóe lên một ngọn lửa tàn độc, kiên định đến đáng sợ. "Dù có phải lật tung cả cái đất nước này lên, tôi cũng phải tìm bằng được Alice mang về."
Tan rời khỏi văn phòng, bước chân nặng trĩu. Alice... cậu rốt cuộc đang ở đâu? Cậu phải bình an nhé, đồ ngốc! Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời âm u qua khung cửa kính, thầm cầu nguyện cho cô bạn thân bé nhỏ của mình.