Chương 175: Xóa dấu vết

Sau khi chắc chắn Alice đã hoàn toàn rời đi, Olivia lập tức đảo mắt, bộ não xảo quyệt bắt đầu tính toán kỹ lưỡng từng bước đi để dàn dựng hiện trường, lấp liếm tội ác và biến mình thành "người bị hại". Mùi máu tanh tưởi và bụi bặm trong nhà kho như một chất xúc tác cho những ý nghĩ đen tối trong đầu ả. Ả thu dọn những vũ khí có dấu vân tay, gọi cấp cứu. Ả sắp xếp đưa Jonathan vào bệnh viện tuyến trung ương trên đảo để cấp cứu kịp thời. Còn với Darius, nhân lúc hắn vẫn đang hôn mê sâu do chấn thương sọ não, ả đã dùng tiền mua chuộc một nhóm người, bí mật đưa hắn chuyển đến một vùng quê hẻo lánh, cách xa đất liền để điều trị hòng bịt đầu mối. Mọi thứ đều đã được ả tính toán chi ly, không một kẽ hở. Nếu Jonathan tỉnh dậy và chất vấn, ả sẽ diễn bài khóc lóc thảm thương, bịa ra câu chuyện rằng Alice đã bị tay sai của Darius bắt cóc đi không rõ tung tích. Và ả, cũng là một nạn nhân vô tình bị kéo vào cuộc ẩu đả, bị thương khi cố gắng bảo vệ anh. Vài ngày sau, tại phòng hồi sức tích cực. Olivia nằm trên chiếc giường bệnh kê sát ngay cạnh giường của Jonathan. Ả ta thực chất chỉ bị trầy xước phần mềm, nhưng đã vung tiền mua chuộc bác sĩ trưởng khoa để làm giả một bệnh án nghiêm trọng, hợp thức hóa việc nằm cạnh chăm sóc "ân nhân" của mình. Ánh đèn huỳnh quang trắng toát của bệnh viện hắt lên gương mặt ả, soi rõ nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn. Nhìn gương mặt tiều tụy nhưng vẫn đẹp đến nao lòng của Jonathan đang say ngủ, khóe môi Olivia nhếch lên một nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Jonathan... cuối cùng, anh cũng thuộc về em rồi. --- Jonathan lờ mờ khôi phục ý thức giữa mùi thuốc sát trùng đặc quánh và tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim. Mí mắt anh nặng trịch, khó nhọc hé mở. Cơn đau nhức xé rách lồng ngực và bả vai lập tức ập tới, báo hiệu cho anh biết mình vừa trải qua một cuộc đại phẫu sinh tử. Anh chớp mắt, cố gắng lấy lại tiêu cự. Bức trần nhà trắng toát của bệnh viện hiện ra mờ ảo. Ký ức kinh hoàng của cái đêm ở nhà kho hoang phế lập tức xẹt qua đại não như một luồng điện cao thế. Lưỡi dao sáng loáng. Máu văng tung tóe. Và tiếng thét xé ruột gan của Alice. "Alice!" Jonathan hoảng hốt bật dậy, gầm lên một tiếng khàn đặc. Nhưng cơn đau buốt óc từ bả vai truyền đến khiến cơ thể anh đổ gục xuống giường ngay tức khắc. Anh thở dốc, đưa tay ôm lấy vết thương đang quấn băng gạc trắng toát, trán rịn đầy mồ hôi lạnh. "Jon! Anh tỉnh rồi!" Một giọng nữ yếu ớt, nức nở vang lên ngay bên cạnh. Jonathan quay đầu lại. Ở chiếc giường bệnh kế bên, Olivia đang cố gắng nhoài người về phía anh. Khuôn mặt ả ta nhợt nhạt, tiều tụy, trên trán và cánh tay cũng quấn băng trắng toát. Đôi mắt tím biếc sưng húp, ràn rụa nước mắt, trông vô cùng đáng thương và thê thảm. Đồng tử Jonathan co rút kịch liệt. Sát khí bùng lên trong đáy mắt xanh lam. Anh nhớ rất rõ, chính con ả đê tiện này là kẻ đã vung dao đâm Alice! "Cô... khốn nạn! Alice đâu?!" Anh nghiến răng rít lên, mặc kệ cơn đau xé thịt, chống tay định lao xuống giường bóp cổ ả ta. Olivia hoảng loạn co rúm người lại, khóc ré lên đầy oan ức: "Jon! Anh bình tĩnh lại đi! Em... em không biết gì hết! Alice... cô ấy bị Darius bắt đi rồi!" Động tác của Jonathan khựng lại giữa không trung. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội. "Cô nói dối! Chính mắt tôi nhìn thấy cô cầm dao đâm cô ấy!" "Không phải em!" Olivia gào khóc nức nở, nước mắt giàn giụa lăn dài trên gò má. "Lúc đó quá hỗn loạn... Darius và đám tay sai của hắn đã khống chế em. Bọn chúng ép em cầm dao... nhưng em đã cố gắng kháng cự! Nhát dao đó... là do tên vệ sĩ của Darius cầm tay em đâm tới! Em hoàn toàn không cố ý, Jon à!" Ả vừa khóc vừa đưa hai bàn tay quấn băng gạc xúm xít ra trước mặt anh, diễn xuất vô cùng nhập tâm: "Sau khi anh ngất đi... Darius đưa Alice đi mất. Em cố gắng ngăn cản bọn chúng... nhưng em chỉ là một đứa con gái yếu ớt, em bị bọn chúng đánh đập dã man rồi vứt lại đó... Nếu không có người dân đi ngang qua phát hiện gọi cấp cứu... thì cả em và anh đều đã chết ở đó rồi!" Jonathan sững sờ. Não bộ anh đang hoạt động hết công suất để phân tích những lời khai đầy lỗ hổng của ả. Nhưng sự vắng mặt của Alice, cộng với tình trạng thương tích đầy mình của Olivia, đã đánh trúng vào điểm yếu tâm lý của anh lúc này. Sự hoảng loạn vì mất đi người mình yêu đã làm lu mờ đi lý trí sắc bén vốn có của một kẻ thông minh. Anh như người chết đuối, cố gắng bám víu vào bất kỳ lời giải thích nào, dù là vô lý nhất, để trốn tránh sự thật rằng anh đã không thể bảo vệ được cô. "Darius..." Jonathan gầm gừ, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến rướm máu. "Thằng súc sinh đó đưa cô ấy đi đâu?!" "Em không biết... Bọn chúng hành động rất nhanh gọn..." Olivia sụt sùi, lén lút quan sát biểu cảm đau đớn của anh, trong lòng thầm đắc ý vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn. "Tôi phải đi tìm cô ấy..." Jonathan lầm bầm, cố sức giật phăng ống truyền dịch trên mu bàn tay, máu tươi lập tức túa ra. Anh lảo đảo bước xuống giường, mặc kệ cơn choáng váng và vết thương đang rỉ máu ở bả vai. Cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau đang gặm nhấm tâm can anh. Anh phải tìm thấy cô, bằng bất cứ giá nào. "Jon! Anh điên rồi sao?! Bác sĩ nói anh vừa mới mổ xong, nếu cử động mạnh vết thương sẽ rách ra mất!" Olivia hoảng hốt kêu lên, cố gắng nhoài người ra giữ lấy tay anh, nhưng bị anh thô bạo hất văng ra. "Cút ra! Mày đừng hòng đụng vào người tôi." Jonathan gầm lên, ánh mắt lạnh lẽo như vạn tiễn xuyên tâm ghim thẳng vào ả. "Nếu tôi phát hiện ra cô có nửa câu nói dối, tôi thề sẽ băm vằm cô ra thành trăm mảnh!" Anh loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh, bóng lưng rộng lớn nhưng xiêu vẹo, đơn độc đến thê lương. Những ngày sau đó, đối với Jonathan, là những ngày sống trong một địa ngục trần gian không có lối thoát. Ánh nắng Jeju rực rỡ ngoài kia cũng không thể xuyên qua nổi tầng mây đen u ám trong lòng anh. Anh tung toàn bộ tiền bạc, quyền lực và các mối quan hệ ngầm ở cả thủ đô lẫn đảo Jeju để lùng sục tung tích của Alice và Darius. Anh treo thưởng hàng triệu đô la cho bất kỳ ai cung cấp manh mối. Các đội thám tử tư giỏi nhất được huy động. Camera an ninh bến cảng, sân bay, các tuyến đường cao tốc được trích xuất và phân tích đến từng giây. Nhưng... kết quả trả về chỉ là con số 0 tròn trỉnh. Mỗi một báo cáo trắng tay được gửi về, trái tim anh lại như bị khoét sâu thêm một nhát. Darius giống như bốc hơi khỏi thế gian. Toàn bộ thông tin về hắn bị phong tỏa sạch sẽ. Và Alice... cô gái nhỏ bé thú nhân chuột lang của anh... cũng hoàn toàn bặt vô âm tín. Không một dấu vết. Không một manh mối. Hy vọng cứ thế bị bào mòn theo từng ngày trôi qua. Jonathan gần như phát điên. Anh không ngủ, không ăn. Mỗi ngày đều giam mình trong văn phòng, điên cuồng tra cứu hồ sơ, gọi điện thoại chỉ đạo tìm kiếm. Khi đêm xuống, anh lại lái xe lang thang khắp các con phố, ngóc ngách của đảo Jeju, hy vọng một phép màu sẽ xuất hiện, hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, quen thuộc ấy lướt qua trong màn sương đêm. Tiếng sóng biển rì rào giờ đây không còn là bản tình ca lãng mạn, mà là tiếng thở dài ai oán của một kẻ mất đi tình yêu. Mùi thuốc lá khét lẹt và hơi rượu nồng nặc luôn thường trực bao quanh anh. Khuôn mặt góc cạnh, điển trai ngày nào giờ đây hốc hác, tiều tụy, râu ria lởm chởm. Đôi mắt xanh lam từng rực rỡ kiêu ngạo, giờ chỉ còn lại sự tăm tối, vỡ nát và tuyệt vọng tột cùng. Anh nhớ cô. Nhớ đến cồn cào ruột gan. Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là lồng ngực lại quặn thắt, đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim đâm xuyên qua. Nhớ nụ cười rạng rỡ của cô dưới ánh nắng. Nhớ mùi hương hoa nhài thanh khiết vương trên mái tóc. Nhớ cái cách cô rụt rè, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Nhớ cả cái đêm cô thốt ra câu: "Em sẽ không bao giờ bỏ anh đi nữa." "Em gạt anh..." Jonathan gục đầu xuống vô lăng, giọng nói khàn đặc, nức nở vỡ vụn trong đêm tối. "Em đã hứa sẽ không bỏ rơi anh mà... Alice... Em đang ở đâu..." Nước mắt của người đàn ông rơi lã chã, nóng hổi và mặn chát. Trái tim kiêu hãnh của gã "thiên sứ thỏ trắng" rốt cuộc đã hoàn toàn vỡ nát, sụp đổ thành một đống tro tàn, không thể vãn hồi. Trong khi đó, Olivia vẫn kiên nhẫn bám trụ tại bệnh viện. Nhờ sự "bơm tiền" không tiếc tay cho bác sĩ, ả được phép kéo dài thời gian nằm viện, viện cớ chấn thương tâm lý và cần theo dõi sức khỏe để hợp lý hóa việc túc trực bên cạnh Jonathan. Ả ta đóng vai một người bạn cũ tận tụy, ân cần. Mỗi ngày đều nấu cháo, pha trà mang đến văn phòng cho anh. Dù bị anh lạnh nhạt, xua đuổi, thậm chí là mắng chửi thậm tệ, ả vẫn nhẫn nhịn cam chịu, dùng sự quan tâm mềm mỏng nhất để cố gắng chen chân vào cuộc sống của anh. Nhưng Olivia không hề biết rằng, trái tim Jonathan đã vĩnh viễn bị đóng băng. Bất kỳ sự đụng chạm hay lời dỗ ngon dỗ ngọt nào của ả cũng chỉ làm anh thêm buồn nôn và ghê tởm. Anh giữ ả ta lại bên cạnh, một phần vì chưa tìm ra bằng chứng vạch trần lời nói dối của ả, phần khác... là vì ả là manh mối sống duy nhất có liên quan đến sự biến mất của Alice. Anh sẽ chờ, sẽ quan sát, và khi tìm ra sự thật, anh sẽ khiến ả ta phải trả giá đắt gấp vạn lần những gì ả đã gây ra. Một trò chơi tâm lý đầy nghi kỵ, dằn vặt và dối trá bắt đầu được giăng ra giữa hai con người mang trong lòng những toan tính và nỗi đau riêng biệt.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ