Chương 174: Hiệp ước đẫm máu

Olivia điên loạn cười lớn, lăm lăm đoạn ống tuýp sắt rỉ sét tiến về phía trước. Âm thanh kim loại cọ xát vào nền xi măng tạo ra những tiếng rít ghê rợn, vang vọng trong không gian u tối của nhà kho. Sự sợ hãi ban đầu trong Alice nhanh chóng bị một ngọn lửa uất hận và bản năng sinh tồn đè bẹp. Cô tuyệt đối không thể sợ hãi. Không thể lùi bước nữa! Đằng sau lưng cô đang là người đàn ông cô yêu thương nhất bằng cả sinh mệnh, và cô thề sẽ không để con ả điên rồ này làm hại thêm bất kỳ ai nữa! Nỗi sợ trong cô dần được thay thế bằng một sự quyết tâm lạnh lẽo, một sức mạnh mà chính cô cũng không ngờ mình có được. Ánh mắt Alice sắc lên. Cô nhanh tay quờ quạng trên nền đất lạnh buốt, những ngón tay run rẩy chạm phải một đoạn gậy sắt gãy văng dưới sàn. Cô nắm chặt lấy nó, cảm nhận hơi lạnh của kim loại truyền vào lòng bàn tay, rồi lảo đảo chống gối đứng thẳng dậy, trực diện đối đầu với Olivia. "Đến đây đi, con đĩ điên!" Alice gầm lên, hai tay siết chặt vũ khí phòng thân. Giọng cô khàn đặc, pha lẫn giữa đau đớn và phẫn nộ. Không nhiều lời, hai người phụ nữ lao vào nhau điên cuồng. Tiếng kim loại va đập chát chúa vang lên liên hồi, xen lẫn tiếng thở dốc và những tiếng gầm gừ trong cổ họng. Khi cả hai chiếc gậy sắt đều bị văng khỏi tay, bọn họ chuyển sang dùng tay không, túm tóc, cào cấu, đánh đấm nhau bằng sự dã man, hoang dại nhất của bản năng giống cái. Mùi máu tươi lại một lần nữa tràn ngập không gian, hòa cùng mùi mồ hôi và bụi bặm. Nhưng rốt cuộc, thể lực của Alice đã sớm bị vắt kiệt sau cú ngã thập tử nhất sinh. Cô không thể đọ lại sức mạnh bùng nổ của một kẻ đang bị thù hận và cơn điên kích thích như Olivia. Từng bước, từng bước một, Alice bị đẩy lùi về phía sau. Hơi thở cô đứt quãng, lảo đảo mất thăng bằng. Cô có thể cảm nhận rõ từng thớ cơ trong người mình đang gào thét phản đối, nhưng cô vẫn cố gắng trụ vững. Đúng khoảnh khắc Alice lỡ nhịp bước chân, chới với lùi lại... Đôi mắt tím biếc của Olivia lóe lên một tia sát khí sắc lẹm. Ả thò tay vào sâu trong lớp váy lụa, rút phăng ra một con dao găm nhỏ sáng loáng dưới ánh đèn leo lét. "Mày xuống địa ngục đi!" Olivia the thé gào lên, điên cuồng lao tới, vung dao đâm một nhát mạnh bạo, chí mạng nhắm thẳng vào vị trí tim của Alice. Alice mở to hai mắt, đồng tử co rút kịch liệt. Cơ thể cô hoàn toàn tê liệt, không thể né tránh. Thời gian như ngưng đọng. Cô nhìn thấy lưỡi dao lao tới, thấy ánh mắt điên cuồng của Olivia, và trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ kịp nghĩ đến Jonathan, nghĩ đến tình yêu mà họ đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu nước mắt và máu. Nhưng... ngay trong giây phút sinh tử mỏng manh như sợi chỉ ấy... Một vòng tay lớn vững chãi vươn ra từ phía sau, dùng sức giật mạnh Alice, ôm trọn cô xoay người lại che chắn. Cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mùi gỗ đàn hương giờ đây đã nhuốm đầy mùi máu tanh nồng. Phập! Âm thanh sắc lẹm của kim loại đâm xuyên qua da thịt vang lên khô khốc, rợn người. Máu tươi nóng hổi lập tức bắn tung tóe, hắt lên má Alice, thấm vào vai áo cô một màu đỏ thẫm. Jonathan khựng lại, cơ thể cao lớn hơi run lên. Bằng một ý chí phi thường nào đó, anh đã tỉnh lại đúng lúc. Và anh đã dùng chính thân xác mình làm khiên đỡ trọn nhát dao tử thần cho cô. Lưỡi dao găm sắc lẹm đâm xuyên qua bả vai trái của anh, cắm ngập vào sâu lớp thịt, chỉ cách vị trí tim vài centimet. Máu từ vết thương phun ra, nóng hổi và tanh nồng. "Á!" Olivia hoảng hồn hét lên, giật mình lùi lại. Bàn tay ả run lẩy bẩy khi nhận ra người mình vừa đâm trúng... lại chính là Jonathan. Khuôn mặt ả tái nhợt đi, không phải vì hối hận, mà vì sợ hãi rằng mình vừa hủy hoại món đồ chơi quý giá nhất. Jonathan vẫn ôm chặt lấy Alice, đem cô giấu trọn vào lồng ngực mình. Khuôn mặt góc cạnh của anh nhăn nhúm lại, hàm răng nghiến chặt chịu đựng cơn đau buốt óc. Nhưng vòng tay anh vẫn không hề lơi lỏng, như một bức tường thành kiên cố che chở cho cô. Alice sững sờ. Đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn dòng máu đỏ thẫm đang trào ra xối xả từ vai anh. Máu thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của anh, lan ra từng mảng lớn, ấm nóng và tanh nồng. "JONATHAN!!!" Cô gào thét thảm thiết, cả người run lên bần bật. Jonathan gục xuống, quỳ một gối trên nền đất xi măng lạnh ngắt. Máu bắt đầu tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả một mảng áo sơ mi trắng của anh, lan sang cả chiếc áo mỏng manh mà cô đang mặc. Cô có thể cảm nhận được sự sống của anh đang dần trôi đi theo từng giọt máu. "Đừng… khóc…" Jonathan thều thào, khóe môi rỉ máu cố rặn ra một nụ cười an ủi yếu ớt. Bàn tay đang run rẩy của anh khó nhọc vươn lên, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang giàn giụa trên má cô. Những ngón tay anh lạnh ngắt, nhưng cái chạm ấy vẫn dịu dàng như mọi khi. "Chỉ cần... em bình an... là đủ rồi…" Sự xót xa tột độ xé nát lồng ngực Alice. "Không!! Jonathan!!! Anh đừng nói nữa... anh sẽ không sao đâu!" Cô ôm chặt lấy anh, như thể muốn truyền tất cả hơi ấm của mình sang cho anh. Khói bụi và mùi máu tanh tưởi vẫn lảng vảng dày đặc trong không khí. Alice tuyệt vọng ôm chặt lấy thân hình to lớn đang lả đi vì mất máu của Jonathan. Cả người anh đẫm đỏ, hơi thở mỏng manh, yếu ớt như một ngọn nến chực chờ tắt lụi trước gió. Cô hoảng loạn ngước lên, đôi mắt nhòe lệ nhìn chằm chằm vào Olivia. Cởi bỏ mọi lòng tự tôn, mọi sự oán hận... Alice quỳ gối xuống, hèn mọn cầu xin kẻ thù: "Làm ơn… tôi xin cô... gọi cấp cứu đi! Nhanh lên... anh ấy sẽ chết mất! Làm ơn đi Olivia..." Giọng cô vỡ vụn, không còn là tiếng nói của một con người, mà là tiếng gào của một trái tim đang tan nát. Olivia đứng đó, ban đầu ả vẫn còn sững sờ, hoảng loạn vì trót lỡ tay đâm trúng người mình yêu. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ quỳ gối, dập đầu van xin thảm hại, hèn mọn của Alice... một cảm giác sảng khoái, đắc thắng bệnh hoạn lại trào dâng, thổi phồng lồng ngực ả. Ả nhếch môi, một nụ cười tà ác, thỏa mãn tận cùng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tâm hồn thì đã thối nát, mục rữa. Đầu óc ả bỗng chốc trở nên tỉnh táo và sắc bén hơn hẳn. Ả nhìn thấy cơ hội, một cơ hội hoàn hảo để đạt được mục đích mà không cần phải vấy bẩn đôi tay mình thêm nữa. "Chậc chậc... Con khốn! Cuối cùng thì mày cũng biết thân biết phận, biết điều mà cụp đuôi rồi đấy." Olivia gằn giọng, điệu bộ kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống. "Giờ mới biết há miệng cầu xin tao sao?!" Ả thong thả rút chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, bấm sẵn ba phím số cấp cứu khẩn cấp, rồi vẫy vẫy màn hình sáng rực trước mặt Alice như một sự trêu ngươi tàn nhẫn: "Tao có thể gọi xe cấp cứu tới ngay lập tức để giữ mạng cho Jonathan và cả gã Darius đang nằm kia. Nhưng... với một điều kiện." Olivia đảo mắt, nhanh chóng toan tính một kế hoạch dơ bẩn, hoàn hảo nhất trong đầu. Ả cười gở: "Tao nghĩ kỹ rồi... Dù sao giết mày cũng bẩn tay tao, mà lại rước họa vào thân. Vậy thì điều kiện của tao là... Cút khỏi thủ đô. Biến mất triệt để khỏi cuộc đời của Jonathan và Darius! Hãy tìm đến một nơi xó xỉnh, hẻo lánh nào đó mà tự sinh tự diệt đi, và vĩnh viễn đừng bao giờ vác mặt quay lại phá hỏng cuộc sống của tao nữa!" Alice đứng sững người. Trái tim cô như bị một bàn tay tàng hình bóp nghẹt, ngừng đập trong lồng ngực. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. "Nếu mày dám cãi lời, hay hé răng giở trò quỷ báo cảnh sát... thì đừng trách tao tàn nhẫn." Ánh mắt Olivia sắc như dao cạo, giọng đe dọa lạnh lẽo. "Tao sẽ đứng đây, và tự tay kết liễu luôn mạng sống của cả hai thằng đàn ông này. Nghĩ cho kỹ đi, Alice! Mày vốn tự nhận mình là người lương thiện, cao cả lắm mà! Tính mạng của hai người bọn họ... hiện giờ đều đang nằm trong tay mày đấy. Ha ha ha!" "Cô… cô bị điên rồi! Cô không thể… lấy tính mạng con người ra làm trò đùa như vậy được!" Alice gào lên, nước mắt đầm đìa. "Jonathan... anh ấy từng yêu thương cô như vậy cơ mà..." Cô không thể hiểu nổi làm sao một người có thể độc ác đến mức này. "Tình yêu rẻ rách đó thì đáng giá bao nhiêu?!" Olivia trừng mắt ngắt lời. "Anh ta sẽ không chết, nếu như mày lập tức biến mất! Tao sẽ dùng mọi cách để cứu anh ấy. Nhưng nếu mày còn dám lảng vảng ở lại đây thêm một giây nào nữa…" Ả dí sát mũi giày cao gót nhọn hoắt vào gần vết thương đang rỉ máu trên vai Jonathan, nhẫn tâm tuyên bố: "Thì hôm nay... tao sẽ đứng nhìn anh ta chết khô vì mất máu tại cái xó hoang vu này." Alice cúi đầu, đờ đẫn nhìn Jonathan. Khuôn mặt anh trắng bệch như tờ giấy, đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại trong vô thức vì đau đớn, nhưng bàn tay anh... vẫn đang nắm chặt lấy gấu áo cô, kiên quyết không chịu buông lơi. Ngay cả trong cơn mê man, anh vẫn không muốn rời xa cô. Cô cắn chặt môi đến bật máu. Trái tim đau nhói, nát vụn thành ngàn mảnh. Làm sao cô có thể nhẫn tâm bỏ mặc anh lại trong tình trạng thê thảm này? Làm sao cô có thể... buông tay anh?! Nhưng nếu cô không làm theo lời ả ta, anh sẽ chết. Cô sẽ vĩnh viễn mất đi anh mãi mãi. Ở lại, anh sẽ chết. Rời xa, để anh được sống. Giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng rơi xuống, đập vỡ vụn trên mu bàn tay đang lạnh dần của Jonathan. Alice nhắm mắt lại. Một sự tuyệt vọng, bất lực đến cùng cực bóp nghẹt buồng phổi cô. Cô từ từ... run rẩy... gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy vạt áo mình của anh ra. Mỗi một ngón tay được gỡ ra, trái tim cô lại như bị xé toạc thêm một lần. Ông trời thực sự quá tàn nhẫn. Trải qua bao nhiêu giông bão, cứ ngỡ đã cập bến bình yên... vậy mà rốt cuộc, định mệnh lại một lần nữa nhẫn tâm chia cắt họ. Alice đưa mu bàn tay quệt vội dòng nước mắt. Cố gắng cắn răng để không nấc lên thành tiếng. Lòng cô giờ đây đã nguội lạnh như tro tàn. "Cô gọi cấp cứu đi. Cứu anh ấy... Cứu cả Darius nữa..." Giọng cô vang lên trống rỗng, vô hồn, như một cái xác không tâm trí. "Tôi sẽ… đi. Và sẽ không bao giờ quay lại làm phiền các người nữa." Olivia nhếch mép, bật cười thành tiếng vô cùng khoái trá. Đúng! Phải như vậy chứ! Đâu cần phải tự tay giết người làm gì cho dơ bẩn. Chỉ cần dùng thủ đoạn đánh thẳng vào điểm yếu trí mạng của nó, bắt nó sống trong sự dằn vặt, đau khổ tột cùng... đó mới là sự trừng phạt hả hê và tàn độc nhất! Alice khó nhọc dùng hai tay chống xuống đất để đứng dậy. Cô lặng lẽ quay người, từng bước chân nặng nề, liêu xiêu bước ra khỏi khu nhà kho hoang phế. Bờ vai gầy guộc của cô run lên bần bật trong gió đêm lạnh lẽo. Cô tuyệt đối không một lần ngoái đầu nhìn lại phía sau, vì cô sợ, chỉ cần quay đầu lại, cô sẽ không đủ can đảm để bước đi. Đêm đó, không một ai hay biết, có một cô gái nhỏ bé mang hệ chuột lang đã lặng lẽ rời khỏi hòn đảo Jeju xinh đẹp. Cô không mang theo điện thoại. Không mang theo hành lý. Không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Thứ duy nhất cô để lại... chỉ là hơi ấm mỏng manh còn phảng phất nơi đầu ngón tay của người đàn ông đang nằm mê man trong vũng máu, và một tình yêu đau đớn, tuyệt vọng đến tận cùng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ